chapter 1 | "this bad person"
Trong khu nghĩa trang biệt lập bao phủ bởi thảm cỏ xanh mướt, Na Jaemin đứng yên lặng trước ngôi mộ mới xây, chằm chằm nhìn vào khuôn mặt nghiêm nghị trên bia đá.
Bố.
Một cơn gió lạnh lẽo tạt qua, vô tình thổi tung mái tóc đen rũ xuống trán cậu. Jaemin chẳng hề bận tâm, vẫn đắm chìm vào những suy nghĩ chồng chéo phức tạp trong lòng.
Phía sau mơ hồ truyền tới tiếng bước chân có phần vội vã.
Một người đàn ông mặc vest đen bước tới, anh ta dừng lại khi đã đứng cách cậu một khoảng vừa đủ, giọng nói cứng nhắc không cảm xúc vang lên trong không gian tĩnh lặng
"Chủ tịch, giám đốc Dong đã quay trở về"
Sự tĩnh lặng trên gương mặt Jaemin lập tức biến mất, từ đáy mắt cho tới cơ mặt đều kịch liệt run lên, biểu tình cực kỳ không tốt. Các vị cổ đông trong tập đoàn nãy giờ đứng xếp hàng ở một bên, nghe được câu này cũng không khỏi dấy lên những lời rì rầm bàn tán.
Giám đốc Dong, đây luôn là cái tên cấm kỵ đối với bọn họ, đã từ rất lâu rồi.
Kẻ điều khiển trong bóng tối, nắm trong tay quyền lực cực lớn phía sau tập đoàn, thâu tóm gần hết sự ủng hộ của các cổ đông khác, chủ tịch Na vừa mới qua đời cũng phải nể nang hắn vài phần.
Bấy lâu nay hắn vẫn luôn định cư ở nước ngoài, chưa từng một lần ra mặt lên tiếng, có điều bất kỳ sự vụ nào của tập đoàn cũng đều có hắn nhúng tay. Từng dự án, từng mối làm ăn lớn đều phải thông qua sự chấp thuận của hắn mới có thể dễ dàng tiến hành.
Hắn, thực sự đã trở về.
Tất cả những người đang có mặt đều không khỏi cảm thấy tội nghiệp cho thằng nhỏ mới 22 tuổi đầu đã phải đối mặt với một tên cáo già không từ thủ đoạn như hắn.
Na Jaemin cho dù có thể ngồi vào được cái ghế chủ tịch, thì trước sau cũng sẽ bị vị giám đốc kia nghiền nát không thương tiếc.
Một đoàn vệ sĩ mặc đồ đen tiến tới từ phía xa, đem theo luồng không khí u ám tới sởn da gà.
Dong Sicheng bình thản bước ra từ trong đám người, sắc mặt hắn lạnh lẽo tột cùng, đôi con ngươi sẫm màu ẩn giấu hơi thở sắc bén như dao găm, ghim thẳng về phía Na Jaemin.
Hắn tuy đã gần bốn mươi, nhưng từng đường nét trên khuôn mặt vẫn luôn sắc nét và rực rỡ như thể mới chỉ ngoài hai mươi. Đôi mắt hắn rất sáng, lại trong vắt như hồ nước, thế nhưng mỗi ánh nhìn từ đôi mắt ấy lại lạnh như tro tàn, giống như mũi tên nhọn hoắt chực chờ xuyên thủng linh hồn người đối diện.
Ánh mắt Jaemin rời khỏi bia mộ, dừng lại trên gương mặt mang đậm khí thế bức người của Sicheng, yết hầu trên cổ vô thức chuyển động, nuốt xuống một ngụm không khí, khô khốc tới đau rát.
Sicheng thả bước tới trước mặt mọi người, cất giọng lạnh tanh.
"Đã lâu không gặp, không ngờ lại gặp lại các vị trong hoàn cảnh này"
Na Jaemin tái mặt, đôi đồng tử màu nâu dao động mãnh liệt. Cậu không tự chủ bước lên đưa tay về phía Sicheng, giọng nói khàn đặc mang theo chút run rẩy
"Chú..."
Sicheng đưa mắt nhìn chàng trai trẻ tuổi, hắn chậm rãi đưa tay xoay nhẹ chiếc nhẫn trên bàn tay còn lại, nhếch mép cười nhạt
"Jaemin đấy sao, à không, phải gọi là chủ tịch mới đúng. Hẳn là ngài chủ tịch cảm thấy rất hoang mang và bối rối trong mấy ngày qua. Nhưng ngài không cần lo lắng, từ giờ có tôi ở đây rồi, tôi sẽ bảo vệ ngài và tập đoàn!"
Sicheng vừa ngừng lời thì toàn bộ những người đang chứng kiến liền nhìn nhau trong im lặng, sống lưng mỗi người đều lạnh toát cứng đờ. Tuyên bố như vậy, là muốn ở lại Hàn Quốc lâu dài sao.
Ai trong số những người đang có mặt cũng đều hiểu, đây rõ ràng là lời tuyên chiến thẳng mặt mà Sicheng dành cho Jaemin.
Gã đàn ông nói xong còn hào phóng nở một nụ cười rét lạnh, bia mộ của chủ tịch tiền nhiệm ngay trước mắt, hắn đến một cái liếc cũng không thèm ban phát.
Jaemin thất thần mím chặt môi, vẻ sợ hãi cứ thế hiện rõ trong đôi mắt cậu không cách nào kìm nén. Ngày hôm nay, tân chủ tịch như cậu mặt mũi đã chẳng còn lấy một mảnh, tất cả đều đã bị ném đi cho chó gặm, bởi vị giám đốc đứng trước mặt.
Kẻ này, thật xấu xa.
::: :::
Đêm xuống, bóng tối bao phủ lấy toàn bộ nhân gian, nhấn chìm mọi thứ vào một giấc mộng tăm tối.
Na Jaemin ngồi trên bàn làm việc trong phòng sách, vẻ rụt rè nhu nhược ban sáng đã không chút dấu vết, ánh mắt sắc lạnh không chút ngại ngần nhìn thẳng vào khuôn mặt trầm tĩnh của người đứng ở phía đối diện.
"Chú quay về đây, là muốn giúp tôi hay muốn cướp đi mọi thứ của tôi?"
Dong Sicheng đứng nghiêm trang, ánh mắt trầm xuống lãnh đạm, giọng nói thấp và nhẹ vô cùng ôn hòa
"Từ trước tới giờ, tôi đều sống vì nhà họ Na"
Ánh mắt Na Jaemin vẫn sắc như dao, nhắm thẳng về phía Sicheng.
Sáng nay có thể che giấu được khí thế áp đảo người khác mà diễn tốt vai một người thừa kế nhu nhược bù nhìn như vậy, quả nhiên là rất dụng tâm.
"Chú nên nhìn cho rõ, người đang ở trước mặt chú là ai. Tôi không phải chủ tịch tiền nhiệm, không phải bố!"
Jaemin gằn giọng, không hề có ý định che giấu sự bực bội trong lòng. Sicheng hoàn toàn bình tĩnh trước thái độ thiếu thiện chí của cậu, hắn nâng mắt nhìn lên, điềm đạm nói
"Tôi đã nhìn cậu từng bước trưởng thành suốt hơn hai mươi năm qua, giờ đây chủ tịch đã không còn, tôi sẽ không để cậu một mình"
Có tiếng chân ghế ma sát mãnh liệt với sàn nhà, chỉ trong giây lát Jaemin đã tiến tới ngay trước mặt Sicheng, ánh mắt phức tạp quét qua gương mặt hắn
"Chú đừng có nói dối không chớp mắt như thế. Chú rời bỏ nơi này từ năm tôi mười tuổi, chỉ thò mặt về vào ngày sinh nhật tôi mà dám nói như thể đã ở bên cạnh tôi suốt thời gian qua như vậy à! Thậm chí vào những ngày sinh nhật đó, người chú thực sự muốn gặp, còn chẳng phải tôi!"
Sicheng lặng lẽ nhìn vào đôi mắt tràn ngập giận dữ của Jaemin, nét mặt không hề suy chuyển. Qua một lúc lâu, hắn mới chậm rãi đáp lại
"Cậu ghét tôi cũng được, nhưng tốt nhất cậu hãy phối hợp cùng tôi để tìm ra kẻ đứng sau vụ tai nạn của bố cậu. Chỉ cần giống như sáng nay, làm như chúng ta đang bất hòa là được."
Cho tới cuối cùng vẫn là vì bố tôi đúng không?
Na Jaemin từ từ thu hồi cơn giận dữ đang bao trùm khắp căn phòng rộng lớn, cậu lùi lại vài bước nới rộng khoảng cách với Sicheng, kéo môi cười nhạt nhẽo
"Tôi không ghét chú. Nhưng cũng không cần chú!"
"..."
Đứa trẻ này thật bướng bỉnh. Đó là suy nghĩ trong đầu Sicheng ngay lúc này. Hắn thực sự không biết vì lý do gì mà Jaemin bắt đầu trở nên xa cách và căm ghét mình như vậy.
Rất nhiều năm về trước, Sicheng là một đứa trẻ mồ côi sống ở cô nhi viện, may mắn được nhà họ Na nhận nuôi. Cả gia đình vô cùng yêu thương hắn, đặc biệt là người con trai lớn, anh ta luôn luôn coi Sicheng như em ruột mà quan tâm chăm sóc, cho dù khoảng cách tuổi tác giữa bọn họ cũng không nhỏ.
Sicheng yên bình lớn lên trong vòng tay của nhà họ Na, những cơn ác mộng đáng sợ hồi nhỏ cũng dần biến mất, thay vào đó là những ký ức đẹp đẽ như thiên đường.
Khi bố mẹ Na qua đời, hắn cùng anh trai nuôi nương tựa vào nhau chèo chống tập đoàn. Lúc anh trai kết hôn và sinh ra Jaemin, Sicheng vẫn luôn ở bên cạnh gia đình nhỏ của bọn họ như một người em trai, một người chú nhỏ của Jaemin.
Đứa trẻ này từ khi bập bẹ hiểu được ngôn ngữ của người lớn đã đặc biệt thích quấn lấy chú Sicheng. Có một quãng thời gian cậu còn liên tục trốn ra khỏi phòng riêng lúc nửa đêm rồi trèo lên giường chú ngủ một mạch tới sáng.
Cuộc sống đáng lẽ sẽ cứ thế bình lặng trôi qua, nếu như trong tập đoàn không bắt đầu xuất hiện một số kẻ có mưu đồ mờ ám.
Khi Sicheng 27 tuổi, hắn rời khỏi biệt thự nhà họ Na rồi chuyển sang định cư tại Mỹ, cùng anh trai dựng lên màn kịch bất hòa, tranh đấu nội bộ để dụ những kẻ có tâm tư bất chính lộ mặt.
Chưa kể tới Sicheng ở Mỹ cũng đã khổ công gây dựng được một đế chế khá vững mạnh, đủ để chống đỡ từ phía sau cho gia đình họ Na.
Nhiều lần công việc của tập đoàn bị phá ngang, bị âm thầm quấy rối nhằm hạ thấp uy tín của chủ tịch Na, đều là Sicheng ở nước ngoài âm thầm hậu thuẫn để giữ vững vị trí cho anh trai.
12 năm trôi qua, Sicheng đã trở thành một trong những nhân vật đáng gờm trong danh sách cổ đông của tập đoàn.
Bên ngoài hắn cố tình đeo lên một chiếc mặt nạ phản diện, tung tin đồn bản thân là kẻ đứng sau mọi trò quấy rối phá phách để làm sâu sắc thêm mâu thuẫn giữa bản thân và anh trai trong mắt kẻ khác.
Bên trong hắn lại ngày đêm tìm cách săn lùng từng kẻ có ý xấu với nhà họ Na, âm thầm xử lý sạch sẽ mọi thứ. Thậm chí cho dù bàn tay có phải dính máu, có phải nhúng chàm, hắn cũng không nửa phần do dự.
Chỉ cần có thể bảo vệ những người quan trọng, hắn chấp nhận làm mọi thứ.
Năm Jaemin 10 tuổi, chị dâu bệnh nặng nên đã ra đi trước, anh trai vẫn luôn ở vậy không tái hôn thêm lần nào cả, một mình nuôi Jaemin khôn lớn. Cũng vào năm đó, Sicheng rời khỏi Hàn Quốc bay sang Mỹ. Vào ngày hắn ra đi, Jaemin đã ôm hắn nằm trên giường khóc lóc suốt cả đêm vì không muốn xa hắn.
Việc cùng lúc mất đi cả mẹ và chú khiến đứa nhóc gần như suy sụp. Có điều thời gian dần qua đi, Jaemin cũng bắt đầu quen với việc tòa biệt thự rộng lớn chỉ còn lại hai cha con họ.
Sicheng vì lý do đặc thù nên chỉ có thể bí mật về thăm hai cha con họ vào ngày sinh nhật Jaemin. Mỗi lần Sicheng trở lại, cậu đều cực kỳ vui vẻ mà chạy ra cửa ngóng trông từ sớm.
Tuy nhiên mọi thứ đã dừng lại vào năm Jaemin 18 tuổi. Cậu không còn chào đón hắn, không còn cười với hắn, lại càng không muốn đối diện với hắn.
Nhìn thấy Sicheng, Jaemin chỉ có sự cáu kỉnh và giận dữ.
Hắn cho rằng cậu có thái độ như vậy là bởi đang bước vào giai đoạn trưởng thành, tâm tình cảm xúc có chút thất thường. Có điều 4 năm trôi qua, có vẻ cậu vẫn ghét hắn như lúc trước, không chút thuyên giảm.
Sinh nhật năm nay của Jaemin, Sicheng đã định sẽ không trở lại như dự kiến. Nhưng không ngờ anh trai lại ra đi quá đột ngột, bỏ lại một mình Jaemin giữa chốn thương trường đầy nguy hiểm khi đứa nhóc mới chỉ 22 tuổi.
Không còn mẹ, cũng không còn bố, Jaemin chỉ còn Sicheng thôi.
Hắn không thể bỏ rơi đứa trẻ này, nó còn quá trẻ để một mình gánh vác công việc của tập đoàn, nhất là khi có quá nhiều kẻ đang lăm le muốn chiếm lấy vị trí của Jaemin.
Gấp gáp tới mức dàn dựng một vụ tai nạn để cướp đi tính mạng của chủ tịch tiền nhiệm, còn gì mà chúng không dám làm.
Vậy nên tương lai của Jaemin, Sicheng sẽ là người tới bảo vệ.
Cho dù thằng nhóc này ghét hắn, hoặc không cần hắn đi nữa.
"Tôi sẽ không đi, cậu cũng đừng cố gắng đuổi tôi đi, một mình cậu nhất định không chống đỡ nổi bọn họ"
"Tôi không cần chú thương hại tôi!", Jaemin gầm lên khe khẽ, ánh mắt lóe lên một tia giận dữ
Đôi môi nhạt màu của người đàn ông ở phía đối diện bất giác lại cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, khiến Jaemin vô thức nhìn tới ngây người.
"Tôi chỉ thương, chứ sẽ không hại cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top