#3
Huang Renjun chăm chỉ cắt từng miếng dâu tây, sau đó cẩn thận xếp hết vào hộp thuỷ tinh một cách gọn gàng. Cậu dồn toàn bộ sự tập trung vào rổ dâu trước mặt, nhất thời không chú ý tới có người đang lẳng lặng tiến lại gần.
"Cậu dậy sớm thế, đang làm gì đấy"
Na Jaemin chống một tay xuống bàn bếp, nghiêng người nhìn Renjun chăm chú.
Renjun nhìn sang bên cạnh, nhận ra Jaemin liền nhoẻn miệng cười, sau đó quay trở lại với quả dâu tây đang cắt dở
"Haechan vừa nhắn tin cho tớ kể là anh Winwin bị đau dạ dày, nên tớ định mang ít dâu tây sang cho anh ấy"
"Anh Sicheng thích dâu tây à"
Jaemin có chút ngạc nhiên khi nhìn vào mấy hộp dâu tây đầy ắp đã được cắt tỉa gọn gàng. Renjun gật gật đầu, sau đó đùa giỡn đưa một quả dâu về phía Jaemin
"Jaemin cũng thích mà đúng không. Ngọt lắm, ăn thử một miếng nhé"
Renjun dĩ nhiên biết Jaemin không thích dâu tây, cậu chỉ đang muốn trêu ghẹo người kia một chút thôi. Thế nhưng Jaemin đột nhiên lại nở một nụ cười hiền khô, thấp giọng nhìn cậu
"Nếu cậu muốn thì tớ sẽ ăn"
Renjun không hiểu sao lại cảm thấy ánh mắt đối phương nhìn mình có chút gì đó khác lạ. Cậu cũng không biết rõ là lạ ở chỗ nào, chỉ là cảm thấy dường như Jaemin đang có tâm sự gì đó, lại còn nói sẽ ăn dâu tây, một việc mà Jaemin trước giờ đều tuyệt đối từ chối.
"Tớ đùa chút thôi. Tớ biết cậu không thích mà"
Renjun mỉm cười sau đó quay lại tiếp tục công việc, miệng nói nhỏ một câu cố xua đi cảm giác khó hiểu trong lòng. Jaemin cũng không nói gì, chỉ cười cười nhìn vào bàn tay người kia đang thoăn thoắt cắt dâu.
Đứng thêm một lúc thì Jaemin đi tới chỗ bình nước nóng, âm thầm pha cho mình một ly cà phê. Đúng lúc này từ phía sau lưng lại truyền tới tiếng kêu khe khẽ của người kia, cùng với tiếng con dao rơi xuống bàn bếp.
Jaemin vội vã đi tới nắm lấy ngón tay đang chảy máu của Renjun, sắc mặt vô cùng lo lắng
"Cẩn thận một chút chứ. Có đau lắm không?"
"Không sao đâu, chỉ hơi nhói thôi", Renjun cười hì hì với Jaemin, vẻ mặt hoàn toàn bình tĩnh
Trái lại người nào đó chỉ nhìn vết thương của đối phương thôi cũng thấy ruột gan nóng bừng bừng. Jaemin vội vã kéo Renjun ngồi xuống bàn ăn, sau đó lại lật đật đi lấy hộp thuốc rồi quay lại ngay trong nháy mắt.
Renjun chớp mắt nhìn chỏm tóc màu đen trên đỉnh đầu Jaemin, sau đó lại nhìn xuống ngón tay đang được người nọ chăm sóc cẩn thận của mình, không nhịn được mà phì cười
"Được bạn thân yêu chăm sóc thế này, có đứt thêm một vết nữa cũng đáng"
Jaemin đang thổi phù phù vào chỗ bị thương của Renjun, nghe được câu này liền vội ngẩng đầu trừng mắt nạt nộ
"Đừng có vớ vẩn"
"Tự dưng trừng mắt với tớ, sợ chết đi được", Renjun bĩu môi
Đúng lúc này ngoài cửa lại vang lên tiếng lạch cạch, báo hiệu có người vừa mới đi vào. Cả hai người trong bếp còn chưa ai lên tiếng thì giọng nói của Doyoung đã vang khắp nhà
"Renjun"
Huang Renjun chỉ vừa mới nghe thấy tên mình bật ra từ cổ họng người kia, lập tức bật dậy chạy ra phòng khách, bỏ lại Na Jaemin với hai bàn tay hoàn toàn rỗng không, ngồi im như tượng gỗ.
Có lẽ Jaemin sẽ khó có thể quên được giây phút bàn tay Renjun lạnh lùng lướt qua, rời khỏi tầm tay cậu rồi sà vào bàn tay ấm áp của Doyoung. Cũng không phải lần đầu, nhưng Jaemin vẫn chẳng thể ngăn được chút đau đớn nhen nhóm trong lòng.
Cho dù Jaemin có quan tâm tới Renjun tới mức nào, thì sự cố gắng của cậu cũng đều sẽ trở nên mờ nhạt và nhỏ bé, chỉ bởi một nụ cười, một ánh mắt của Doyoung dành cho Renjun.
"Jaemin, tớ và anh Doyoung qua chỗ anh Winwin bây giờ. Cậu có đi không?"
Giọng Renjun vọng từ bên ngoài vào, kéo Jaemin trở về với thực tại. Ban nãy lúc Renjun nói Sicheng đau dạ dày, Jaemin đã định sẽ tới thăm anh một chút, thế nên cậu không từ chối lời rủ rê của Renjun mà thu dọn mọi thứ, sau đó nhanh chóng đi theo hai người họ.
///
Sicheng hôm nay thần sắc có chút mệt mỏi, anh ngồi giữa đống chăn đệm, trên tay ôm hộp dâu Renjun mang sang, ăn rất vui vẻ.
Renjun ngồi bên cạnh nhìn Sicheng ăn ngon như vậy trong lòng cũng thấy vui lây. Cậu còn ríu rít nói đủ thứ chuyện với anh, cảm tưởng cứ như đã vài năm không gặp, cho dù vừa tối qua hai anh em còn ngồi cùng bàn ăn.
Renjun đối với Sicheng chính là luôn yêu thương vô điều kiện như vậy. Hai người tuy cách nhau 3 tuổi nhưng cảm giác lại hợp nhau như những người bạn thân thiết.
Có đôi khi Renjun kể một câu chuyện cười bằng tiếng Trung, sẽ chỉ có Sicheng hưởng ứng cười theo. Những lúc thèm đi ăn lẩu thì người Renjun tìm tới đầu tiên cũng là Sicheng, vì cậu biết rằng anh Sicheng sẽ không bao giờ từ chối cậu. Những lúc Renjun nhớ nhà, Sicheng sẽ ở bên vỗ về trò chuyện với cậu, giúp tâm trạng cậu nhanh chóng khá hơn.
Chính vì vậy đối với Renjun, Sicheng là người anh mà cậu sẽ không bao giờ ngừng yêu thương. Renjun cũng biết, Sicheng đối với mình sẽ luôn luôn mềm lòng, luôn luôn bao bọc.
Không phải tự dưng Renjun có thể vui vẻ dậy từ sáng sớm, chuẩn bị dâu tây anh thích ngay khi vừa nghe chuyện anh đau dạ dày. Tất cả là vì cậu thực sự rất quý mến anh.
Cũng vì sự yêu thương đó của Renjun mà Sicheng lại càng cảm thấy bản thân vô cùng tồi tệ, xấu xa khi không thể tự chặt đứt tình cảm bản thân dành cho Doyoung.
Rõ ràng là thứ tình cảm không bao giờ được đáp lại, thế nhưng mỗi khi nhìn thấy Doyoung, trong lòng lại không thể kìm nén mà run rẩy vì anh.
Nhìn vào nụ cười rạng rỡ của Renjun, Sicheng đột nhiên lại muốn khóc.
Renjun, anh đúng là một thằng tồi.
"Renjun, không phải cậu nói hôm nay phải đi tập bản cover nào đó với anh Xiaojun à"
Na Jaemin ở một bên đột nhiên lên tiếng, còn đặc biệt giơ tay lên xem đồng hồ vẻ ngạc nhiên với giờ giấc.
Huang Renjun lúc này mới nhớ ra bản thân còn có việc cần làm, liền qua loa chào tạm biệt Sicheng rồi hối hả rời đi. Doyoung dặn dò Sicheng vài câu rồi cùng lúc đi theo Renjun. Trong phòng thoáng chốc chỉ còn lại hai người.
"Việc phải nhìn anh Doyoung trong 2 phút khiến anh sợ tới mức chấp nhận uống rượu dù dạ dày không khoẻ à"
Jaemin vừa hỏi vừa đi tới ngồi xuống chiếc ghế trống mà Renjun bỏ lại. Sicheng đóng nắp hộp dâu tây, đặt xuống kệ tủ cạnh giường, nhỏ giọng đáp khẽ
"Anh nghĩ em hiểu rõ cảm giác của anh chứ. Nếu lúc đó không phải anh, mà là em bị yêu cầu nhìn Renjun như thế, em cũng sẽ lựa chọn như anh thôi"
Sicheng nói đúng. Jaemin cũng sẽ lựa chọn uống rượu phạt, thay vì tự dày vò bản thân mình bằng cách tàn nhẫn như vậy.
Nhưng cậu không giống Sicheng, cậu sẽ không phải nằm bẹp trên giường vào sáng hôm sau như anh bây giờ.
"Anh có gì trong bụng chưa mà đã ăn dâu thế"
Jaemin liếc nhìn hộp dâu đã vơi đi quá nửa trên bàn, sau đó lại dời tầm mắt tới khuôn mặt Sicheng
"Sáng nay anh Kun đã nấu cháo cho anh rồi, không sao đâu"
Jaemin gật gật đầu tỏ ý đã rõ. Sicheng cứ nghĩ vậy là hết chuyện rồi, thế nhưng Jaemin lại vẫn tiếp tục nán lại mà không rời đi, vẻ mặt đăm chiêu không biết là đang suy nghĩ chuyện gì.
"Sau này, khi có anh Doyoung ở đó, nếu muốn né tránh anh ấy mà không biết nhìn đi đâu, thì cứ nhìn em đây này"
Câu nói này của Jaemin khiến Sicheng hơi sững lại.
Đột nhiên lại nói những lời kỳ lạ như vậy, có lẽ là cậu đã nhận ra sự bối rối của Sicheng khi ở trước mặt Doyoung, vì vậy nên mới muốn cho anh một lối thoát.
"Em cũng sẽ nhìn anh những khi không thể nhìn Renjun một cách bình thường. Chúng ta ở bên nhau, chính là vì để giúp đỡ nhau những lúc như vậy mà, không phải sao?"
Jaemin kết thúc câu nói bằng một nụ cười. Vẫn là sự ngọt ngào ấm áp quen thuộc bao trùm lên gương mặt cậu.
Có vẻ như Sicheng đã tìm được cho mình một người đồng minh tuyệt vời, trong trò chơi mà cả anh và cậu đều có 0% chiến thắng.
///
Giáng Sinh đã tới gần, năm nay Sicheng ở Hàn Quốc, vì vậy nên việc chuẩn bị quà cho mọi người cũng đặc biệt bận rộn hơn cả.
Bình thường Sicheng sẽ mua một vài món quà nhỏ tặng các thành viên có mối quan hệ gần gũi nhất với mình trong nhóm. Năm nay ngoài dự tính anh lại có thêm một mối quan hệ nữa phát sinh, đó là Na Jaemin.
Chính vì thế mà hiện giờ Sicheng đang ngồi đăm chiêu trong quán cà phê của công ty, chăm chỉ lướt ngón tay trên màn hình điện thoại muốn tìm kiếm một món quà hay ho cho Jaemin.
"Làm gì thế, Winwin"
Là giọng nói của Doyoung.
Sicheng như một phản xạ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của đối phương thì toàn thân bắt đầu run rẩy. Ngay sau đó lại lập tức cúi mặt xuống, vừa ngượng vừa sợ. Sau một khoảng lặng, Sicheng mãi mới lên tiếng
"Em chỉ đang xem đồ trên mạng thôi ..."
"Em chọn quà Giáng Sinh đấy à? Cho ai thế, cho anh?"
Doyoung tươi tắn ngồi xuống cạnh Sicheng, vô tư lướt qua da thịt đối phương mà chạm tới màn hình điện thoại. Sicheng giống như phải bỏng, lập tức nhích người lùi lại muốn né tránh Doyoung.
Chút phản ứng này của Sicheng may mắn là không bị Doyoung nhìn ra, anh vẫn chăm chú xem những nội dung hiện lên trên màn hình, sau đó ngẩng đầu nhìn người kia
"Em định mua áo khoác à"
"A, em muốn mua cho Jaemin. Em thấy em ấy thích kiểu áo khoác này, nên em muốn mua tặng .."
"Là Jaemin sao, thế còn của anh đâu?", Doyoung bĩu môi ra vẻ buồn bã
"Của anh và Renjun em đã chuẩn bị xong rồi"
Sicheng khó khăn lắm mới nặn ra được một nụ cười với Doyoung, sau đó làm như không có chuyện gì mà quay trở lại với đống lựa chọn trước mặt. Doyoung ngẫm nghĩ gì đó, rồi lại lên tiếng
"Anh nghĩ em nên tới tận nơi xem xét thì tốt hơn. Jaemin và anh cao ngang tầm nhau, hay là anh cùng em đi xem nhé"
"A, không cần đâu ạ. Em tự đi cũng được ..."
"Đừng ngại. Để anh dẫn em đi. Nhưng mà bây giờ anh còn có lịch trình khoảng 2 tiếng ... Lát nữa đợi anh cùng đi nhé, rồi ăn tối luôn"
Doyoung sắp xếp mọi thứ rất nhanh, sau đó vội vã rời đi cùng trợ lý tới chỗ ghi hình. Anh thậm chí còn không cho Sicheng cơ hội từ chối.
Sicheng tắt màn hình điện thoại, nhìn ra bên ngoài ô cửa kính lấm tấm những giọt mưa phùn, không kìm được tiếng thở dài.
Cứ thế này thì cực kỳ không ổn.
Nhưng cũng không có lý do gì để ép Doyoung tránh xa mình ra cả, rốt cuộc, Sicheng chẳng còn cách nào khác là phải tự làm công tác tư tưởng cho bản thân. Phải đảm bảo lát nữa cùng Doyoung ra ngoài sẽ không làm ra mấy thứ điên rồ.
Phải tuyệt đối đảm bảo điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top