#12 - End
Warning: H
Sicheng bị ép chặt giữa lồng ngực Jaemin và vách kính lạnh lẽo, lưng trần tiếp xúc với mặt phẳng không chút nhiệt độ khiến anh rùng mình run rẩy.
Sicheng mờ mịt nhìn vào cái đầu màu đen đang nhấp nhô trước ngực mình, cắn răng cố nuốt xuống những tiếng ngâm nga đang dần thoát khỏi cổ họng trước sự trêu đùa của đối phương.
Cho dù đang ở trong không gian của riêng hai người, Sicheng vẫn luôn cảm thấy xấu hổ với tiếng rên rỉ của chính mình. Nó làm anh cảm thấy bản thân thật xấu xa và điên rồ.
Thế nhưng nỗ lực giữ im lặng của anh lại khiến người nào đó không hài lòng. Jaemin vừa rê lưỡi lướt qua vùng da trước ngực Sicheng, vừa đưa tay lên gỡ bàn tay đang che miệng của anh xuống.
Jaemin nắm chặt lấy từng đầu ngón tay, nhẹ nhàng hôn lên đó rồi liếm môi cười cười nhìn Sicheng
"Đừng nhịn nữa, em muốn nghe giọng anh"
Sicheng đỏ mặt nhìn đi hướng khác, miệng lí nhí nói khẽ
"Vào ... vào phòng được không"
Jaemin nhếch môi cười khẽ, ánh mắt nóng bỏng nhìn vào người đang rụt rè ở trong vòng tay mình. Làn da trắng trẻo hiện ra giữa sắc trời đen tối mờ mịt trên cửa kính, thật giống như một viên ngọc trai đang ẩn mình trong bùn lầy tăm tối.
Cảnh sắc tuyệt vời này, Jaemin không muốn nó biến mất.
"Ở đây cũng được mà. Chúng ta có thể vừa làm vừa ngắm thành phố ban đêm"
Sicheng bối rối nhìn vào khuôn mặt đẹp trai ẩn hiện trong bóng tối của Jaemin, sự ngại ngùng vẫn không hề thuyên giảm. Đúng lúc này Jaemin lại cúi xuống kéo anh vào một nụ hôn ướt át và mãnh liệt, đủ để Sicheng bỏ hết mọi băn khoăn ra sau đầu, hoàn toàn đắm chìm vào xúc cảm cuồng nhiệt.
Tiếng thở dốc quyện với giọng điệu nỉ non êm ái mỗi khi Sicheng gọi tên mình khiến Jaemin thấy trong đầu mình như có hàng ngàn trái bom oanh tạc nổ tung. Cậu ôm chặt lấy cơ thể anh, điên cuồng để lại dấu ấn của mình trên mỗi tấc da thịt, si mê anh, cấu xé anh như một thú dữ khát máu đang hành hạ con mồi.
"Jaemin ..."
Sicheng khổ sở bấu chặt vào bờ vai vững chãi của Jaemin, trước khi đôi chân bủn rủn khuỵu xuống vì nơi tư mật bất ngờ bị xâm nhập. Bên dưới bị Jaemin tận lực khai phá bằng những ngón tay thon dài, thứ cứng cáp dựng đứng phía trước cũng được bàn tay còn lại của cậu chăm sóc tận tình bằng những cú miết dồn dập.
"Không được rồi, anh nghĩ là anh sắp ..."
Jaemin cúi người cắn lên vành tai Sicheng, thì thầm bằng tông giọng khàn đặc nhuốm mùi dục vọng
"Tới đi anh, em ở đây"
Sau một tiếng gầm gừ khe khẽ, Sicheng run rẩy bắn ra, vương đầy trên bàn tay và vùng cơ bụng săn chắc của Jaemin. Phía sau anh lúc này cũng đã hoàn toàn ướt nhẹp, kịch liệt đóng mở giống như đang mời gọi đối phương.
"Sicheng, em nghĩ là em không chờ được nữa"
Sicheng ngước đôi mắt đen vương thêm một tầng sương mờ nhìn Jaemin, thấy ánh mắt dịu dàng mong đợi đó của cậu, liền khe khẽ thấp giọng đáp ứng
"Làm đi"
"Có thể sẽ hơi đau"
"Anh không sao"
"Nếu anh không thực sự muốn ..."
Jaemin chưa nói hết câu thì hai má đã bị ôm lấy khi Sicheng chủ động kéo cậu vào một nụ hôn triền miên đầy ham muốn.
Trong khi Jaemin vẫn mải mê với khoang miệng ấm nóng thơm tho của anh, Sicheng từ khi nào đã trượt bàn tay xuống bên dưới, chủ động chạm nhẹ vào thứ đó của cậu.
Jaemin thở hắt ra một hơi, dứt ra khỏi nụ hôn với Sicheng sau đó cúi đầu cắn nhẹ vào một bên hõm cổ anh, giọng lại thấp hơn một tông
"Anh có biết làm thế là nguy hiểm lắm không"
"Anh muốn em ... M- mau làm đi"
Jaemin thôi do dự, cậu dứt khoát nâng một bên chân Sicheng lên, chậm rãi tiến vào. Bên trong chật chội ướt át, siết chặt lấy Jaemin khiến cậu choáng váng thở mạnh. Vừa chậm rãi thực hiện vài cú đưa đẩy nhẹ nhàng, Jaemin vừa nghiêng đầu liếm láp cần cổ dày đặc dấu hôn của đối phương.
Sicheng cong người đón nhận từng đợt trừu sáp dịu dàng của Jaemin, hai tay quấn chặt lấy cổ cậu, vô lực bật ra những tiếng rên rỉ mời gọi.
Tiếng mưa rơi bên ngoài ngày càng ồn ào mang theo hơi lạnh lẽo của đêm tối, bên trong căn phòng nhiệt độ lại ngày một tăng cao, nóng rực như lò thiêu.
Jaemin bắt đầu tăng thêm sức lực, càng đâm tới càng trở nên mạnh bạo, từng cú thúc kịch liệt chạm tới nơi sâu nhất bên trong Sicheng.
Hai chân anh từ khi nào đã vững vàng quấn chặt lấy thắt lưng rắn rỏi của cậu, mơ hồ đón nhận từng đợt xỏ xuyên cực đại. Khoái cảm tràn tới như thuỷ triều, hoan lạc vỡ oà trong tâm trí Sicheng, tựa như bọt sóng tan vào đại dương bao la.
Sicheng nức nở càng siết chặt lấy vùng da sau gáy Jaemin, nơi tư mật ẩm ướt đột ngột co rút mạnh mẽ khiến Jaemin thất thần, suýt chút nữa đã bắn ra.
Hai bắp chân thon nhỏ bất ngờ bị gỡ ra khỏi vòng eo săn chắc, cả người đột ngột bị xoay lại khiến Sicheng mơ hồ loạng choạng gần như đã ngã xuống. Khuôn mặt đỏ bừng hướng thẳng ra bên ngoài không gian, hai tay áp lên cửa kính lạnh toát, run rẩy thở dốc.
Jaemin lập tức áp lồng ngực mình vào tấm lưng trần mảnh mai của Sicheng, dịu dàng ma sát vật cứng nóng hổi với một mảnh ẩm ướt bên dưới, khe khẽ thì thầm
"Em yêu anh"
Sicheng dựa đầu vào lớp kính mờ, nghiêng đầu cố tìm đến đôi môi của đối phương, thấp giọng bày tỏ
"Anh cũng yêu em"
Hoang dại và phóng túng. Cuồng nhiệt và si mê. Đây là khát khao của con người, là liều thuốc độc nhấn chìm chúng ta xuống vòng xoáy đen tối của ham muốn, nhưng chúng ta yêu nhau và chấp nhận cùng nhau đắm chìm.
///
Rạng sáng, Sicheng mơ hồ tỉnh lại trên chiếc giường êm ái, toàn thân mỏi mệt đau nhức giống như vừa bị xe tải cán qua.
Trận kịch liệt đêm qua nhanh chóng trôi về trong kí ức của Sicheng, khiến anh bất giác thấy xấu hổ, vội vã cắm mặt vào sâu trong lớp chăn ấm áp, cố giấu đi sắc đỏ đã lan tới tận mang tai.
Mày điên rồi, Dong Sicheng. Mày đã làm cái gì chứ, lại còn là cùng Jaemin ...
Bỗng dưng một cánh tay vòng sang, ôm cứng lấy Sicheng khiến làn da sau lưng anh chạm phải luồng thân nhiệt ấm áp của đối phương.
"Sao anh tỉnh sớm thế, không ngủ thêm một chút đi"
Giọng Jaemin khàn khàn vang lên trong gian phòng mờ nhạt ánh đèn. Sicheng mím môi do dự, sau đó lục đục trở mình đối diện với cậu.
"Jaemin, em đối với Renjun ..."
Jaemin nghe được giọng điệu ngập ngừng băn khoăn của Sicheng, thần trí bắt đầu tỉnh táo hẳn. Cậu mở mắt nhìn về phía anh, vẻ mặt vương vấn chút muộn phiền
"Đúng là em đã từng yêu Renjun, nhưng bây giờ tình cảm của em đã không còn hướng về phía cậu ấy nữa. Suốt một tuần vừa rồi em chỉ nghĩ tới anh, cho dù Renjun ở trước mặt em cười nói cả ngày, nhưng em cũng không thể ngừng nhớ tới anh"
Ngừng lại một nhịp, Jaemin gác một tay lên gối đầu, tay còn lại đưa lên chọt một cái vào má Sicheng
"Với em hiện giờ, Renjun thực sự chỉ là một người bạn thân đúng nghĩa. Anh thực sự đã giúp em cắt đứt được tình cảm đơn phương với cậu ấy, bằng cách làm cho em yêu anh"
Sicheng chớp mắt nhìn Jaemin, khoé môi thấp thoáng nụ cười.
Không chỉ mình em đâu Jaemin, chính anh cũng đã được em kéo ra khỏi một mối tình vô vọng không kết quả, bằng cách cho anh một tình yêu mới đáng trân trọng này. So với em, có lẽ anh thực sự nên là người yêu em nhiều hơn.
Sicheng nhích người tới, chủ động hôn nhẹ lên môi Jaemin. Người nào đó đột nhiên nhận được nụ hôn chào buổi sáng, khoé mắt liền dâng lên một tầng yêu thương ấm áp.
Cảm giác người mình thích vừa hay lại cũng thích mình, thật tuyệt vời.
Trước đây khi đắm chìm trong những mối tình đơn phương, cả Jaemin và Sicheng đều là những kẻ thua cuộc với 0% cơ hội trong tay.
Nhưng trong mối tình ngọt ngào này, bọn họ chính là dành cho nhau 100% cơ hội để có thể với tay tới hạnh phúc.
///
Những ngày sau đó, Jaemin và Sicheng đắm chìm vào trong tình yêu ngọt ngào, hoàn toàn quên đi hết mọi khổ đau, phiền muộn trước đó đã từng dày vò cả hai mỗi đêm.
Trải qua biết bao đau khổ, rốt cuộc có thể tìm được một người thực sự dành cho mình, đúng là không hề dễ dàng gì.
Cả hai đã quyết định sẽ tạm thời không nói với các thành viên trong nhóm về mối quan hệ giữa hai người. Ít nhất cho tới khi tình cảm bền chặt hơn, đây sẽ là bí mật nhỏ của riêng anh và cậu.
Cho tới một ngày.
Lee Haechan bàng hoàng một tay siết chặt tay cầm cửa, một tay ôm ngực trong đau khổ, hít một hơi thật sâu rồi ré lên bằng tông giọng quãng tám
"Na Jaemin! Sao cậu lại nằm trên giường anh Winwin của tớ!!!"
Jaemin đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành thì bị đánh thức bởi tiếng kêu thảm thiết ầm ĩ của Haechan. Cậu trúc trắc cựa quậy, chậm chạp đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh táo rồi từ từ ngồi dậy nhìn về phía cửa
"Làm gì mà mới sáng sớm cậu đã làm ầm lên thế hả"
Haechan chu môi vẻ ấm ức, lao tới chỗ Jaemin rồi túm lấy cổ áo hoodie xanh mint của đối phương, kịch liệt chất vấn bằng giọng thảm thiết
"Nói đi, nhà ngươi đã làm gì anh ấy rồi. Quần áo này có phải mặc từ đêm qua không hay chỉ vừa mới mặc lại hả??"
Jaemin bĩu môi một cái, sau đó chỉ ngang ngược nhếch lông mày với Haechan mà không trả lời.
Haechan trợn mắt nhìn vào vết cắn đỏ chói lấp ló sau lớp vải áo trên cổ Jaemin, bỗng dưng nghe tiếng tim mình tan nát vụn vỡ
"Na Jaemin, tại sao cậu dám làm vậy với anh Winwin của tớ"
Haechan buông tay khỏi cổ áo Jaemin, trở về ôm lấy lồng ngực bé nhỏ. Đúng lúc này Sicheng từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy Haechan mặt mũi méo xệch, trên giường là Jaemin đang cười hả hê, nhất thời cũng không hiểu đang có chuyện gì xảy ra.
"Anh Winwin, tại sao lại là Na Jaemin cơ chứ. Tình cảm của em thì anh không thèm nhận. Đã thế, em sẽ mách mẹ. Vĩnh biệt anh!"
Haechan nói rồi ngúng nguẩy đi ra khỏi phòng. Sicheng vẫn đứng im tại chỗ, một mặt mông lung mờ mịt nhìn sang Jaemin tìm kiếm đáp án cho những gì vừa diễn ra.
Jaemin chỉ cười nhẹ, sau đó đứng dậy đi ra khỏi giường, tiến tới ôm lấy anh.
"Haechan phát hiện ra chúng ta rồi"
Sicheng thở dài liếc nhìn Jaemin
"Anh đã nói rồi, bảo em đừng có tới đây, mà vẫn cố tình đến"
"Thì em đâu có biết là Lee Haechan cũng mò sang kí túc xá WayV sớm như vậy chứ"
Jaemin bĩu môi làm nũng, sau đó lại khúc khích cười khẽ
"Đằng nào Haechan cũng sẽ lu loa cho cả nhóm biết, em với anh công khai chuyện của chúng ta với mọi người được không?"
Sicheng có chút ngập ngừng, sau đó lại nghe tiếng ồn ào bên ngoài cửa phòng. Đứng ở đây anh cũng có thể nhận ra được giọng của Haechan, lẫn vào với tiếng cười khanh khách của Xiaojun, phụ hoạ thêm vào đó là tiếng trầm trồ của Yangyang và Hendery.
Có vẻ đúng là lộ rồi. Không công khai thì mọi người cũng đều sẽ biết cả, anh và cậu đâu còn cách nào khác ngoài thừa nhận.
Dù gì thì người đau đớn nhất cũng vẫn sẽ là Haechan mà thôi, vì cả bạn Renjun và anh Winwin mà cậu yêu nhất nhóm, đều đã bị người ta cướp đi mất rồi.
the end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top