#7
Cho tới khi đã đứng bên cạnh nhau trên sân thượng, Sicheng vẫn chưa hề mở miệng nói chuyện. Jaemin cũng không thúc ép, cậu lặng lẽ phóng tầm mắt ra không gian rộng lớn trước mặt, im lặng chờ đợi anh.
Thêm một khoảng im lặng nữa, Sicheng mới chậm chạp mở lời, đôi mắt long lanh ngước nhìn đối phương
"Nếu em muốn hẹn hò chỉ vì ngại chuyện tối hôm đó với anh, thì không cần ..."
"Không phải thế đâu", Jaemin quay người đứng đối diện với Sicheng, quả quyết nhìn anh, "Em nói rồi, em muốn thành chỗ dựa cho anh và cũng muốn có anh ở bên cạnh. Chúng ta chính thức ở bên nhau, vỗ về an ủi lẫn nhau, không phải cũng tốt sao anh?"
Sicheng thấy cổ họng mình hơi nghẹn lại, anh dồn dập hít thở, cố xua đi cảm giác rối bời hỗn loạn trong lòng. Không thể phủ nhận rằng lời đề nghị hẹn hò đột ngột của Jaemin đã tác động mạnh mẽ tới tâm trí anh.
Sicheng biết rõ bản thân anh không chỉ kinh ngạc, mà len lỏi ở trong đó còn tồn tại một thứ cảm xúc kỳ lạ khác nữa, mà anh cũng không biết định nghĩa nó ra sao.
"Anh ghét em rồi sao?"
Jaemin thấy Sicheng không trả lời, vừa nhỏ giọng hỏi vừa rũ mắt nhìn anh. Lại nữa, lại là bộ dạng uỷ khuất tủi thân khiến người khác đau lòng đó. Sicheng đứng trước một Na Jaemin như vậy, chính là không thể nào bảo trì sự cứng rắn.
Anh vội vã lắc đầu phủ nhận, "Không phải, anh không hề ghét em. Chỉ là .. chỉ là anh có chút bất ngờ ..."
Jaemin bất giác thu hồi vẻ mặt ban nãy, sau đó lại chầm chậm mỉm cười hướng về phía Sicheng
"Em hi vọng là quan hệ giữa chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng"
Ngừng lại một chút, Jaemin hơi mím môi do dự rồi trầm giọng tiếp lời, đáy mắt thoáng qua tia áy náy
"Về chuyện tối hôm đó, em thực sự xin lỗi. Là do em ..."
"Không phải lỗi của một mình em. Chúng ta đã uống say, vì vậy chuyện đó anh cũng có lỗi ..."
Sicheng vội vã xen vào, vẻ bồn chồn hiện rõ trên gương mặt anh.
Jaemin thấy Sicheng hiện tại thực sự đáng yêu, sự đáng yêu ấy không phải cố gắng tạo ra, mà nó thể hiện qua từng hành động, từng lời nói của anh. Từ lúc tiếp xúc với anh thường xuyên, Jaemin mới hiểu tại sao các thành viên khác trong nhóm đều thích anh đến như vậy.
"Vậy chúng ta sẽ hẹn hò đúng không"
Jaemin khe khẽ hỏi, trên môi vẫn thấp thoáng nụ cười.
Sicheng bất giác đỏ mặt, anh đưa tay lên gãi nhẹ chóp mũi, bối rối đảo mắt xung quanh cố tìm điểm dừng nào đó khác thay vì khuôn mặt Jaemin. Dù không nhìn thẳng, anh cũng biết Jaemin vẫn đang chờ đợi câu trả lời của mình, vì vậy liền ấp úng nói
"Thì .. cũng không phải là không thể"
Jaemin đáy mắt lấp lánh tia vui vẻ, bước nhanh tới ôm chầm lấy đối phương. Đột ngột bị ôm vào trong lòng người nọ, Sicheng thấy tâm trí mình bắt đầu gào thét những âm thanh quái đản đến phát sợ.
Chỉ mới ngày nào thôi, hai người bọn họ còn mỗi người đứng một góc nhìn về phía Doyoung và Renjun đang ở trong một cái ôm ngọt ngào.
Vậy mà hôm nay, vị trí ấy lại trở thành chính anh và cậu, điên rồ hơn là Sicheng lại cảm thấy tâm tình có chút xao động khi mùi hương ấm áp của Jaemin lởn vởn quanh chóp mũi mình.
Không ổn, cực kỳ không ổn.
///
Sicheng cũng không biết việc quyết định hẹn hò với Jaemin là đúng hay sai. Cậu và anh đều là những kẻ thất tình, những kẻ thua cuộc, ở bên cạnh nhau, chứa chấp nhau, vỗ về cảm xúc cho nhau. Nghe ra thì cũng không hề tệ chút nào.
Có điều Sicheng rất sợ. Sợ rẳng bản thân anh không chỉ đơn thuần dừng lại ở đó.
Từ khi chính thức bắt đầu mối quan hệ có tên, là người yêu của nhau, tần suất Sicheng và Jaemin ở gặp riêng ngày càng nhiều. Căn hộ mà Jaemin vẫn luôn bỏ trống trước đây hiện giờ gần như ngày nào cũng ấm áp ánh đèn, cùng mùi đồ ăn thơm phức dưới bàn tay khéo léo của cậu.
Jaemin luôn bảo trì sự dịu dàng, chu đáo của mình mà chăm sóc anh. Thậm chí đã có đôi lúc, Sicheng vô thức đem cảm xúc đối với Jaemin ra so sánh với cảm giác bản thân dành cho Doyoung.
Sicheng cảm thấy bản thân giống như một kẻ tham lam đang cố gắng lợi dụng sự tốt bụng của Jaemin.
Nếu như có một ngày tình cảm của Sicheng thực sự hướng về phía Jaemin, chắc anh chỉ còn nước bỏ về Trung Quốc thì mới cảm thấy bản thân bớt xấu xa.
Jaemin dường như chẳng biết gì về sự bối rối của Sicheng, cậu vẫn vô tư hành động ngọt ngào với anh một cách tự nhiên.
Có đôi khi ở trong phòng chờ của NCT U, hai bàn tay giống như vô tình mà lại cố ý chạm vào nhau, những lúc như vậy Sicheng sẽ bối rối đỏ mặt, còn Jaemin chỉ ở bên cạnh nhìn anh và cười. Mỗi khi nhìn thấy anh Mark, anh Yuta hay Haechan ôm ấp Sicheng, Jaemin nhất định sẽ kéo Sicheng vào một góc khuất nào đó rồi ôm chặt lấy anh như một hình thức trả thù ấu trĩ.
Mối quan hệ giữa hai người quả thực giống như một cặp tình nhân thực thụ. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ chẳng ai biết được, khởi đầu của mối quan hệ này chính là từ sự thất bại trong những mối tình đơn phương khác.
Sicheng biết rõ Jaemin yêu Renjun rất nhiều. Ánh mắt cậu mỗi khi hướng về phía người kia không giấu nổi sự trìu mến, che chở.
Chừng đó đủ để Sicheng hiểu rằng tất cả những gì cậu dành cho anh chỉ xuất phát từ sự đồng cảm mà thôi.
Còn chính bản thân anh thì lại cảm thấy tình cảm mình dành cho Doyoung đang dần phai nhạt. Đây là điều mà Sicheng vẫn luôn mong mỏi từ rất lâu rồi, nhưng ngay lúc này khi nhận ra điều đó, anh lại cảm thấy sợ hãi.
Ngừng yêu đơn phương một người để yêu đơn phương một người khác, chẳng phải chính là bi kịch sao.
Có lẽ việc nhận quá nhiều sự chăm sóc từ Jaemin đã khiến anh trở nên ỷ lại, trở nên dựa dẫm vào cậu một cách thiếu kiểm soát.
Và rồi Sicheng thấy trong lòng mình nhen nhóm chút hối hận. Đáng lẽ anh không nên dấn thân vào tình yêu giả dối này với Jaemin.
Trước đây Sicheng đã từng nói với cậu, có những con đường nếu đã đặt chân lên thì sẽ không còn cơ hội quay đầu. Giờ đây Sicheng đang bị câu nói của chính mình dày vò tới khó chịu.
Dong Sicheng nhận ra rằng có lẽ bản thân anh đã được vận mệnh sắp đặt trở thành một kẻ thua cuộc trong tình yêu. Một kẻ có 0% nhận được lời hồi đáp từ người mình thích.
///
Jaemin vừa cười tủm tỉm vừa cẩn thận mở hộp quà vừa nhận được từ Sicheng. Hôm nay là Giáng Sinh, sau khi cùng các thành viên tổ chức một bữa liên hoan nhỏ ở phòng tập thì bọn họ đã tới căn hộ của Jaemin và có bữa tiệc của riêng hai người.
Sicheng nhìn Jaemin hào hứng khoác chiếc bomber lên người, trong lòng cũng thấy vui vẻ lạ thường. Anh đã đắn đo chọn lựa rất nhiều cho món quà này, thật may là Jaemin có vẻ thực sự thích nó.
"Cảm ơn anh, em rất thích"
Jaemin vừa nói vừa cẩn thận gấp gọn chiếc áo, cất vào trong hộp, sau đó còn khoa trương đem đặt hộp quà ngay trên kệ tủ trưng bày trong phòng khách. Sicheng ngồi trên ghế cười cười nhìn theo bóng lưng người kia, sau đó chớp mắt hỏi
"Vậy quà của anh đâu?"
Jaemin chậm rãi lại gần, cậu chống một tay lên bàn, hơi cúi đầu nhìn Sicheng rồi ranh mãnh chỉ vào môi mình
"Em hôn anh nhé"
Trong nháy mắt Sicheng lại bắt đầu đỏ mặt. Anh chớp chớp mắt vài cái, sau đó bối rối nhìn đi nơi khác, miệng lẩm bẩm mắng cậu
"Vớ vẩn"
Jaemin vẫn không buông tha, tiếp tục trêu chọc anh
"Sao lại vớ vẩn. Từ lúc hẹn hò tới giờ, chúng ta vẫn chưa hôn nhau lần nào"
Không khí bất chợt trở nên yên tĩnh khi Sicheng không trả lời, mà Jaemin cũng không nói gì tiếp. Thấy người nọ lặng thinh đứng bên cạnh mình không rời đi, Sicheng ngập ngừng quay đầu đối diện với cậu, lại thấy Jaemin vẫn đang nhìn mình không rời.
Ánh mắt giữa hai người bắt đầu trở nên dây dưa triền miên, tưởng như sẽ chẳng bao giờ đứt đoạn.
Ngay cả khi cảm nhận được khuôn mặt đẹp trai của Jaemin đang dần phóng đại trước mắt mình, Sicheng vẫn ngẩn ngơ nhìn cậu không nhúc nhích.
Hai người đã hôn nhau.
Làn môi ấm áp của Jaemin khiến Sicheng như muốn tan chảy, vô thức bị cuốn vào cảm xúc lâng lâng trong tâm trí, nhất thời quên đi mọi băn khoăn, mọi dằn vặt bấy lâu nay vẫn luôn nhức nhối trong lòng mình.
Nụ hôn lần này phát sinh trong khi cả hai hoàn toàn tỉnh táo, không hề có chút men rượu nào cả.
Sicheng cũng không còn cảm thấy bản thân giống như đang chạm vào Doyoung như trước đây nữa, anh biết rõ người đang cùng mình si mê chìm đắm là Jaemin.
Chỉ là anh không biết đối với Jaemin, người mà cậu đang hôn lúc này liệu có phải chính anh hay không.
"Đây chỉ là món quà nhỏ thôi. Tất nhiên em có chuẩn bị một món quà khác cho anh rồi"
Jaemin vừa cười vừa nói sau khi nụ hôn chấm dứt. Vẻ bình tĩnh trên gương mặt cậu dường như muốn nói với Sicheng rằng chỉ có mình anh thấy hồi hộp, thấy run rẩy vì nụ hôn ấy mà thôi.
Nếu không phải Jaemin trở lại từ phòng ngủ với một hộp gỗ nhỏ trên tay, chắc Sicheng vẫn sẽ tiếp tục ngồi thẫn thờ trong bếp với những suy nghĩ mông lung.
"Giáng Sinh vui vẻ nhé, anh Sicheng"
Sicheng nhận lấy chiếc hộp trên tay Jaemin, bên trong là một chiếc vòng tay bằng bạc, thiết kế tuy giản dị nhưng chi tiết lại vô cùng tinh xảo và công phu. Sicheng vui vẻ ngắm nhìn thứ lấp lánh ấy, sau đó chìa cổ tay về phía Jaemin
"Đeo cho anh"
Jaemin mỉm cười làm theo yêu cầu của đối phương. Giây phút cài xong nút chốt của chiếc vòng, Jaemin đột nhiên nắm lấy cổ tay Sicheng rồi kéo anh ngã vào lòng mình.
"Đôi lúc em đã nghĩ, nếu Lee Haechan biết được em vẫn luôn ôm anh như thế này, cậu ta sẽ ghen tị tới mức nào đây"
Sicheng cười khẽ trước trò đùa của Jaemin. Haechan quả thật là thành viên nhiệt tình nhất trong chuyện ôm ấp anh, có điều cả Haechan và Sicheng đối với chuyện đó đều là tâm tịnh như nước.
Còn với Jaemin thì trong lòng anh tồn tại một thứ cảm xúc hoàn toàn khác, điều đó cực kỳ rõ ràng, nhưng Jaemin lại không nhận ra.
"Em xin lỗi, nhưng hình như em lại muốn hôn anh"
Giọng nói trầm trầm của Jaemin truyền tới bên tai khiến trái tim Sicheng không tự chủ lại run lên một hồi. Anh chậm rãi ngẩng đầu nhìn đối phương, thấp giọng nói nhỏ
"Vậy thì hôn anh đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top