#9
Na Jaemin bồn chồn nhìn vào màn hình điện thoại, ngón tay nửa muốn bấm nút gọi, nửa lại do dự không dám ấn xuống. Đã lâu lắm rồi cậu mới rơi vào tình trạng chần chừ không biết làm gì như vậy.
Ngồi ngây ngốc một lúc, Jaemin rốt cuộc vẫn là không thể gọi được cho số liên lạc đang hiện lên trên màn hình kia.
"Jaemin, làm gì thế. Lại đây bắt đầu tập thôi"
Tiếng Yuta vang lên kéo Jaemin ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Cậu cao giọng đáp lại anh rồi quay đầu tần ngần nhìn điện thoại thêm một chút, sau đó dứt khoát cho lại vào trong balo, nhanh chóng chạy về phía các thành viên đã xếp xong đội hình tập luyện.
Lúc buổi tập của unit Work It vừa kết thúc thì cũng vừa hay unit 90s Love đang chuẩn bị ra về. Các thành viên của hai unit đúng lúc gặp nhau trên hành lang, ai cũng vui vẻ hỏi han lẫn nhau, duy chỉ có hai người nào đó là đứng tụt về phía cuối đội hình, một câu cũng không lên tiếng.
Mọi người vừa cười nói rôm rả vừa ôm vai bá cổ đối phương cùng nhau ra về, Sicheng cũng lẳng lặng đi theo bọn họ, nhưng vừa đi được vài bước thì đã bị ai đó kéo ngược trở lại phía sau.
Mãi cho tới khi cả hai đã đứng đối diện nhau trong phòng tập, người nọ mới chậm rãi buông tay anh.
Sicheng cho hai tay vào túi áo hoodie, im lặng nhìn Jaemin chờ đợi. Cậu là người chủ động lôi anh vào đây, vậy nên dĩ nhiên chỉ có cậu mới biết cuộc nói chuyện này giữa hai người sẽ là về chủ đề gì.
"Chuyện đó ..."
Jaemin ngập ngừng liếc nhìn Sicheng, sau đó lại cụp mắt nhìn xuống sàn nhà, miệng mấp máy mãi mới thành lời
"Chuyện tối qua, em xin lỗi anh"
Sicheng không trả lời ngay mà yên lặng dời tầm mắt về hướng khác. Nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua khiến anh có chút không vui.
Kỳ thực Sicheng đã không vui từ lúc đó cho tới tận bây giờ, thế nhưng nhìn Jaemin đứng trước mặt mình với vẻ mặt áy náy như vậy, anh nhất thời cũng chẳng còn muốn tính toán gì nữa.
"Không có gì đâu, anh quên chuyện đó rồi"
Sicheng khẽ đáp, tông giọng của anh vẫn điềm tĩnh như bình thường, nhưng không hiểu sao điều đó lại khiến Jaemin cảm thấy lo lắng.
"Anh ... không giận em thật chứ?"
Jaemin quan sát thật kĩ biểu cảm trên gương mặt Sicheng, chậm chạp hỏi lại anh một lần nữa.
"Sao lại giận. Anh cũng đã hét lên với em mà. Lúc ấy anh cũng không giữ được bình tĩnh, thực sự xin lỗi em"
"Anh nghĩ vậy thật sao?"
Sicheng nhàn nhạt nở một nụ cười, sau đó gật đầu với đối phương. Jaemin còn muốn nói thêm gì đó nữa thì Sicheng đã lên tiếng trước, hỏi sang một vấn đề khác.
"Renjun thế nào rồi, không còn đau bụng nữa chứ?"
"Cậu ấy ổn hẳn rồi. Hơn nữa anh Doyoung cũng túc trực ở bên cạnh cậu ấy, anh không cần lo lắng đâu"
"Vậy tốt rồi. Khi nào có thời gian, anh sẽ tới thăm em ấy"
Sicheng gật đầu nói, sau đó hờ hững quay lưng muốn rời đi. Jaemin đột nhiên thấy luống cuống không biết làm sao, theo phản xạ bước lên nắm lấy bàn tay anh giữ lại.
Thấy Sicheng quay đầu nhìn mình với vẻ ngạc nhiên, giống như muốn hỏi hành động này có ý nghĩa gì, Jaemin hơi do dự một chút rồi thấp giọng đề nghị
"Em có thể nắm tay anh cho tới khi ra xe không"
Sicheng hơi mỉm cười, nói "được" rồi để mặc cho Jaemin nắm tay mình, cùng nhau rời khỏi phòng tập.
Jaemin biết chắc trong lòng Sicheng hiện giờ chưa hoàn toàn cảm thấy thoải mái, anh tuy là cười với cậu nhưng ánh mắt thì vẫn đượm buồn, khiến Jaemin lại càng thấy tội lỗi.
Cậu luôn cảm thấy bồn chồn lo lắng mỗi khi nhìn vào ánh mắt buồn bã đó của Sicheng. Anh dường như đang cố gắng che giấu cảm xúc thực sự với cậu, và điều đó hoàn toàn không phải một tin tốt lành với Jaemin.
Bấy lâu nay ở bên nhau họ vẫn luôn chia sẻ mọi suy nghĩ, mọi cảm nhận từ tận sâu đáy lòng với nhau. Hiện tại Sicheng bắt đầu giấu diếm cảm xúc với cậu, giống như giữa bọn họ đã bắt đầu tồn tại một bức tường vô hình, trở thành ranh giới ngăn cách hai người.
Suy nghĩ đó khiến Jaemin càng trở nên căng thẳng. Cậu siết chặt tay Sicheng thêm một chút, như thể nếu lỡ buông ra, sẽ hoàn toàn lạc mất anh.
Cảm nhận được đối phương gắt gao nắm chặt tay mình, Sicheng kín đáo liếc nhìn Jaemin, lại thấy vẻ mặt cậu hơi đăm chiêu, giống như đang nghĩ điều gì đó rất đáng sợ. Anh cũng không nói gì, chậm rãi theo sau bước chân Jaemin.
///
Hôm nay Doyoung có lịch trình riêng vào buổi tối, Jaemin và Jeno cũng đi quay cùng anh. Chenle về nhà thăm mẹ, Jisung và Haechan chơi game ầm ĩ cả kí túc xá, vì vậy Renjun một mình không có gì làm liền sang kí túc xá WayV chơi với Sicheng.
"Anh Sicheng, vòng tay em tặng anh sinh nhật đâu, sao chẳng thấy anh đeo gì cả"
Renjun ôm gấu bông nằm nhoài trên giường Sicheng, dài giọng kêu ca với anh. Sicheng vừa bận rộn sấy khô mái tóc đen còn ướt nhẹp, vừa cười cười đáp lại
"Anh còn đang để dành chưa dám đeo. Phải gìn giữ chứ"
"Anh cứ đeo đi, hỏng em mua cho cái khác"
Renjun bĩu môi một cái rồi dõng dạc tuyên bố, ánh mắt cũng vừa vặn liếc tới vị trí cổ tay của Sicheng. Đôi mắt tinh nhạy của Renjun nhanh chóng phát hiện thứ lấp lánh chói mắt nào đó, lập tức đứng dậy ra khỏi giường rồi chạy lại gần anh
"Hoá ra không đeo vòng em tặng là vì bận đeo chiếc khác rồi. Anh khai mau, là ai tặng anh?"
Sicheng bối rối hạ cánh tay đeo vòng xuống, ngập ngừng chữa cháy
"Là .. là anh tự mua .."
Renjun còn lâu mới tin lời nói dối này của Sicheng. Cậu chống tay lên xoa cằm nhìn anh, ánh mắt sắc bén hệt như một vị thám tử tài ba
"Nghe câu này còn làm em buồn hơn đấy nhé. Không thể tin nổi việc anh không đeo chiếc vòng nhận được từ em trai yêu quý mà lại đeo một chiếc vòng tự mua"
Sicheng lúng túng gãi đầu, sau đó liền đầu hàng thừa nhận
"Thì đúng là có người tặng anh. Nhưng chỉ là một người bạn thôi, lúc tặng anh người ta muốn anh đeo luôn, từ hôm đó tới giờ anh cũng không chú ý lắm ..."
Renjun càng nghe Sicheng kể lể thì vẻ mặt càng trở nên bí hiểm. Sicheng dám cá là trong đầu cậu nhóc lúc này đang tự vẽ ra hàng tá kịch bản không có thật về chủ nhân của món quà này.
Sicheng chợt nghĩ, nếu Renjun mà biết người đó chính là Jaemin, thì không biết cậu sẽ phản ứng ra sao nữa.
Renjun còn định gặng hỏi Sicheng chi tiết hơn thì chuông điện thoại bất chợt reo lên, cứu Sicheng một bàn thua trông thấy.
"Anh"
Renjun nhanh chóng nghe máy với vẻ mặt hồng hào đầy phấn khởi.
"Renjun, anh quay xong rồi"
Giọng Doyoung dịu dàng vang lên ở đầu dây bên kia. Renjun còn chưa kịp trả lời anh thì Doyoung lại nói tiếp
"Em có muốn đến đây ngắm cảnh đêm không. Đẹp lắm"
"Đ- Được hả anh?"
Renjun có chút hồi hộp, ngập ngừng hỏi lại. Nghĩ tới buổi hẹn hò lãng mạn dưới trời đêm với Doyoung khiến trái tim cậu không tự chủ lại đập nhanh hơn vài nhịp.
"Ừ, anh quản lý nói là được. Nhưng em có thể rủ thêm thành viên nào đó đi cùng không, để nếu có bị fan bắt gặp thì đỡ bị nghi ngờ"
Renjun nghe tới đây, ánh mắt lập tức phóng thẳng về phía Sicheng đang chăm chỉ chải đầu ở phía sau lưng. Khoé môi cậu nâng lên thành một đường cong ngọt ngào, nói với Doyoung thêm vài câu, Renjun hạ điện thoại xuống rồi đi tới ôm lấy cánh tay Sicheng
"Anh Thành"
Sicheng hơi rùng mình cúi nhìn Renjun. Mỗi lần cậu gọi anh bằng tên thật và chớp chớp hai con mắt long lanh đó, chắc chắn là không có gì tốt đẹp.
"Ch- Chuyện gì ..?"
Sicheng bày ra vẻ mặt đề phòng, lơ mơ hỏi. Renjun vẫn ôm cứng tay Sicheng, cười đến là xinh
"Anh có muốn đi hẹn hò với em không?"
///
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu, Sicheng dù biết rõ là có gì đó không ổn, mà vẫn chiều theo ý muốn của Renjun.
Mọi sự u mê nuông chiều em trai đều phải trả giá. Còn là giá đắt hay giá rẻ thì Sicheng cũng không biết nữa, chỉ biết là hiện giờ anh đang run cầm cập đứng ở bên bờ sông, cùng Renjun chờ Doyoung tới đón.
"A, kia rồi"
Renjun reo lên khi vừa thoáng thấy bóng Doyoung, cậu kéo tay Sicheng chủ động tiến về phía đối phương.
Sicheng lúc đã đứng trước mặt Doyoung mới phát hiện ra, đi bên cạnh anh còn có thêm một người nữa. Thành viên cùng nhóm, chẳng có gì xa lạ, nếu không muốn nói là gần gũi tới thân thuộc.
"Anh cũng tới à"
Jaemin nhìn Sicheng, khe khẽ lên tiếng. Sicheng ngập ngừng gật đầu, đôi mắt bối rối nhìn xuống mũi giày, tuyệt đối không đối diện với người kia.
"Jeno kêu lạnh nên về kí túc xá trước rồi, còn lại anh và Jaemin ở đây thôi. Hai người chắc ăn tối rồi chứ"
Doyoung sau khi tình tứ với Renjun một chút thì liền quay trở lại với cuộc trò chuyện chung. Renjun nhanh nhẹn trả lời
"Em và anh Winwin ăn ở kí túc xá rồi. Hai người thì sao?"
"Bọn anh cũng ăn rồi. Vậy chúng ta sẽ đi mua chút đồ ăn vặt và đồ uống nhé"
Doyoung vừa dứt lời thì Sicheng lập tức giơ tay nhận việc.
"Để em đi mua đồ uống. Khẩu vị của mọi người em đều biết cả"
"Cũng được đấy", Doyoung gật đầu
"Để em đi cùng anh"
Jaemin chậm rãi nói, sau đó cho hai tay vào túi áo khoác dợm bước muốn di chuyển thì đột nhiên lại nghe thấy thanh âm êm ái của người nọ vang lên trong tiếng gió thổi vi vu
"Không cần đâu"
Jaemin có chút ngạc nhiên quay lại nhìn anh, Sicheng ngược lại vẫn ngoan cố không nhìn cậu, bình tĩnh nói
"Em đi cùng anh Doyoung với Renjun chọn đồ ăn và chỗ ngồi trước đi, đồ ăn sẽ cần nhiều hơn, hai người bọn họ chắc xách không nổi đâu"
Nói rồi Sicheng lập tức rời đi, không hề ngoái đầu lại. Jaemin im lặng nhìn theo bóng lưng vội vã của người kia, trong lòng dâng lên cảm giác mất mát khó hiểu.
"Được rồi, chúng ta cũng đi thôi", Doyoung vỗ vỗ vào lưng Jaemin rồi ôm vai Renjun đi về phía siêu thị nhỏ bên kia đường
Mất một lúc để ba người chọn được đồ ăn và kiếm được một chỗ ngồi đẹp, còn Sicheng thì vẫn chưa quay lại.
Một cơn gió lạnh lẽo vô tình thổi qua khiến Renjun rùng mình rồi hắt xì một cái. Doyoung thấy vậy liền nhích lại gần cậu, ôm lấy vai người yêu rồi thấp giọng quan tâm
"Sao em mặc ít thế, bây giờ thời tiết có ấm hơn trước nhưng mà ban đêm vẫn lạnh lắm"
"Em cũng không nghĩ là lạnh thế"
Renjun co rúm người nép sâu vào vòng tay Doyoung, sau đó lại ngước nhìn người yêu lúc này cũng chỉ mặc một áo len và hoodie, nhỏ giọng nói
"Mà anh cũng mặc ít quá đó"
"Nhưng anh khoẻ hơn em"
Doyoung cong môi cười, siết chặt lấy Renjun thêm một chút
Jaemin ở bên cạnh chỉ cười trừ nhìn hai người bọn họ. Vốn dĩ trước đây nếu phải chứng kiến những cảnh tượng kiểu này, cậu nhất định sẽ thấy trong lòng không được vui, nếu không muốn nói là buồn bã tới cùng cực.
Nhưng lần này đột nhiên Jaemin chẳng còn quá tâm tới hai vị trước mặt, chỉ tập trung lo lắng tại sao người nào đó vẫn còn chưa trở lại.
Thấy Renjun hắt xì thêm cái nữa, Doyoung đã bắt đầu nghĩ tới việc cởi áo hoodie đưa cho cậu mặc, cho dù như vậy thì Renjun sẽ trông như một kẻ có gu thời trang kỳ cục. Jaemin ngồi ở phía đối diện, nghĩ ngợi một chút rồi cởi áo khoác ngoài đưa về phía cậu bạn
"Cậu mặc vào đi không cảm lạnh đấy"
"Nhưng cậu cũng sẽ bị cảm mất, Jaemin"
Renjun kêu lên khi thấy Jaemin ở bên trong cũng mặc không khác gì Doyoung
"Tớ không sao, bên trong áo len còn có cả áo giữ nhiệt nữa"
Jaemin cười cười rồi dúi chiếc áo vào tay Renjun. Doyoung đon đả cảm ơn Jaemin sau đó nhanh nhẹn cầm áo khoác của Jaemin lên giúp Renjun mặc vào.
Đúng lúc này thì Sicheng quay lại, trên tay lỉnh kỉnh đồ uống đủ mùi đủ vị. Jaemin vội vã đứng dậy đi tới xách giúp anh, còn tận dụng cơ hội nắm tay người kia một cái.
Khi thấy Sicheng giật mình đỏ mặt, Jaemin kín đáo nhếch môi cười một cái thích thú.
"Sao em đi lâu thế, có gì xảy ra không"
Doyoung ngẩng đầu nhìn Sicheng đang tiến về phía này. Sicheng lắc đầu nói không có gì cả, chỉ là tiệm đồ uống đột nhiên đông người nên hơi tốn chút thời gian xếp hàng.
Vừa mới yên vị ngồi xuống bên cạnh Jaemin, ánh mắt Sicheng bất chợt dừng lại trên người Renjun. Hai bàn tay từ từ siết chặt, đôi đồng tử dao động mãnh liệt, trái tim cũng bất chợt nhói lên một chút đau đớn khó tả.
Renjun thấy Sicheng mơ hồ nhìn chằm chằm về phía mình, liền cười cười khoe với anh
"Anh Winwin thích cái áo này à, là Jaemin cho em mượn đấy. Cũng đẹp đúng không? Này Jaemin, cậu mua ở đâu thế?"
Lúc Renjun hỏi mình câu này, Jaemin mới giật mình phát hiện bản thân đã làm ra chuyện vô cùng điên rồ.
Sicheng cố dồn nén cảm xúc đang chực chờ bạo phát trong lòng, bình tĩnh nhìn Renjun rồi mỉm cười nói
"Ừ, trông đẹp thật"
Vì chính anh đã mua nó cho Jaemin mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top