chapter 10 | "have a cold"

Mất khoảng nửa tiếng để đi từ trụ sở tập đoàn tới khu dự án ở Gangnam.

Suốt dọc đường ngồi trên xe, cả Sicheng và Jeno gần như không nói với nhau câu nào, khiến không khí ở hàng ghế sau trở nên ảm đạm và ngột ngạt.

Có đôi lần Jeno chủ động gợi chuyện, nhưng sự đáp trả hờ hững của đối phương khiến cậu có chút nản lòng mà cũng dần trở nên im lặng.

Mãi cho tới khi hai người đã đi cạnh nhau trên khu đất rộng thênh thang, Sicheng đột nhiên lại bắt chuyện

"Nếu tôi nhớ không nhầm, giám đốc Lee có nói cậu học chuyên ngành ngân hàng, tại sao lại không tìm công việc đúng với chuyên môn mà lại lựa chọn làm việc ở đây?"

Jeno nhìn sang Sicheng, tủm tỉm cười rồi hỏi ngược lại

"Chú quan tâm tới cháu đấy à?"

Sicheng lạnh nhạt quay đi, né tránh việc đối diện với người kia. Phản ứng này vốn đã nằm trong dự đoán của Jeno, vì vậy cậu cũng không hụt hẫng mà bình thản nói tiếp

"Trước đây cháu từng làm việc tại một ngân hàng ở Thuỵ Sĩ, nhưng có vài chuyện đã xảy ra, khiến cháu thực sự muốn về nước. Bố cháu cũng đến lúc được nghỉ ngơi rồi, thế nên cháu mới quyết định tới tập đoàn học hỏi, trước khi chính thức tiếp quản mọi thứ từ bố"

"Làm việc tại Thuỵ Sĩ... Xem ra năng lực của cậu rất khá, chắc hẳn giám đốc Lee không cần lo nghĩ về vấn đề quản lý tài chính rồi"

"Cháu rất tự hào thừa nhận điều đó", Jeno nhếch nhẹ khoé môi, như có như không liếc sang đối phương, "Nếu chú cần, cháu cũng có thể tư vấn giúp chú một vài ngân hàng có tiềm năng"

"Cảm ơn ý tốt của cậu, tôi vẫn tự lo được"

Jeno nghĩ nghĩ một chút, sau đó đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu, lơ đãng nói

"Cháu cứ nghĩ chú Sicheng không thích cháu, nhưng chắc không phải thế rồi. Chú đã khen cháu nhiều hơn một lần"

"Cậu có vẻ rất ưa thích việc được khen ngợi"

"Không hẳn. Là chú khen nên cháu mới thấy vui như thế"

Sicheng lạnh nhạt đưa mắt quan sát Jeno, giống như đang cảm thấy hoài nghi về câu nói này của đối phương. Jeno hiểu được suy nghĩ của hắn, ý cười trên môi ngày càng đậm sâu

"Vì chú là người duy nhất mà Na Jaemin khát khao nhận được sự công nhận. Nếu như cháu có thể được chú coi trọng hơn so với cậu ta, như vậy không phải vui lắm sao..."

Ngừng lại một chút, Jeno đột nhiên bước lên một bước, đứng chắn ngang trước mặt Sicheng, nghiêng đầu cười khẽ

"... Na Jaemin cứ thế mà đã trở thành chủ tịch tập đoàn, còn cháu thì cũng không muốn thua kém cậu ta cho lắm"

Sicheng lặng thinh không đáp, hắn lẳng lặng nhìn cậu, là loại ánh nhìn đề phòng cùng dò xét dành cho một kẻ xa lạ ngông cuồng, rất có thể sẽ trở thành kẻ thù của mình trong tương lai.

Cả Jeno hay Jaemin đều còn rất trẻ, đều có sẵn trong người sự kiêu hãnh và cái tôi rất lớn. Sicheng dám chắc đổi lại là Jaemin ở vị trí của Jeno bây giờ, cũng sẽ không dễ chịu khi nhìn kẻ mà bản thân  không vừa mắt ở trên cao hơn mình.

Hơn nữa thằng nhóc này cũng rất biết đánh vào điểm yếu trí mạng của đối thủ. Cậu ta hoàn toàn biết mình phải làm gì để có thể lấn lướt Jaemin.

"Có được cậu con trai ý chí sắt đá như cậu, giám đốc Lee thật may mắn"

Sicheng chậm rãi buông một câu không mặn không nhạt, đôi mắt sáng ngời tĩnh lặng không chút xao động nhìn thẳng về phía đối diện. Jeno cũng không né tránh, thậm chí còn kiên trì nhìn ngược lại hắn với sự tự tin ngút trời.

Bất chợt có tiếng lộp độp mơ hồ vang lên, cắt ngang ánh mắt dây dưa giữa hai người bọn họ.

Từng giọt nước mưa âm thầm rơi xuống, để lại vài nốt lốm đốm sẫm màu trên vai áo Sicheng. Ban đầu chỉ là những hạt mưa nhỏ, sau đó kéo theo một cơn mưa rào ập đến, khiến cả hai đều nhất thời trở tay không kịp.

Jeno nhanh chóng cởi áo khoác ngoài, vòng lên đầu che cho Sicheng, không ngờ lại bị đối phương lùi lại từ chối

"Không cần đâu, cậu tự che đi"

Nói rồi hắn bình tĩnh quay đầu đi thẳng ra ngoài, thân hình cao gầy hoà lẫn vào trong màn mưa xối xả, vừa hiên ngang lại vừa có chút bướng bỉnh cố chấp.

Lee Jeno đứng im nhìn theo bóng lưng cô độc đang vùi mình trong cơn mưa lạnh giá, bất giác mười đầu ngón tay siết chặt lấy chiếc áo khoác, tâm tình vô thức rơi vào một loại cảm xúc kỳ lạ.

Tiếp xúc nhiều hơn với người đàn ông này, Jeno cảm thấy hắn thực sự rất khác so với tưởng tượng của cậu thông qua những lời đồn đại về hắn. Nhưng khác thế nào, khác ra sao, cậu lại khó có thể định nghĩa cụ thể.

Hơn nữa tất cả những gì cậu đánh giá về hắn đều là những phán đoán mơ hồ, không có căn cứ, hoàn toàn dựa vào trực giác. Bởi vì ngay từ ban đầu, Sicheng đã không có ý định để cậu tiếp cận hắn, hiểu rõ hơn về hắn.

Trong khi đó, Sicheng vừa bước ra khỏi cổng khu dự án thì đột nhiên lại không cảm nhận được nước mưa rơi xuống người mình nữa. Hắn mơ màng ngước mặt nhìn lên, phát hiện một tán ô đen sẫm đang xoè rộng che chắn cho hắn khỏi màn mưa lạnh giá.

Hắn dời tầm mắt về phía gương mặt lạnh tanh của người nào đó, từ bao giờ đã lẳng lặng đứng sẵn ở nơi này chờ đón hắn.

"Sao cậu lại ở đây?"

Sicheng hỏi khẽ, tông giọng khàn đặc hoà lẫn vào tiếng mưa ồn ã.

"Trời mưa rồi, tôi tới đón chú về nhà"

Jaemin rũ mắt quan sát nét mặt Sicheng, sau đó đưa tay gạt đi vài giọt nước long lanh trong suốt vương trên má hắn. Mái tóc đen ướt đẫm, quần áo cũng dính đầy nước mưa, vậy mà thái độ trên gương mặt hắn vẫn thản nhiên tới đáng sợ.

Người này chẳng lẽ một chút khó chịu khi dầm mưa giống như người bình thường cũng không có chắc.

Jaemin ngập ngừng đưa tay ra muốn kéo Sicheng lại gần hơn một chút, để nước mưa không thể rơi vào người hắn. Cứ nghĩ hắn sẽ né tránh hoặc gạt ra, nhưng đột nhiên lần này hắn lại để mặc cậu nắm tay, theo đà nhích về phía cậu, hoàn toàn đứng gọn trong phạm vi của chiếc ô.

"Mở cửa xe đi, còn đi về"

Sicheng thấy Jaemin cứ ngẩn ngơ cầm ô nhìn mình, liền nhàn nhạt lên tiếng nhắc nhở. Jaemin thấy trong lòng len lỏi chút hạnh phúc, vội vàng làm theo lời hắn.

Lee Jeno từ trong xe im lặng nhìn theo chiếc xe màu đen vừa lăn bánh rời đi, chậm rãi xua đi một ít nước mưa đọng trên vạt áo, trong lòng tự có suy nghĩ riêng.

::: :::

Nửa đêm.

Sicheng nằm co quắp trên giường, toàn thân nóng bừng cuộn chặt lấy chiếc chăn bông cố chống chọi với cơn đau đầu dữ dội.

Hậu quả của cơn mưa xối xả ban chiều chính là cơn cảm lạnh đang quấn lấy cơ thể hắn.

Sau bữa tối, Sicheng bắt đầu thấy cơ thể có chút mệt mỏi, vừa về phòng thì đã bất lực ngã xuống giường, nằm im không còn sức động đậy.

Tuy mồ hôi vã ra như tắm, thân nhiệt ngày một tăng cao, thế nhưng hắn dù có quấn chặt lấy toàn bộ chăn gối trên giường, cũng không tài nào làm thuyên giảm cảm giác lạnh buốt đang dần xâm chiếm từng thớ da thịt trên người mình.

Trong cơn sốt mê man, Sicheng mơ hồ cảm nhận được có tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía mình. Đệm giường ngay cạnh chỗ hắn nằm lún xuống một chút, một bàn tay mát lạnh đặt lên vầng trán nóng rực, nhẹ nhàng xoa dịu luồng nhiệt ngột ngạt bỏng rẫy toả ra từ người hắn.

Sicheng hơi nhăn mặt, vất vả hé mắt cố nhìn rõ khuôn mặt người kia. Đúng lúc này lại nghe thấy giọng nói trầm thấp dịu dàng của Na Jaemin vang lên bên tai

"Chú sốt cao quá, phải đi bệnh viện thôi"

Nói rồi cậu nhanh chóng đứng lên, cúi người muốn ôm hắn ngồi dậy, ngoài dự tính lại bị đối phương cản lại.

Sicheng mím chặt môi lắc đầu, tỏ ý không muốn tới bệnh viện. Jaemin nhìn người nào đó yếu ớt đưa tay ôm lấy cổ mình, cố chấp nhăn nhó từ chối việc đi khám bệnh, trong lòng bất giác dâng lên chút xót xa.

"Được rồi, tôi biết rồi. Không đi bệnh viện nữa, không đi nữa"

Jaemin vỗ nhẹ vào mu bàn tay đối phương, khẽ thì thầm dỗ dành hắn. Sicheng nghe được câu này, giống như đứa trẻ được thoả mãn mong muốn, vô thức hạ tay xuống rồi nằm im không nhúc nhích.

Thuốc và túi chườm nhanh chóng được đưa tới theo yêu cầu của Jaemin. Thay vì để quản gia hay bất cứ người giúp việc nào ở lại chăm sóc Sicheng thì cậu muốn tự tay làm việc đó hơn.

Sicheng càng nằm càng sốt cao, dần dần  rơi vào mê man, hoàn toàn phó mặc bản thân cho Jaemin.

Trong lúc mơ màng, hắn cảm nhận được vị thuốc đắng ngắt, hoà lẫn với dòng nước ấm đi qua khoang miệng mình, trôi xuống thực quản, lại cảm thấy mồ hôi ướt đẫm trên trán được nhẹ nhàng lau đi vô cùng cẩn thận.

Tới lúc hắn lấy lại được ý thức và tỉnh lại thì đã là sáng ngày hôm sau.

Phải mất một lúc định thần lại mọi thứ xung quanh, Sicheng mới nhận ra bản thân vẫn còn sống sau cơn sốt kinh hoàng đêm qua.

Đã lâu lắm rồi hắn mới trải qua cảm giác tồi tệ đến như vậy, hiện tại đầu hắn vẫn còn hơi choáng váng, có lẽ là dư âm của trận đau đầu khủng khiếp lúc sốt cao.

Khẽ nhúc nhích muốn cử động tay chân, Sicheng đột nhiên phát hiện cả người mình đang nằm gọn trong một vòng tay rắn chắc, nóng rực. Mùi hương dịu dàng thanh mát toả ra từ đối phương chờn vờn quanh chóp mũi, khiến hắn bất giác lại thấy bối rối.

Ngước lên nhìn vào khuôn mặt đang ở gần trong gang tấc, Sicheng thất thần mím chặt môi, tâm trí lại càng hoang mang.

Từ khi nào hắn lại biến thành ông chú già ốm yếu, để mặc cháu trai ôm chặt vào trong lòng như lúc này chứ. Nghĩ tới đây tim hắn lại như bị thứ gì đó kích thích, đập càng lúc càng nhanh.

Cảm nhận được người trong ngực đang yếu ớt giẫy dụa, hàng lông mi đen dày của Jaemin hơi động đậy, chưa đầy nửa phút sau cậu đã mở mắt tỉnh dậy.

Jaemin rũ mắt nhìn xuống, ngay lập tức chạm phải đôi mắt trong veo đầy rối bời của Sicheng. Bốn mắt nhìn nhau, không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhịp thở thiếu tự nhiên của cả hai người nhàn nhạt vang lên.

Khẽ cúi đầu áp trán mình lên trán đối phương, Jaemin mỉm cười nhỏ giọng nói

"Chú hạ sốt rồi này"

Sắc đỏ trên gương mặt Sicheng ngày càng lan rộng, phủ kín đến cả hai bên tai hắn. Qua một lúc lâu, từ trong cổ họng đau rát mới miễn cưỡng bật ra một câu ngắt quãng

"B- Buông ra đi..."

"Đêm qua chú uống thuốc xong thì cứ luôn miệng kêu lạnh. Tôi có đắp thêm chăn chú cũng không ngừng kêu, nên tôi đành phải ôm chú ngủ thôi"

Jaemin bình tĩnh giải thích, mặt không đổi sắc và tay cũng vẫn giữ nguyên vị trí ôm chặt lấy Sicheng.

Người lớn hơn lại càng quẫn bách, vừa trúc trắc cựa quậy vừa khàn giọng bất lực

"Có là như vậy thì cũng không nên thế này..."

"Trước đây khi tôi bị ốm, không phải chú cũng ôm tôi ngủ đấy sao"

Đó là chuyện của 15 năm trước rồi, nhóc con ạ. Sicheng nghĩ thầm trong lòng, sau đó bướng bỉnh cau mày phản bác

"Đó là trước đây. Còn bây giờ..."

Chưa để Sicheng nói hết, Jaemin đã đột nhiên chen ngang lời hắn, ánh mắt từ đầu tới cuối đều lung linh rực sáng, vô cùng nghiêm túc

"Bây giờ thì sao?"

Sicheng im bặt không lên tiếng. Hắn rõ ràng không có đáp án cho câu hỏi này của Jaemin, khi mà chính bản thân hắn cũng không biết bản thân định nói gì tiếp theo. Trước đây và bây giờ, thì có gì khác nhau mà lại khiến hắn cảm thấy quẫn bách đến như vậy chứ?

Jaemin dường như nhìn ra được chút tâm tư này của đối phương, cậu lại càng siết chặt vòng tay ôm hắn, thấp giọng hỏi

"Chú nói đi. Tại sao trước đây chú có thể ôm tôi như thế, còn bây giờ tôi ôm chú lại không được?"

Sicheng bất lực nhìn đi nơi khác, vô thức cắn môi trong bối rối.

Jaemin không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi hắn bịa ra một lý do nào nữa. Cậu dùng ngón tay nâng cằm Sicheng, ép hắn nhìn thẳng vào mình

"Chú nói thật đi. Rõ ràng chú đối với tôi bây giờ, không chỉ có tình cảm đơn thuần như trước đây, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top