Heh

Fic này được viết dựa trên giấc mơ của mình. Mình có thêm vào vài tiểu tiết cũng như bỏ đi vài chi tiết bởi vì giấc mơ cũng khá lâu rồi, mình không nhớ rõ toàn bộ nữa. Cũng không biết vì sao tự nhiên mình mơ thấy câu chuyện lâm li bi đát như này XD

Giấc mơ của mình bằng cách nào đó lại lấy bối cảnh sông nước miền tây và lại là thời phong kiến nên mình đã dùng bối cảnh này cho fic, nhưng mình không rõ về chế độ quan lại, luật pháp cũng như lễ nghi của thời phong kiến Việt Nam xưa lắm vì mình có đi tìm hiểu nhưng lại không có nhiều tư liệu ;; nên nếu có sai sót gì mong được góp ý để mình sửa liền ạ huhu

Mình thấy đây là giấc mơ khá thú vị nhưng lại không biết viết như thế nào, bởi vì giấc mơ mà, dù có note lại thì mình vẫn quên kha khá và không biết phải viết như thế nào cho mạch lạc nữa, nên có thể bạn sẽ thấy fic hơi tản mạn >< Sau đó mình được nghe bài Hẹn em kiếp sau của Lã., và bùm! Chính là nó, gãi đúng chỗ luôn, chắc mình replay tầm trăm lần khi viết fic này đó, dù so với ngữ cảnh trong bài hát thì hẹn em kiếp sau này có hơi mỉa mai.

Mình đặt tên fic là Hoa trái mùa hoa chóng tàn phai vì tình yêu của Thành đã trao cho một Minh không thiết sống, sau đó vẫn cho Minh nhưng bây giờ lại đầy thù hận và cho Nam, người mà sau này em vô tình hại chết. Tình yêu của Minh lại cho Thành, chồng của Nam, Nam lại yêu nguyên nhân giết chết mình. Mối tình nào cũng như hoa trái mùa, mãi mãi không thể nở rộ trong thời điểm đẹp nhất của nó. Đóa hoa thủy tiên trong hình bìa tượng trưng cho sự tái sinh, như lời hẹn kiếp sau, cũng là tượng trưng cho sự ích kỉ. Nếu bạn đọc qua sẽ thấy Minh trong fic này ích kỉ vô cùng, từ đầu đến cuối chỉ nghĩ cho mình thôi: muốn chiếm hữu Thành mãi mãi mà không nghĩ cho tương lai của em, muốn cướp Thành chỉ để trả thù Nam, đến chết cũng không buông tha, muốn giết Nam vì ờ, Nam chơi dại? Ừ là vậy đó.

Trong giấc mơ mình khá thông cảm cho Minh, nhưng ngẫm một lúc mới thấy oh no trong mơ Minh còn vô tình hơn Nam nữa ;;

TMI, mình thực ra đã tẩy trắng cho Minh, Thành và Nam rất nhiều.. Mình có thể quên nhiều chi tiết trong giấc mơ, nhưng ấn tượng của mình về ba người này và những tình tiết chủ chốt thì vẫn còn. Giống như là làm chuyện bớt dark hơn và bớt máo chos hơn?

Lời cuối, cám ơn mọi người đã đọc fic này, chúc mọi người một ngày tốt lành :3

p/s: Đọc lại cái này thấy mắc cười ghê, mình đang đính chính và giải thích nguyên do thay đổi ý tưởng của chính mình =]] sao á ta



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top