#4

Na Jaemin đứng dựa một bên người vào chiếc gương lớn, âm thầm quan sát Renjun đang đăm chiêu so sánh chọn lựa giữa hai chiếc áo len.

Không biết lý do khiến Renjun lại nằng nặc muốn mình đi cùng, nhưng Jaemin cũng không từ chối yêu cầu này của cậu.

Đột nhiên Renjun quay đầu nhìn về phía Jaemin, vẫy tay gọi cậu lại gần mình.

Khi Jaemin vừa đi tới, Renjun đã cầm chiếc áo len màu xám tro ướm lên người đối phương, vẻ mặt vô cùng hài lòng.

Jaemin nhất thời không hiểu gì, trong lòng dần xuất hiện một vài ảo tưởng xa vời, chớp mắt nhìn Renjun đầy chờ đợi.

"Có vẻ vừa đấy nhỉ"

Renjun chép miệng bình luận. Jaemin nghe thế liền mỉm cười vui vẻ, sau đó đứng sát lại gần giơ tay ra ướm vào phần ống tay, gật gật đầu nói với Renjun

"Vừa"

Renjun vẻ mặt sáng bừng rạng rỡ, giọng nói cũng vô thức cao lên một tông

"Tuyệt! Cậu mà mặc vừa thì anh Doyoung chắc cũng mặc vừa"

Nụ cười trên môi Jaemin biến mất, đôi mắt đào hoa nhanh chóng bị nỗi hụt hẫng bao trùm. Cậu buông thõng hai tay xuống, khe khẽ lặp lại lời Renjun

"Anh Doyoung?"

Renjun lúc này đang vui vì đã chọn xong quà Giáng Sinh cho Doyoung, nhất thời không chú ý tới thái độ của Jaemin, vừa gấp gọn lại chiếc áo len vừa hào hứng nói

"Ừ, tớ nghĩ mãi không biết nên tặng gì cho anh ấy. Chọn mãi thì thấy tặng quần áo vẫn là tốt nhất. Tớ định rủ Jeno đi nhưng anh Doyoung gầy hơn cậu ấy, nên tớ mới làm phiền cậu đi cùng. Lát nữa tớ mời cậu một bữa nhé, coi như cảm ơn công cậu đi cùng tớ cả buổi chiều!"

"Không cần đâu"

"Hả?"

Renjun có chút ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Jaemin, lại thấy khuôn mặt đối phương có vài phần u ám, liền ngập ngừng hỏi han

"Sao thế? Cậu bận gì à?"

Jaemin bảo trì vẻ lạnh nhạt, gật đầu với Renjun.

"Vậy thôi, tớ không làm phiền cậu nữa. Thanh toán xong tớ sẽ về kí túc xá trước"

"Được, đi đường nhớ cẩn thận"

Renjun tươi tắn gật đầu sau đó nhanh nhẹn đi tới quầy thanh toán. Jaemin đứng im tại chỗ nhìn theo bóng lưng đối phương, trong lòng không tránh khỏi nhen nhót chút đau thương.

Vừa rồi thấy Renjun đưa chiếc áo về phía mình, Jaemin còn hoang đường nghĩ rằng người nọ là đang muốn mua áo cho mình. Cậu rõ ràng nên biết rằng, người có thể khiến Renjun đi chọn quà với khuôn mặt hồng hào và nụ cười tủm tỉm đó, chỉ có Kim Doyoung.

Và người đó sẽ mãi mãi sẽ không phải là Na Jaemin.

Jaemin thấy bản thân thật nực cười. Dù hiện thực đã phơi bày trước mặt, nhưng vẫn cố chấp muốn hi vọng vào những điều viển vông.

///

Dong Sicheng cho hai tay vào túi áo, đứng dưới cột đèn đỏ ở ngã tư gần trung tâm thương mại, vẻ mặt toàn bộ đều là ngóng trông. Ban nãy Doyoung nhắn tin nói rằng lịch trình của anh còn kéo dài khoảng 30 phút nữa, nói Sicheng cứ tới trung tâm thương mại trước đợi anh.

Sicheng nhắn anh cứ bình tĩnh làm việc, dù sao tối nay cũng không bận gì cả.

Cứ nghĩ tới việc đi riêng với Doyoung, lại khiến tâm trạng Sicheng bồn chồn không yên. Vừa có chút mong chờ, lại vừa có chút sợ hãi.

Sicheng biết bản thân thường xuyên hành động kỳ quặc, vụng về trước mặt Doyoung. Nhưng Doyoung chẳng những không chán ghét, ngược lại còn chăm sóc quan tâm Sicheng nhiều hơn những người khác.

Sicheng dần dần quyến luyến sự dịu dàng quan tâm đó của anh, nhất thời quên đi mọi thứ mà sa đà vào thứ tình cảm đặc biệt nảy sinh với Doyoung.

Để rồi hiện giờ có muốn thoát khỏi tình cảm đơn phương ấy, cũng giống như lạc lối giữa mê cung, không có cách nào tìm được đường ra.

Mở điện thoại lên nhìn đồng hồ, Sicheng chợt nhận ra đã quá giờ hẹn 15 phút mà Doyoung vẫn chưa thấy bóng dáng.

Trong lòng dâng lên chút cảm giác lo lắng, Sicheng tần ngần mở danh bạ điện thoại định gọi cho anh, đúng lúc này lại nhận được cuộc gọi từ đối phương.

"Winwin, em tới trung tâm thương mại chưa?"

Trong giọng nói của Doyoung, không hiểu sao Sicheng lại nghe thấy một chút áy náy và ngập ngừng. Như một phản xạ vô thức, Sicheng nói chưa.

"May mà em chưa đi. Anh xin lỗi nhưng Renjun đột nhiên lại gọi điện cho anh nói muốn gặp gấp. Chúng ta để lần khác đi được không?"

Sicheng bất giác siết chặt điện thoại đang cầm trên tay, bên trong khoé mắt dâng lên một tầng sương mờ nhoè nhoẹt, tới mũi giày của chính mình cũng không còn nhìn rõ.

Hít một hơi thật sâu, Sicheng dồn hết mọi bình tĩnh, cố gắng điều chỉnh tông giọng thật bình thường trả lời anh

"Không sao đâu anh, em vừa gặp Jaehyun. Em rủ cậu ấy đi luôn rồi, anh không phải lo đâu haha"

"Thế sao. Tốt quá, vậy hai đứa đi vui vẻ nhé. Anh xin lỗi, Winwinie!"

Qua loa nói thêm vài câu với Doyoung, Sicheng nhanh chóng tắt máy trước khi giọng nói hoàn toàn lạc đi.

Chậm chạp đưa tay lên giống như muốn dụi mắt, kỳ thực Sicheng muốn thật nhanh chóng lau đi chỗ nước mắt đã sóng sánh nơi khoé mi, trước khi chúng kịp trào ra bên ngoài.

Dù chỉ có một mình, Sicheng cũng không muốn để bản thân trông quá chật vật, thế nên tuyệt đối không được khóc.

Dong Sicheng, không được khóc.

///

Na Jaemin chậm rãi bước từng bước trở về ký túc xá. Ngoài trời hôm nay đặc biệt lạnh hơn bình thường, vì vậy trên đường cũng không có nhiều người qua lại, vô tình khiến không gian trở nên cô quạnh.

Bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, phá tan không khí yên lặng xung quanh.

Người gọi tới là Sicheng khiến Jaemin thấy có chút ngạc nhiên. Cho dù giữa hai người đã tồn tại một mối quan hệ kỳ quái, nhưng việc Sicheng gọi cậu vào giờ này cũng không phải chuyện xảy ra thường xuyên.

"Em đang ở đâu vậy?"

Ngay sau khi bắt máy, Jaemin lập tức nghe thấy giọng nói đầy tủi thân của đối phương. Trong lòng dâng lên chút xót xa, Jaemin vội vàng trả lời

"Em đang ở gần kí túc xá. Sao vậy anh?"

"Có thể tới chỗ anh một chút được không .."

"Được, tất nhiên là được. Anh ở yên đó chờ em"

Jaemin tắt máy rồi cất điện thoại vào túi áo, nhanh chóng quay đầu đi thẳng về phía đường lớn bắt taxi tới chỗ Sicheng.

Khi Jaemin tìm thấy Sicheng thì anh đang ngồi im lặng trên chiếc ghế gỗ dưới tán cây cổ thụ khẳng khiu trụi lá, nhìn qua cũng biết là trong lòng có tâm sự. Cậu chậm rãi bước tới ngồi xuống cạnh anh, thấp giọng lên tiếng

"Có chuyện gì vậy anh?"

Sicheng chậm chạp quay đầu nhìn Jaemin, nỗi buồn tràn ra cả khoé mắt, đôi môi hơi tái đi vì lạnh khẽ mấp máy một hồi mới thành lời

"Em nói xem, làm cách nào để chấm dứt được tình cảm đó đây. Anh nghĩ mình không thể chịu đựng nó thêm một giây một phút nào nữa"

Dường như Jaemin đã hiểu được Sicheng đang gặp phải chuyện gì rồi. Cậu không đáp mà chỉ lẳng lặng nắm lấy bàn tay lạnh buốt của đối phương.

Jaemin không có trả lời cho anh, vì chính bản thân cậu cũng chẳng làm cách nào từ bỏ được thứ tình yêu vô vọng đang triền miên quấn lấy mình. Điều duy nhất cậu có thể làm lúc này là an ủi Sicheng, cho dù chỉ có thể giúp anh cảm thấy bớt đau lòng hơn một chút thôi cũng được.

Cảm nhận được hơi ấm truyền tới từ bàn tay của Jaemin, Sicheng bỗng nhiên thấy nỗi buồn tê tái trong lòng dường như được xoa dịu đi ít nhiều, cảm xúc tiêu cực cũng dần dần tan biến.

Hai người ngồi dưới tán cây thêm một lúc, thấy tâm trạng Sicheng đã ổn định hơn thì Jaemin liền thấp giọng đề nghị

"Trời lạnh quá, chúng ta đi chỗ khác đi"

Nói rồi cậu nhanh nhẹn đứng dậy, bàn tay vẫn siết chặt tay Sicheng muốn kéo anh đứng dậy. Người nào đó bị cưỡng ép lôi đi liền ngước đôi mắt vẫn còn hơi ướt nhìn Jaemin, lí nhí nói giống như đang làm nũng

"Anh không muốn về kí túc xá"

Jaemin chỉ lẳng lặng mỉm cười, sau đó dịu dàng nói

"Có ai bắt anh về kí túc xá đâu. Nhanh, đứng dậy đi"

Tới lúc ấy Sicheng mới bi tráng đứng lên, buồn rầu đi theo chân Jaemin rời khỏi chỗ đó.

///

Chỗ khác mà Jaemin nhắc tới là một căn hộ chung cư, rất rộng rãi và hiện đại. Nội thất bên trong cực kỳ đầy đủ, cảm tưởng rằng nếu muốn thì ngay ngày mai cũng có thể chuyển tới sinh sống.

"Đây là ..?"

Sicheng vừa đi vòng quanh phòng khách rộng thênh thang vừa nhìn Jaemin vẻ dò hỏi. Jaemin vừa cười vừa kéo rèm cửa để lộ ra khung cảnh buổi đêm đẹp lung linh bên ngoài lớp cửa kính

"Thời gian trước em có nhận được một khoản tiền, em đã mua chỗ này và đưa phần còn lại cho bố mẹ. Thực ra em cũng không hay ghé qua, nhưng thỉnh thoảng có chỗ để đi như thế này cũng không tồi"

Sicheng đi tới áp hai tay lên cửa kính, đôi mắt long lanh mở to ngắm nhìn cảnh đẹp phía trước, cảm giác mệt mỏi chán nản ban nãy giống như hoàn toàn bay biến.

"Đẹp đúng không?"

Jaemin khoanh tay trước ngực, đôi mắt đào hoa tràn ngập ý cười nhìn Sicheng

"Đẹp, đẹp lắm"

Sicheng ngước nhìn đối phương bằng đôi mắt trong veo tràn ngập hưng phấn. Trong giây phút đó, Jaemin thấy đôi mắt Sicheng thật đẹp, thật sáng, thậm chí còn rực rỡ hơn tất cả ánh đèn lung linh phía bên ngoài kia.

"Anh đáng yêu thật đấy"

Giọng Jaemin trầm trầm vang lên trong đêm tối, càng tăng thêm vài phần dịu dàng, khiến Sicheng trong lòng chợt xuất hiện chút cảm giác kỳ lạ. Anh bối rối nhìn cậu, lại thấy đối phương chẳng hề nao núng, vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào đó hướng về phía mình.

"Em luôn như thế này với tất cả các thành viên khác à"

Sicheng lúng túng hỏi một câu, cố xua đi bầu không khí kỳ quái đang bao trùm lấy hai người.

Jaemin thôi không dồn ép Sicheng bằng ánh nhìn của bản thân, cậu quay người hướng về phía bầu trời tối đen mờ mịt

"Mẹ em nói phải luôn đối xử tốt và dịu dàng với mọi người. Hơn nữa, là anh đáng yêu thật mà. Mọi người trong nhóm đều thích anh"

"Vậy em có thí-"

Sicheng nói tới đây thì biết mình lỡ miệng, anh vội vã im bặt rồi xấu hổ quay mặt sang hướng khác.

Vốn dĩ câu hỏi cũng không có gì bất thường, chỉ là trong không gian chỉ có hai người thế này, đột nhiên nó lại trở nên kỳ quặc từ lúc nào không hay.

Jaemin nhìn bộ dạng bối rối như bị bắt gian của người kia, không nhịn được mà lại nở nụ cười. Cậu đưa tay đặt nhẹ lên đầu anh, sau đó lướt qua anh mà đi về phía bếp

"Em cũng thích anh"

Sicheng hít một hơi thật sâu. Jaemin chỉ thích anh như một người đồng đội, như một thành viên cùng nhóm, giống như cách Haechan hay Mark thích anh. Chỉ thế thôi, Sicheng trấn an bản thân như vậy.

"Anh đói rồi đúng không. Muốn ăn gì để em nấu?"

Jaemin ở trong bếp vừa kiểm tra tủ lạnh vừa cao giọng nói vọng ra ngoài phòng khách. Sicheng lúc này mới ổn định tinh thần, liền chậm rãi đi tới

"Gì cũng được, anh không kén ăn lắm. Mà em biết nấu ăn sao?"

"Ở kí túc xá Dream, em chịu trách nhiệm chính trong bếp đấy. Khả năng không tệ đâu nhé"

Jaemin nói với vẻ tự hào, sau đó thoăn thoắt bày ra bàn bếp những nguyên liệu cần thiết để làm mỳ pasta. Nhìn Sicheng có vẻ cũng khá đói bụng rồi, làm pasta là nhanh và tiện nhất, món này cũng là thế mạnh của cậu nữa.

"Có cần anh giúp gì không?"

Sicheng vừa ngập ngừng nói vừa dợm bước đi vào bếp. Kỳ thực khả năng bếp núc của anh đã vang danh lừng lẫy khắp bốn phương, hẳn là Jaemin cũng biết anh chính là không thể nấu ăn, nhưng dù sao cũng không thể ngồi chơi nhìn cậu bận rộn một mình được.

Jaemin vội vàng đưa tay ra ngăn cản Sicheng, nhoẻn miệng cười gật đầu với anh

"Anh cũng biết là anh không động vào thứ gì chính là giúp em rồi đúng không. Anh ra ghế ngồi chờ đi"

"Dạo này anh cũng tiến bộ lắm rồi đấy chứ ..."

Sicheng vừa oan ức lẩm bẩm vừa lủi thủi quay lưng đi ra ghế sofa ngồi chờ. Tiếng lạch cạch của lưỡi dao va vào mặt thớt khiến Sicheng đột nhiên lại thấy buồn ngủ, rồi cứ thế thiếp đi lúc nào không hay.

Tới lúc Jaemin đã hoàn thành xong hai đĩa pasta thơm phức, đi ra phòng khách gọi anh thì lại thấy Sicheng đang nằm cuộn người ở góc ghế ngủ say sưa.

Jaemin chậm rãi đi tới, ngồi bệt xuống thảm sàn ngang tầm với Sicheng, đôi mắt đào hoa chăm chú quan sát khuôn mặt anh. Sicheng kể cả lúc ngủ hay lúc bình thường đều luôn toả ra sự trong sáng hiền lành, khiến người khác đôi khi vô thức lại muốn chăm sóc.

Ngay lúc này đây Jaemin cũng đột nhiên cảm thấy người này giống như một đứa trẻ, rõ ràng là anh hơn cậu 3 tuổi, nhưng cậu lại muốn bản thân là người che chở đối phương.

Khẽ đưa tay chạm lên một bên má mềm mại của Sicheng, cậu thấy anh thở mạnh một tiếng, sau đó như một phản xạ tự nhiên mà đem khuôn mặt hướng về phía lòng bàn tay cậu, chủ động cọ nhẹ vài cái.

Vào khoảnh khắc đó, Jaemin cảm thấy bản thân giống như điên rồi, bỗng dưng lại muốn hôn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top