chapter 11 | "the night talk in the past"

Sicheng lặng lẽ nhìn những hạt bụi đang nhảy múa dưới nắng, kiên quyết giữ im lặng trước lời chất vấn của Jaemin.

Tình thế hiện giờ chính là chỉ cần hắn nói sai một câu thôi, cũng đủ gieo rắc cho đối phương hi vọng, mà hắn lại không đủ can đảm dùng lời lẽ nặng nề tổn thương cậu. Đã như vậy, thì chi bằng ngay từ đầu đừng nói gì sẽ tốt hơn.

Mang theo suy nghĩ ấy, Sicheng mím môi quay mặt đi, vùng ra khỏi cái ôm của Jaemin rồi vén chăn muốn rời giường.

Nhưng Jaemin thì không có ý định để Sicheng quay lưng trốn tránh như những lần trước. Cậu lập tức bật dậy nhào tới ôm chầm lấy hắn từ phía sau, hai cánh tay gắt gao siết chặt, không cho hắn có cơ hội giẫy dụa.

"Chú lại định bỏ trốn nữa à. Tại sao chú lại trở nên hèn nhát như thế, câu hỏi của tôi khó trả lời đến mức nào mà chú lại lựa chọn né tránh? Là vì tôi đoán đúng rồi phải không?"

Cái ôm của Jaemin vừa vội vàng vừa thô lỗ, lại giống như đem theo toàn bộ tâm tư uất ức của cậu suốt thời gian qua, một lượt thể hiện hết ra trước mặt đối phương.

Sicheng buồn bã cười khẽ một tiếng, thấp giọng nói

"Cậu mới là người thay đổi. Là cậu đã khiến chúng ta không còn như trước đây. Là cậu lúc lạnh lúc nóng, đối xử với tôi hoàn toàn theo cảm xúc, không phải sao?"

Jaemin sững lại một giây, trong lòng dâng lên chút phức tạp khó hiểu. Mà người kia lúc này lại chậm rãi nói tiếp

"Cậu đã từng xem tôi là người chú mà cậu yêu quý nhất, luôn luôn cười nói mong chờ tôi trở về vào mỗi dịp sinh nhật. Nhưng rồi cậu đột nhiên lại xa lánh tôi, nổi giận với tôi, thậm chí chẳng còn hoan nghênh tôi trở lại..."

"Giờ đây khi tôi quay về, cậu ban đầu muốn đuổi tôi đi, cáu kỉnh với tôi, và sau đó thì lại giống như đã mong nhớ tôi suốt thời gian qua, nói với tôi những lời kỳ lạ, hành động cũng chẳng hề giống như bình thường"

"Cậu luôn làm như bản thân mình là nạn nhân, nhưng chính cậu mới là người quay lưng lại với tôi trước. Chúng ta đã xa cách tới mức không thể quay trở về giống như trong quá khứ được nữa!"

Đối phương vừa dứt lời, Jaemin chợt lộ ra một tia cười khổ. Cậu thực sự không rõ bản thân lúc này nên vui hay buồn. Sicheng rõ ràng có để tâm tới cậu, nhưng tất cả những gì hắn nhìn thấy, vốn dĩ chẳng phải thứ vẫn luôn nặng trĩu trong lòng cậu.

Jaemin dần buông lỏng cánh tay đang ôm hắn, khe khẽ nói

"Chú nói tôi đột nhiên quay lưng với chú... Chú thực sự không biết lý do sao?"

"..."

Sicheng im lặng không đáp, giống như chờ đợi đáp án từ Jaemin. Giọng nói trầm lắng truyền tới từ sau lưng, lưu luyến vang lên bên tai hắn.

"Vào ngày sinh nhật năm tôi 18 tuổi, chú ngồi trước mặt người bố đã ngủ vì say rượu của tôi nói cái gì, tôi đều nghe thấy hết rồi"

Jaemin vừa dứt lời thì Sicheng không tự chủ được mà kinh ngạc quay đầu nhìn cậu.

Phản ứng này, xem ra hắn vẫn còn nhớ rõ những lời bản thân đã nói đêm hôm đó, những lời tưởng chừng không liên quan nhưng lại trở thành một mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim Jaemin.

Khoé môi nhạt nhẽo nhếch lên một đường cong chua chát, Jaemin cay đắng bật ra những lời khiến cậu chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy đau lòng

"Chú đã nói chú yêu bố tôi!"

Trong giây lát, Sicheng cảm thấy máu trong người gần như đông đặc, da đầu tê dại, trong lòng giống như bị người ta đâm thủng một lỗ lớn. Tâm trí hãm sâu trong trạng thái suy sụp, khiến cổ họng hắn nghẹn ứ, một từ cũng không thể nói.

Ánh mắt Jaemin lúc này đã tàn nhẫn gieo rắc vào trái tim hắn nỗi ám ảnh đầy chua xót. Bất giác hắn chẳng còn nghĩ được gì nhiều, chỉ cảm thấy thời khắc đó đau đớn trong lòng sâu đến tận xương.

Rất sâu, sâu tới mức khiến hắn không tài nào thở nổi.

Bí mật ấy ngay cả anh trai, hắn cũng chưa từng tiết lộ, nhưng rốt cuộc chỉ trong một phút yếu lòng lại bất cẩn để Jaemin biết được.

Hắn cũng không biết rõ bản thân từ khi nào đã nảy sinh tình cảm đặc biệt với anh trai, chỉ là khi đã đủ trưởng thành để nhận ra cảm xúc trong lòng không đơn thuần chỉ là tình anh em, thì thứ tình cảm đó đã lớn tới mức không cách nào dập tắt mất rồi.

Nhưng Sicheng đủ tỉnh táo và biết bản thân cần phải làm gì. Hắn tuyệt đối không để lộ bất cứ khác thường nào trước mặt anh trai, vì hắn biết anh đã có người trong lòng và dĩ nhiên người đó mãi mãi không phải hắn.

Ngày anh trai kết hôn, hắn ở bên dưới lễ đường vừa cười lại vừa khóc, chật vật tới khổ sở.

Có điều nhiều năm trôi qua, thứ tình cảm ấy cũng đã phai nhạt đi rất nhiều. Cho dù là khi anh trai còn sống hay đã qua đời, thì những gì hắn dành cho anh lúc này chỉ đơn thuần là tình cảm kính trọng quý mến của một người em đối với anh trai mà thôi.

Hắn cứ nghĩ khi quay về sống tại nhà cũ, có thể hắn sẽ không kìm lòng được mà lại nhớ thương anh. Nhưng sự thật lại không phải như vậy, hắn không hề cảm thấy phiền lòng mỗi khi nhìn thấy những kỷ vật liên quan tới anh.

Hiện giờ người duy nhất trong căn nhà này khiến hắn phải để tâm, phải suy nghĩ, là Na Jaemin.

Nhưng đứa trẻ này khi nóng khi lạnh, thái độ cũng thay đổi chóng mặt khiến hắn có chút theo không kịp.

Khi thì ghét bỏ hắn, khi thì lại níu kéo hắn, khi thì cáu kỉnh gắt gỏng với hắn, khi lại ngọt ngào dịu dàng chăm sóc hắn. Tất cả đều khiến hắn rối bời không biết phải làm sao.

Ngoài việc trốn tránh một cách bất lực, Sicheng chẳng còn cách nào khác. Và rồi sự chối bỏ của hắn vô tình lại khiến Jaemin đau lòng, thậm chí còn cho rằng hắn là vì bố cậu nên mới như vậy.

Kỳ thực lời nói yêu mà Jaemin nghe thấy chỉ là một nửa những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó.

Ngày ấy Sicheng xác định được tình cảm của bản thân đã trôi vào dĩ vãng, vì vậy nhân lúc anh trai đã ngủ say sau khi uống rượu, hắn âm thầm ở trước mặt anh bộc bạch hết tất cả những suy nghĩ trong lòng.

Cũng vào đêm đó, sau khi đã bày tỏ tình cảm, hắn đồng thời quyết định sẽ chấm dứt đoạn tình cảm đơn phương dành cho anh, hoàn toàn thoát khỏi nỗi day dứt đeo bám hắn suốt thời gian qua.

Jaemin thậm chí còn chẳng nghe hết những gì hắn nói, cứ thế âm thầm mang theo cảm xúc buồn bực đau buồn đó suốt mấy năm trời, vừa oán trách hắn lại vừa mong mỏi hắn nhìn về phía mình.

Vô tình lại khiến cả hai người bọn họ đều đau khổ.

Nhưng đứng trước sự phiền muộn của Jaemin, Sicheng lựa chọn im lặng không giải thích. Hắn dứt khoát quay đi, lặng lẽ ra khỏi giường, phớt lờ ánh mắt tràn ngập mất mát của Jaemin.

"Chú"

Sicheng khựng lại khi nghe giọng Jaemin âm trầm vang lên. Chẳng lẽ là vẫn còn muốn cố chấp căn vặn hắn tới cùng, dù sao cũng đâu có ích gì.

Trái lại với suy nghĩ của Sicheng, sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên trong giọng nói của đối phương khiến chua chát lại lần nữa dâng lên trong lòng hắn

"Đêm qua tôi có mời bác sĩ tới khám cho chú. Chú sốt cao như thế không chỉ vì dầm mưa, mà còn vì cơ thể suy nhược nghiêm trọng do thức đêm và ăn uống không điều độ. Mấy ngày này chú nghỉ ngơi một chút đi, không cần đến tập đoàn nữa"

Như bị thôi miên, Sicheng ngoảnh mặt nhìn về phía Jaemin, thấy cậu đang mỉm cười nhìn mình.

Nụ cười ấy cô đơn, lẻ loi. Làm cho người ta đau lòng tới không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt.

Nếu không phải lý trí vẫn còn chút tỉnh táo cuối cùng, có lẽ Sicheng đã lựa chọn tiến về phía cậu thay vì gật đầu và im lặng ra khỏi phòng như bây giờ.

Lảo đảo bước trên dãy hành lang vắng lặng, Sicheng bần thần nhìn vào không trung vô định. Đáng lẽ ra hắn không nên quay trở về căn nhà này, đáng lẽ hãy cứ giữ khoảng cách với Jaemin như trước đây, thì có lẽ những khổ sở mệt mỏi này cũng sẽ không xảy ra.

Việc làm của hắn bây giờ chẳng khác nào đang âm thầm kéo Jaemin lại gần mình hơn trước. Nếu đã xác định không thể tiếp nhận cậu, thì hắn chỉ có thể thật nhanh giải quyết mọi chuyện, sau đó biến mất khỏi cuộc đời cậu.

Có lẽ, đó là giải pháp tốt nhất.

::: :::

Sicheng yên tĩnh ngồi bên bàn làm việc, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt nhưng không hề có lấy một tia yếu đuối. Cho dù ngoài mặt đã đồng ý với Jaemin là sẽ nghỉ ngơi, nhưng hắn biết mình không có thời gian cho việc đó.

Để nắm chắc phần thắng trước Harry Lee, chỉ lời khai của gã tài xế là chưa đủ, cần phải có bằng chứng chắc chắn hơn nữa.

Mà bằng chứng đó, chỉ một người có thể giúp hắn có được.

"Mark"

Sicheng cao giọng gọi, chưa đầy nửa phút sau Mark Lee từ bên ngoài nhanh chóng xuất hiện.

"Đặt bàn ăn tối cho tôi"

"Sếp định dùng bữa với ai vậy ạ?"

Mark Lee lôi điện thoại từ trong túi áo vest nhanh chóng đặt bàn, không quên hỏi thêm thông tin. Sicheng dựa người vào ghế, những ngón tay thon dài xoay nhẹ chiếc bút máy, trầm giọng đáp

"Lee Jeno"

Mark Lee ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt có chút khó hiểu. Sicheng không nói gì, chỉ khẽ nhún vai hờ hững.

Đúng 8 giờ tối, Lee Jeno xuất hiện ở nhà hàng đã hẹn với khuôn mặt hào hứng khó tả. Chàng trai trẻ phóng tầm mắt ra không gian rộng lớn, rất nhanh đã tìm ra bóng dáng lạnh nhạt quen thuộc của người nào đó ở bàn ăn cạnh cửa sổ.

"Không ngờ lại có ngày chú Sicheng mời cháu đi ăn cơ đấy"

Jeno kéo ghế ngồi xuống đối diện với Sicheng, tươi cười lên tiếng. Đối phương tới việc bớt lạnh lùng đi đôi chút cũng không muốn, chỉ nhàn nhạt đưa mắt ra hiệu cho phục vụ lên món.

Nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt, lại nhìn vẻ mặt cứng nhắc của Sicheng, Jeno khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu thu lại vẻ phấn khích mà bày ra khuôn mặt đề phòng

"Chú muốn gì ở cháu?"

"Không có gì", Sicheng lắc đầu điềm tĩnh, "Chỉ là muốn hỏi han cậu về tiến độ dự án thôi. Cũng là một lời xin lỗi với cậu, vì hai ngày qua tôi đã để cậu một mình giải quyết mọi chuyện"

"Phải rồi, cháu nghe nói chú bị ốm. Chú không sao chứ, hình như sắc mặt chú vẫn chưa ổn lắm"

Jeno dường như chẳng để lời nào của hắn vào tai, chỉ chăm chăm quan sát từng chân tơ kẽ tóc trên gương mặt đối phương, cố phán đoán tình trạng sức khoẻ của hắn hiện giờ.

Sicheng nheo mắt nhìn Jeno như một loại ám hiệu. Tiểu thiếu gia nhà họ Lee nhanh chóng hiểu chuyện, liền nghiêm túc nói điều mà hắn muốn nghe

"Dự án vẫn đang duy trì đúng tiến độ, chú yên tâm. Hơn nữa cháu vừa tìm kiếm được một số thông tin mới rất hữu ích, dựa theo đó mà sửa đổi kế hoạch một chút thì kết quả sẽ khả quan hơn rất nhiều"

"Được, có gì vướng mắc thì cứ nói với tôi"

Sicheng nói rồi bắt đầu cầm dao dĩa lên dùng bữa. Jeno ban đầu còn có chút lưỡng lự mà tập trung hoàn toàn vào ăn uống, chỉ một lát sau liền đánh bạo mở lời bắt chuyện với đối phương. Thấy hắn cũng có phản ứng lại, cậu liền tự tin hơn hẳn mà huyên thuyên cả buổi, không khí giữa hai người cũng dần được cải thiện.

Đến khi bữa ăn diễn ra được một nửa, Sicheng đột nhiên lại nhận được tin nhắn điện thoại.

[Tôi biết là chú muốn né tránh tôi. Nhưng nếu chỉ vì thế thì chú không cần phải tìm đến Lee Jeno đâu]

Siết chặt điện thoại trong tay, Sicheng bất giác lại thấy ấm ức. Lúc nào cũng thế, lúc nào cũng giống như hắn là kẻ xấu, trong khi người vừa gửi cho hắn tin nhắn chết tiệt này thì chẳng biết cái quái gì cả!

Úp điện thoại xuống mặt bàn, sự bực bội dâng lên trong lòng, khiến Sicheng vô thức tìm đến ly rượu trên bàn, ngửa cổ một hơi uống cạn.

Jeno nhìn Sicheng liên tiếp uống sạch bốn năm ly rượu cùng lúc, cảm thấy đối phương có gì đó không ổn, liền xô ghế đứng dậy tiến đến giữ hắn lại.

"Chú uống nhiều như vậy sẽ say đấy!"

Sicheng không thèm đáp lại, lạnh lùng ngước nhìn đối phương giống như muốn nói cậu hoàn toàn không có quyền ngăn cản hắn.

Jeno thế mà lại không chùn bước, bàn tay như gọng kìm thép níu nắm chặt lấy cổ tay hắn.

Nhếch nhẹ khoé môi, cậu nói với giọng điệu nhẹ bẫng như gió thoảng

"Nếu chú muốn uống một trận đã đời, vậy có muốn đến nhà tôi uống không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top