1.

Lần đầu tiên Na Jaemin gặp Dong Sicheng là ở biệt thự nhà họ Na.

Trở về nhà sau một trận ẩu đả thừa sống thiếu chết với đám du côn trong trường, Jaemin đã hoàn toàn mất kiên nhẫn với tất cả những thứ xung quanh mình. Cậu hung hăng đạp mạnh cửa, đem theo bộ mặt cau có chi chít vết thương bước nhanh vào nhà.

Nghe tiếng ầm ĩ vọng vào từ phía cửa, biết Jaemin đã về, người giúp việc từ trong bếp vội vã chạy ra đỡ lấy chiếc balo từ tay cậu chủ. Đây không phải lần đầu Jaemin về nhà với bộ dạng này, người làm nhìn thấy cậu như vậy cũng sẽ tự biết mà tránh đi, tuyệt nhiên không một ai dám hé răng nhiều chuyện.

Giờ đã là tối muộn, suốt những năm tháng trung học cậu gần như lúc nào cũng về muộn như vậy. Một phần vì hay gặp phải những chuyện rắc rối giống như hôm nay, một phần là cậu không muốn trở về căn biệt thự xa hoa rộng thênh thang lúc nào cũng gần như bỏ không này.

Sau khi quẳng ba lô cho người giúp việc, cậu bực bội đi thẳng vào trong, tới chỗ bộ sô pha lớn ở giữa phòng khách thì hai chân vô thức khựng lại.

Có một chàng trai đang ngồi đưa lưng về phía cậu, một nửa sườn mặt lộ ra dưới ánh đèn ấm áp. Làn da trắng lạnh sạch sẽ, sống mũi cao thẳng tắp, vành tai bên phải hơi cong lên như đôi tai của một tiểu yêu tinh, lại còn khe khẽ động đậy như thể đang cố gắng nghe ngóng động tĩnh phía sau.

Jaemin không quen người này, nhưng đôi mắt đào hoa lại vô thức bị thu hút bởi dáng vẻ rực rỡ của đối phương.

Người nọ dường như cảm nhận được sự hiện diện của ai đó ở sau lưng mình, liền chậm rãi đứng dậy xoay người lại.

Bốn mắt chạm nhau, một tia lửa điện thoáng qua bất chợt khiến Jaemin ngẩn người. Cậu quả thật không quen biết người kia, nhưng ánh mắt lại không thể nào rời khỏi đôi mắt trong suốt như dòng suối nhỏ của đối phương.

"Cậu là con trai của chủ tịch Na, cậu chủ Na Jaemin đúng không?"

Thanh âm nhẹ nhàng như nước vang lên trong không gian yên tĩnh, đánh thức Jaemin khỏi dòng suy nghĩ mông lung.

Cậu nghiêng đầu, nhíu mày hỏi ngược lại, "Anh biết tôi? Anh là ai?"

Người kia tự tin mỉm cười, bàn tay mảnh mai chỉnh lại vạt áo vest hơi xô lệch, bình tĩnh đáp.

"Tôi là Dong Sicheng, là người của công ty tư vấn tài chính chiến lược. Tôi có hẹn với chủ tịch Na để bàn bạc về dự án mà tôi đang phụ trách hỗ trợ tập đoàn nhà cậu."

Jaemin nghe thấy đối phương nhắc tới mẹ mình, trên gương mặt điển trai hiện rõ sự chán ghét, giọng điệu tăng thêm vài phần lạnh nhạt.

"Muốn tìm mẹ tôi thì anh nên đến công ty. Bà ấy không mấy khi về nhà đâu."

Dong Sicheng đưa tay lên xem đồng hồ, gật đầu nói.

"Là chủ tịch hẹn tôi tới nhà, nhưng vì có cuộc họp đột xuất nên chủ tịch nói tôi ngồi chờ. Cũng gần 2 tiếng rồi, có lẽ cuộc hẹn hôm nay phải huỷ thôi."

Jaemin quay mặt đi cười khẩy một tiếng chế giễu. Là người có kinh nghiệm từng bị chủ tịch cho leo cây rất nhiều lần, đứng trước một nạn nhân khác giống mình, cậu vừa thấy thương cảm lại vừa thấy nực cười vì người này lại có thể nghiêm túc ngồi đợi bà ấy suốt gần 2 tiếng đồng hồ như vậy.

Sicheng dường như không chú ý tới thái độ của đối phương, anh lặng lẽ cất tập tài liệu và laptop vào túi da, vẫn dùng nét mặt bình thản nói với Jaemin.

"Hôm nay tôi xin phép về trước, lần khác sẽ tới gặp chủ tịch sau vậy."

Jaemin không đáp mà chỉ lạnh lùng nhìn anh. Dong Sicheng mỉm cười nhún vai một cái, sau đó xoay người rời đi. Lúc đi ngang qua chỗ Jaemin, anh ta đột nhiên dừng bước, ngoảnh mặt nhìn cậu trong giây lát rồi thấp giọng nhắc nhở.

"Cậu bị thương rồi, mau rửa vết thương đi không sẽ bị nhiễm trùng đấy."

Jaemin cau mày định nói không phải việc của anh, nhưng người nọ đã nhanh nhẹn bước ra tới cửa. Nhìn dáng người dong dỏng cao dần biến mất sau cánh cửa, trong lòng cậu bất giác lại gợn lên một thứ cảm xúc không tên kỳ quái, là loại cảm xúc cậu chưa bao giờ cảm nhận được khi tiếp xúc với bất kỳ ai.

...

Hai ngày sau, Jaemin một lần nữa gặp lại Dong Sicheng.

Lần này xem ra anh ta không chờ phí công, lúc cậu về nhà thì vừa lúc thấy xe của chủ tịch rời khỏi biệt thự, còn Dong Sicheng thì đang ngồi ở bàn trà phòng khách sắp xếp lại tài liệu đã kí kết.

Nghe thấy tiếng bước chân vọng tới từ cửa ra vào, Sicheng liền đứng dậy chỉnh lại áo vest, khoé môi tự động cong lên thành một nụ cười lịch sự.

"Lại gặp cậu rồi, cậu chủ nhỏ."

Đáp lại anh là vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc của tiểu thiếu gia nhà họ Na.

Sicheng không hề phật ý trước sự thiếu thân thiện của đối phương, anh im lặng quan sát gương mặt cậu một chút rồi lần nữa lên tiếng.

"Cậu lại đánh nhau đấy à?"

Jaemin ném về phía Sicheng một ánh mắt cảnh cáo, khàn giọng đáp lại.

"Việc gì đến anh."

"Cậu đang học năm cuối trung học đúng không. Giai đoạn thi cử này rất quan trọng, đừng để bị thương liên tục như vậy chứ. Vết thương cũ còn chưa..."

"Anh nhiều chuyện quá đấy! Xong việc rồi thì biến đi!"

"Cô giúp việc nhà cậu hôm nay xin nghỉ thì phải. Hay là để tôi giúp cậu xử lý chút nhé?"

"Anh không hiểu tiếng người à??"

Jaemin gần như hét lên với đối phương, nhưng có vẻ như thái độ hung hăng của cậu không hề khiến anh sợ hãi. Sicheng vẫn đứng đó, bình tĩnh mỉm cười nhìn cậu.

Không thể phủ nhận, đôi mắt của người này thật đẹp và sáng, giống như toàn bộ dải ngân hà đều nằm gọn trong đôi mắt đó vậy.

Jaemin dường như hoàn toàn bị ánh mắt của đối phương nhấn chìm, cho tới khi lấy lại được tỉnh táo thì cả hai từ khi nào đã ngồi đối diện nhau trên ghế sô pha trong phòng khách.

Dong Sicheng lấy nước sát trùng và thuốc bôi từ trong hộp thuốc, thành thục xử lý từng vết thương lớn nhỏ trên gương mặt đẹp trai của Jaemin. Mỗi động tác của anh đều vô cùng nhẹ nhàng cẩn thận, giống như đã làm việc này rất nhiều lần rồi.

"Cậu định ăn đòn thay cơm hay sao mà đánh nhau thường xuyên vậy."

Sicheng vừa chấm thuốc lên vết xước trên trán Jaemin, vừa lơ đãng hỏi cậu.

Nội dung câu hỏi mang rõ hàm ý châm chọc, nhưng giọng điệu thì lại thân thiện dịu dàng như thể đang rất quan tâm, khiến Jaemin giận lắm mà cũng không thể cứ thế mắng người. Cậu không còn cách nào khác ngoài gồng mình nén xuống cơn bực dọc, mím môi giục giã

"Anh nhanh cái tay lên!"

"Không được, xử lý vết thương thì phải làm thật cẩn thận."

Sicheng tươi tắn mỉm cười, hoàn toàn không bị lung lay bởi ánh mắt hình viên đạn của người kia.

Miệng vết rách tiếp xúc với thuốc mỡ hơi nhói lên một chút khiến Jaemin bất giác nhắm mắt cau mày. Sicheng nhanh chóng phát hiện vẻ ra mặt chịu đựng của đối phương, anh tiến lại gần, như có như không thổi nhẹ một hơi lên vết thương của cậu, sau đó nhẹ nhàng dán băng lại.

Cảm nhận được hơi thở của người kia ở ngay sát mình, Jaemin nhận ra thứ cảm xúc kỳ quái của hai ngày trước đột nhiên lại trỗi dậy, khiến trái tim cậu ngứa ngáy như có ai đó đang cào loạn bên trong.

Ở khoảng cách gần trong gang tấc, cậu có thể ngửi thấy mùi cỏ tươi thoang thoảng trên người anh, rất sạch sẽ và dễ chịu. Từng đường nét trên gương mặt ưa nhìn của Sicheng cũng hiện rõ mồn một trước mắt cậu, từ đôi mắt cho tới sống mũi cao, khuôn miệng nhỏ nhắn cong cong, mọi thứ kết hợp hài hoà với nhau tạo thành một khuôn mặt đẹp đẽ mềm mại như trăng rằm.

"Xong rồi. Cố gắng nhịn đánh nhau một vài ngày nhé, ít nhất để cho mấy vết thương này lành lại đã, nếu không khuôn mặt đẹp trai này sẽ hỏng mất."

Sicheng nhích người lùi lại, nghiêng đầu mỉm cười, vô tình khiến trái tim Jaemin hẫng đi một nhịp, toàn thân như chơi vơi giữa đại dương mênh mông không có điểm tựa.

Anh ta, giống như một tiểu yêu tinh đang cố hút mất  linh hồn cậu vậy. Cười một cái cũng có thể khiến trái tim cậu hoàn toàn chịu thua.

"Cậu sao vậy, đau ở đâu à?"

Sicheng chớp mắt nhìn Jaemin, thấy người nọ vẫn nhìn mình chằm chằm mà không có phản ứng, anh liền đưa tay muốn chạm lên gò má cậu, trong một tích tắc cổ tay đã bị đối phương bắt gọn.

"Rốt cuộc là anh muốn gì?"

Lời chất vấn của Jaemin khiến Sicheng cảm thấy khó hiểu. Anh mím môi suy nghĩ một chút, sau đó mở to mắt nhìn cậu, hỏi ngược lại.

"Muốn gì là muốn gì?"

"Sao lại cố tình muốn tiếp cận tôi? Nói đi, anh cần gì ở tôi?", Jaemin siết chặt cổ tay Sicheng, gằn giọng lặp lại câu hỏi.

Không gian rơi vào tĩnh lặng tới nghẹt thở. Qua một lúc lâu, Sicheng mãi mới lên tiếng, ý cười ẩn hiện nơi khoé mắt.

"Cậu nghĩ xem, cậu có cái gì để tôi phải "cần" cậu?"

Jaemin có chút sững lại, đứng trước sự tự tin của đối phương, lòng kiêu hãnh của cậu cứ thế bị gạt đi chỉ còn một nửa.

Đúng vậy, bây giờ cậu chỉ là một thằng nhóc học trung học, ngày ngày đánh nhau với lũ côn đồ trong trường chỉ vì những lý do vớ vẩn. Còn Sicheng, anh là nhân viên cấp cao của một công ty tư vấn tài chính, đủ năng lực để làm việc trực tiếp với chủ tịch một tập đoàn lớn như mẹ cậu, vậy thì anh cần gì ở cậu chứ.

Khoảnh khắc Jaemin từ từ buông lỏng cánh tay của Sicheng, đột nhiên lại nghe tiếng anh dịu dàng vang lên.

"Đơn giản là vì tôi quan tâm cậu thôi. Lý do đó là đủ rồi đúng không."

Lại nữa, Dong Sicheng lại một lần nữa mỉm cười với cậu, lại một lần nữa dùng ánh mắt đó nhìn cậu.

Khoảnh khắc bàn tay cậu vô thức đưa ra nắm lấy tay Sicheng khi anh muốn đứng dậy rời đi, Jaemin biết mình thực sự tiêu đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top