2.
Na Jaemin yên lặng nhìn người ngồi trước mặt, trái ngược với vẻ bên ngoài bình tĩnh, trái tim cậu lúc này râm ran xao động kịch liệt, giống như có một đàn bươm bướm đang bay loạn bên trong.
Sau khi biết cậu quý tử trượt môn ngoại ngữ năng khiếu và nguy cơ phải trì hoãn việc tốt nghiệp trung học, chủ tịch Na đã kiên quyết mời gia sư tiếng Đức để hỗ trợ cậu vượt qua kì thi lần 2.
Mặc dù Jaemin muốn phớt lờ mệnh lệnh của mẹ mình, nhưng sau tất cả, sự ngỗ ngược của cậu đã không thể chiến thắng được tối hậu thư của bậc sinh thành. Chủ tịch đương nhiên sẽ nắm được điểm yếu của Jaemin, và biết sử dụng nó một cách hiệu quả nhất để buộc cậu đi vào quỹ đạo.
Đó là lý do ngay lúc này, Na Jaemin mới chịu thoả hiệp mà mở sách vở ngồi chờ gia sư bí mật mà mẹ mình tìm tới.
Người đó, thế quái nào lại là Dong Sicheng.
"Đây là nghề tay trái của anh à?"
Jaemin hỏi bằng giọng ngờ vực. Đáp lại cậu là vẻ mặt vô cùng tươi tắn của Sicheng, cùng nụ cười ngọt ngào quen thuộc của anh ta.
"Nói chính xác thì đây là dịch vụ đặc biệt, chỉ cung cấp cho một số đối tượng nhất định."
"..."
Jaemin nặng nề hít vào một hơi dài, nhất thời bị ánh mắt kiên định của Dong Sicheng nhìn tới thẹn, tới mức phải quay mặt đi né tránh.
Cậu dám chắc anh ta chưa quên chuyện lần trước.
Khi cậu giống như một tên ngốc nắm tay anh ta giữ lại vào đêm hôm đó, cả Jaemin và Sicheng đều không ai lên tiếng, nhưng không khí giữa hai người lúc đó đã bị nhấn chìm trong sự ám muội khó tả.
Dưới ánh đèn, khuôn mặt thanh tú mềm mại như trăng rằm của Dong Sicheng khiến trái tim Jaemin kịch liệt dao động. Ánh mắt sâu như nước của anh xoáy sâu vào tâm trí cậu, giống như muốn đào sâu tới tận cùng linh hồn cậu, đem tất cả những tâm tư khó nói của cậu phơi bày bằng hết.
Na Jaemin đột nhiên thở không nổi.
Cậu thừa nhận lúc này đây, cậu thực sự bị người đàn ông này làm cho xao xuyến tới điên đảo. Cơ thể cậu không tự chủ mà sinh ra phản ứng, đại não hoàn toàn tê liệt, không thể điều khiển nổi hành động mà để mặc cậu bật dậy, không nói không rằng ấn môi mình lên môi đối phương.
Trong giây phút ấy, Dong Sicheng dường như cũng bị nụ hôn bất ngờ của Jaemin dọa sợ. Cảm nhận được bờ môi lành lạnh của cậu đè chặt lên môi mình, anh nhất thời đánh mất sự điềm tĩnh vốn có, thất thần để mặc cho người kia hôn mình.
Mãi cho tới khi lý trí quay trở lại, Sicheng mới ý thức được mình cần phải chấm dứt ngay tình trạng này, trước khi mọi thứ vượt ra ngoài tầm kiểm soát.
Sau khi đẩy Jaemin ra xa, anh hắng giọng hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh chỉnh lại quần áo xộc xệch rồi ngẩng lên nhìn cậu bằng ánh mắt của một người trưởng thành.
"Cậu chủ nhỏ, cậu vẫn còn vài tháng nữa mới đủ tuổi uống rượu, sau này tốt nhất đừng có đụng vào mấy thứ đó nữa."
Dứt lời, Sicheng vội vàng nhặt lại chỗ tài liệu rơi vương vãi trên sàn nhà rồi nhanh chóng quay lưng đi thẳng, bỏ lại Jaemin vẫn còn bàng hoàng đứng như trời trồng ở giữa gian phòng khách rộng lớn.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, Jaemin biết bản thân mình thực sự điên rồi.
Bẵng đi vài ngày không gặp, giờ đây Dong Sicheng lại xuất hiện trước mặt cậu với vẻ mặt thản nhiên khó hiểu, giống như giữa hai người chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.
Sicheng phớt lờ vẻ dò xét của đối phương, anh thoăn thoắt lật từng trang giấy trong cuốn giáo trình tiếng Đức của Jaemin, gật gù cảm thán.
"Chủ tịch Na chắc đã nói với cậu rồi nhỉ, trước đây tôi từng du học ở Đức nên tiếng Đức cũng khá ổn. Cậu trượt môn là do kĩ năng nói chưa tốt đúng không, chính vì vậy nên chủ tịch mới nhờ tôi phụ đạo giúp cậu..."
"Anh rảnh quá à? Anh chỉ làm cố vấn cho một mình chủ tịch thôi sao? Không có khách hàng nào khác phải tư vấn à?"
Một loạt các câu hỏi này của Jaemin đủ để bộc lộ sự không thoải mái của cậu đối với xuất hiện của Sicheng. Sau sự cố ngày hôm đó, rõ ràng việc gặp lại nhau sẽ khiến cả hai khó xử, nhưng xem ra chỉ một mình cậu cảm thấy như thế.
Sicheng khoanh tay trước ngực, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ một chút, sau đó nghiêng đầu khẽ cười
"Chắc là phải thông báo với cậu một chút, tôi hiện giờ đã trở thành nhân viên của chủ tịch Na, chính thức làm việc tại tập đoàn nhà cậu rồi."
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Jaemin, Sicheng thản nhiên nói tiếp.
"Nhờ các chiến lược mà tôi đưa ra, chủ tịch Na đã thắng lớn ở dự án vừa rồi. Chính vì vậy, chủ tịch đã tin tưởng và đưa ra lời mời với tôi. Mà với mức đãi ngộ quý tập đoàn đưa ra, tôi đương nhiên không thể từ chối rồi."
"Vậy thì anh nên chăm chỉ làm việc cống hiến cho tập đoàn, không phải là chạy tới đây làm những việc không đâu."
"Tại sao lại là việc không đâu. Cậu chủ Jaemin đây là người thừa kế tương lai của tập đoàn, tôi cống hiến cho cậu cũng như cống hiến cho tập đoàn đấy thôi."
Bị sự bình thản của Sicheng làm cho phát bực, Jaemin hung hăng đập bàn gần như hét lên.
"Dẹp cái nụ cười giả dối đó đi! Đừng có làm ra vẻ đã quên hết mọi chuyện!"
Sicheng bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ của đối phương, thấp giọng hỏi nhỏ.
"Vậy ra cậu muốn tôi nhớ chuyện đó sao?"
"Anh..."
Jaemin nghiến răng đứng bật dậy, trong lòng cực kỳ bức bối. Cậu cũng không biết mình bị làm sao, từ đầu tới cuối luôn bị người đàn ông này đàn áp tới bất lực. Loại cảm giác này cậu chưa từng có với bất kỳ ai, ngay cả khi đối diện với người mẹ quyền lực thì cậu cũng không hề mất kiểm soát tới mức này.
Ngay cả khi Sicheng chậm rãi tiến lại gần, cậu cũng không đủ cứng rắn để ngăn anh ta lại. Cho tới khi giữa hai người chỉ còn lại một khoảng cách nhỏ xíu, Sicheng mới chịu dừng bước, từ vị trí này anh có thể nghe rõ nhịp tim dồn dập của cậu chủ nhỏ ở phía đối diện.
Biết đối phương hoàn toàn ở dưới cơ mình, Sicheng một lần nữa cong môi nở nụ cười, đầu ngón tay mềm mại lướt nhẹ qua gò má Jaemin.
"Cậu muốn hôn tôi phải không?"
Bị hỏi trúng tim đen, Jaemin căng thẳng tới sững người. Mặc dù lý trí trong đầu điên cuồng gào thét nói không, nhưng ngoài miệng thì lại chẳng thể phát ra tiếng. Thứ ham muốn chết tiệt lại bắt đầu trỗi dậy khiến Jaemin một lần nữa như kẻ mất trí tiến lên phía trước, hai tay vươn ra muốn ôm lấy khuôn mặt người kia kéo lại gần.
Thế nhưng Sicheng đã kịp thời quay người né tránh, anh giữ một khoảng cách đủ để Jaemin không thể chạm vào mình, lắc đầu nhìn cậu.
"Tôi là nhân viên của mẹ cậu, nhưng không có nghĩa cậu muốn làm gì cũng được. Tôi không phải công cụ để thỏa mãn cho sự tò mò mới lớn của cậu."
"Tôi không phải một thằng khốn nạn tới mức lấy người khác ra làm công cụ."
"Vậy ý cậu... là thích tôi sao?"
Jaemin không trả lời, mười đầu ngón tay từ từ siết chặt. Chuyện này chính cậu cũng muốn tự hỏi bản thân mình, có phải là đã thích người ta hay không. Cậu không biết gì về đối phương, cũng chẳng tiếp xúc với anh ta được bao lâu, vậy thì dựa vào đâu để thích?
Dựa vào khuôn mặt ưa nhìn, dựa vào nụ cười ngọt ngào, dựa vào đôi mắt trong veo rực sáng kia sao?
Sau một khoảng lặng, Jaemin nặng nhọc nói ra ba từ.
"Tôi không biết."
Sicheng quan sát vẻ mặt buồn thiu chán chường của Jaemin, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
"Chúng ta làm một giao dịch đi."
"Giao dịch?", Jaemin cau mày, khó hiểu lặp lại lời đối phương.
"Cậu hãy ngoan ngoãn hợp tác với tôi, vượt qua môn tiếng Đức này để tốt nghiệp đúng thời hạn. Khi ấy cậu giúp tôi lấy điểm trước mặt chủ tịch, còn tôi sẽ giúp cậu giải đáp thắc mắc này, được không?"
"Bằng cách nào?", Jaemin buột miệng hỏi.
Lần này tới lượt Sicheng không đáp mà chỉ im lặng mỉm cười.
...
Sau cuộc nói chuyện ngày hôm đó, Jaemin ôm theo một bầu tâm tư bắt đầu nghe theo sự chỉ dẫn của Sicheng.
Kết quả thi lần thứ hai quả nhiên đã tốt lên, đủ để Jaemin có thể tốt nghiệp đúng thời hạn. Chủ tịch Na đương nhiên vô cùng hài lòng với Sicheng, không chỉ bởi anh có thể dạy kiến thức cho cậu quý tử nhà mình, mà còn bởi anh lại có thể dễ dàng trấn áp được tính cách ngang ngược của Jaemin, khiến cậu ngoan ngoãn hợp tác như vậy.
Sicheng thành công lấy lòng chủ tịch, tất nhiên cũng phải chủ động thực hiện lời hứa của mình với Jaemin.
Vào ngày cậu nhận bằng tốt nghiệp, anh đã hẹn cậu tới một hidden bar ở trung tâm thành phố.
Jaemin cũng không biết tại sao mình lại bị cuốn vào câu chuyện hoang đường này, thế nhưng rốt cuộc cậu vẫn đến chỗ hẹn tìm anh.
Vừa tới nơi, Sicheng đã ngồi chờ sẵn trong phòng VIP, bên cạnh anh còn có một chàng trai trẻ khuôn mặt ưa nhìn, dáng vẻ yếu đuối khép nép, đủ để khiến người khác muốn dang tay ra che chở. Thế nhưng ánh mắt Jaemin từ đầu tới cuối chỉ dán chặt lên người anh.
"Anh định làm gì?"
Jaemin phớt lờ bàn tay đang vẫy vẫy của Sicheng, hai tay ôm trước ngực đứng sừng sững trước mặt anh, trầm giọng hỏi.
"Sao phải vội thế, lại đây ngồi làm quen chút đã.", Sicheng híp mắt cười, đon đả đứng dậy kéo Jaemin ngồi xuống ghế sô pha, ngay cạnh chàng trai lạ mặt kia.
Khoảnh khắc bị ấn xuống ghế, Jaemin rất nhanh đã bắt lấy cổ tay đối phương, giữ chặt không để anh đứng ra xa. Hành động này của cậu khiến cả Sicheng và cậu thanh niên kia đều cảm thấy bối rối.
"Cậu buông tay trước đi để tôi nói.", Sicheng gật đầu điềm tĩnh
Jaemin lạnh lùng liếc nhìn anh, giọng nói trầm xuống thêm một tông.
"Đứng yên đó nói."
Không muốn đôi co thêm chỉ vì một chuyện vặt vãnh, Sicheng liền mặc kệ cổ tay đang bị siết chặt, mỉm cười chỉ về phía cậu thanh niên ngồi bên cạnh Jaemin.
"Cậu ấy là người mẫu thuộc công ty quản lý tập đoàn nhà cậu đầu tư, cậu ấy đã ngưỡng mộ cậu từ lâu rồi. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, những gì cậu làm với tôi có lẽ chỉ xuất phát từ những bản năng khó kiểm soát của một chàng trai mới lớn. Vậy nên, tôi giới thiệu hai người với nhau, biết đâu cậu lại thấy thích..."
Chưa kịp nghe hết câu, Jaemin đã dùng sức kéo Sicheng ngã vào lòng mình, hai cánh tay rắn chắc giữ chặt anh ngồi trên đùi mình.
"Anh coi tôi là cái gì mà dám làm như vậy?"
Liếc mắt về phía cậu người mẫu đang sợ tới xanh mặt ở sau lưng, Jaemin dằn giọng đuổi người.
"Anh đi đi, chuyện của tôi và anh ta không cần người ngoài chứng kiến."
Không chần chừ nửa giây, cậu ta lập tức đứng dậy rời đi theo yêu cầu của Jaemin. Mặc dù đúng là cậu ta đã tương tư cậu chủ đẹp trai nhà họ Na từ lâu rồi, nhưng đứng trước cơn giận của đối phương, mọi hi vọng cùng quyết tâm đã bay biến hết sạch.
Căn phòng tối tăm lúc này chỉ còn lại hai người, Sicheng mím môi muốn giẫy dụa nhưng lại bị người kia siết ngày càng chặt.
"Dong Sicheng, anh nghĩ tôi là thằng nghiện *** ngày ngày chỉ biết nghĩ tới những chuyện đáng kinh tởm đó mà ngủ với ai cũng được hả? Không ngờ anh coi thường tôi tới mức ấy!"
"Tôi xin lỗi nếu làm cậu khó chịu...", Sicheng bình tĩnh nhìn Jaemin, cánh tay yếu ớt chống trước ngực cậu cố giữ khoảng cách giữa hai người. "Nếu cậu không muốn, tôi sẽ tìm cách khác..."
Jaemin cười khẩy, ghé sát vào đôi tai yêu tinh của Sicheng, thì thầm nói nhỏ.
"Anh muốn tìm cách nào? Tới nước này rồi, thì chỉ còn một cách duy nhất thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top