🌷
Tôi yêu Thành.
Yêu đôi mắt, yêu nụ cười, yêu cách em sà vào lòng tôi, miệng líu lo gọi "Anh Minh." Sự tồn tại của em chính là phước lành, và mỗi ngày thức dậy tôi sẽ tạ ơn ông trời đã cho mình thêm một ngày nữa để được yêu em.
Chúng tôi sớm đã có hôn ước, với người lớn, đó là một liên minh vững mạnh, với tôi, đó là ước mơ thành hiện thực. Từ nay không ai có thể tranh Thành với tôi, và khi hai đứa đủ lớn, tôi sẽ có được em mãi mãi. Tôi cứ lăn lộn trong những tháng ngày hạnh phúc với mơ mộng được rước Thành về dinh, cho đến khi mọi thứ vỡ nát dưới chân. Vừa khăn gói lên kinh thành vài tháng, tôi nhận được tin mẹ mất.
Tôi bất chấp đường sá xa xôi chạy vội về nhà, chỉ để thấy căn nhà hạnh phúc của mình bây giờ chỉ còn màu trắng tang thương. Tôi thất thểu bước vào nhà, ngồi sụp xuống đất, chẳng còn để ý xung quanh. Một vòng tay quen thuộc ôm lấy tôi, để tôi dựa đầu vào vai, khiến phòng vệ cuối cùng trong lòng tôi vụn vỡ, nước mắt cứ thế giọt này nối tiếp giọt kia tuôn ra như thác đổ. Bàn tay của người kia chậm rãi vuốt lên xuống lưng tôi, rồi tôi nghe em gọi: "Anh Minh".
À, thì ra Thành là người đứng ra sắp xếp tang lễ của mẹ, cũng là người báo tin cho tôi. Thì ra lúc tôi còn lông bông chốn thành thị, Thành đã một mình quán xuyến việc nhà hai bên, tuyệt nhiên không để tôi phải bận tâm điều gì ngoài chuyện đèn sách. Thì ra tôi chẳng quan tâm gì đến Thành và mái ấm của mình.
Tôi vẫn khóc, Thành vẫn kiên nhẫn vỗ về. Mãi đến khi tôi đủ sức nói một câu hoàn chỉnh mới nức nở với Thành:
- Th-Thành, em hà tất gì phải làm điều này chứ? Cứ để thằng con bất hiếu này ân hận một mình không được sao?
Thành dịu dàng lau gương mặt lem luốc của tôi, từ nãy đến giờ cánh tay vẫn ôm tôi thật chặt không buông. Đôi mắt em thật hiền, hơi ấm của em thật an toàn. Em đáp:
- Em muốn bày tỏ chút lòng thành với mẹ chồng tương lai, anh Minh muốn cản em sao?
Từ lúc đó, tôi biết Thành là lý do tôi tồn tại.
Chỉ tồn tại thôi. Không có vòng tay và nụ cười của mẹ, công danh sự nghiệp không còn là mơ ước của tôi. Dù Thành có ra sức khuyên giải, tôi vẫn chọn chui rúc trong góc nhỏ an toàn mà mẹ bày thuở nhỏ. Phải chi tôi có thể quay về thời tuổi thơ, có mẹ và có Thành, mãi mãi hạnh phúc như thế.
Thành vẫn đều đặn đến, vừa nấu ăn vừa khuyên giải tôi. Tôi không đồng thuận, cũng không xua đuổi Thành, em giống như tia nắng, tôi cần em, nhưng chẳng muốn chạy theo em nữa. Chẳng biết bao nhiêu ngày tháng như vậy đã trôi qua, chỉ biết lần cuối cùng Thành đến tìm tôi, trên cổ em là một loại trang sức kì lạ.
- Anh Minh, - Thành thủ thỉ, - anh Minh có yêu em không?
Tôi nhìn em không đáp. Thành cũng không có ý để tôi trả lời, em lại hỏi:
- Anh Minh, anh có sẵn sàng đấu tranh vì em- Không, anh có thể vì mẹ mà sống tiếp một cuộc đời trọn vẹn không?
Tôi khó hiểu nhướng mày. Thành thở dài, chạm vào vật lấp lánh trên cổ mình:
- Hoàng thượng vừa xuống chỉ, ban hôn cho em và anh Nam rồi.
Lời nói của Thành như một tiếng sét làm tôi sững sờ. Đến khi tôi hoàn hồn, đã thấy trước mặt là gương mặt hốt hoảng của Thành, hai bàn tay tôi thì đang siết lấy em, thô bạo như muốn nghiến nát da thịt dưới tay. Tôi hốt hoảng bỏ em ra, hối cải nhìn em xuýt xoa cánh tay mình.
- Nhưng tại sao, làm sao được chứ? Thành, em là của anh, chúng ta là hôn phu, đã có hôn ước rồi kia mà. Làm sao, làm sao-
- Em không rõ lắm, nhưng mọi người nói anh Nam đỗ trạng nguyên, được chức quan lớn. Hoàng thượng hỏi anh Nam muốn phần thưởng gì, ảnh nói..
Thành im lặng, lòng tôi lập tức dậy sóng. Thằng Nam, chết tiệt, nó lợi dụng quyền lực của thiên tử để cướp Thành của tôi. Nam là bạn thân của cả tôi và Thành, trước kia gia đình chúng tôi có giao hảo, đối xử với nó không tệ, tôi cứ nghĩ tính nó trước giờ đàng hoàng ngay thẳng, hóa ra chỉ là vỏ bọc để dòm ngó Thành. Không được. Tuyệt đối không được. Thằng khốn. Thằng khốn! Thằng-
- Anh Minh, bình tĩnh đi mà, xin anh đấy, - Thành nài nỉ, ôm chặt lấy tôi, ấn tôi ngồi xuống. Tôi vùng vẫy, giận dữ hất Thành ra, nhìn thấy từ mắt em rơi xuống một hạt châu lấp lánh.
Suốt hai mươi mấy năm sống trên đời này, tôi chưa bao giờ thấy Thành khóc, thế mà bây giờ em lại rơi lệ vì thằng Nam. Tôi vươn tay muốn lau nước mắt cho Thành, thế nhưng em lại lắc đầu, nước mắt ngắn dài ấn vào tay tôi vật gì đó được gói kĩ trong một chiếc khăn màu đỏ thắm. Rồi em bỏ đi.
Tôi mở chiếc khăn ra, nhìn thấy bên trong là một chiếc bút nhỏ nhắn mà ngẩn người, đây là món quà mẹ tôi tặng cho Thành mà. Thế là hết rồi, Thành bỏ tôi rồi. Tất cả là tại thằng Nam, đúng vậy, tất cả là lỗi của nó, chính nó đã cướp Thành của tôi.
Tôi không dự lễ cưới của Nam và Thành, một mình lặn lội lên kinh đô, quay lại con đường học vấn, không quản ngày đêm dùi mài kinh sử, cuối cùng cũng nhận được thành quả: Tôi đạt thứ hạng cao trong kì thi Đình, thành công giành được một chức quan, không phải quá vẻ vang nhưng cũng là một khởi đầu tốt, chưa kể tôi còn có thể liên tục lui tới nơi ở mới của Thành, nhà của Nam.
Nam bây giờ đã là quan tri phủ nhưng cũng tự biết hối cải về hành động lỗ mãng trước kia của nó, chưa lần nào dám ngăn cản tôi bước vào nhà, cũng không dám ra vẻ bề trên với tôi, vậy nên tôi cứ thế đường đường chính chính mà đến ngắm Thành. Em vẫn đối xử với tôi như trước, nhưng tôi luôn cảm thấy có bức tường vô hình giữa mình và em. Thành bây giờ gọi tôi là ông thông phán, và sẽ không cho tôi vào nhà nếu không hành lễ với Nam, cũng không trả lời nếu tôi không gọi em là tri phủ phu nhân. Những lễ nghi nhàm chán chẳng làm tôi để tâm, tôi chỉ không ngấm nổi đôi mắt si tình ngu ngốc của Nam và cách bọn người hầu trong phủ gọi em, chúng gọi em là cậu hai Thành.
Thật sao? Không phải cậu cả, mà là cậu hai sao? Nam dùng mọi thủ đoạn cướp Thành khỏi tôi, giam giữ em trong phủ của nó, với tư cách là tì thiếp sao? Vậy thì khi nó đón chánh phu nhân về, Thành có khác gì một món đồ trang trí trong phủ, khom lưng cúi đầu trước cậu cả đâu chứ?
Nếu Thành vẫn là của tôi, tôi sẽ cho em địa vị chánh thất, sẽ trao em mọi yêu thương sủng ái trên đời, và cả đời tôi sẽ chỉ cưới một mình em. Nhưng tiếc thay, tri phủ Nam đã phá tan cuộc đời tôi, bóp vụn hôn sự, cướp đi hôn phu của tôi. Tất cả là lỗi của Nam, đúng thế, là lỗi của nó.
Lợi dụng quyền hạn và nghĩa vụ vốn có của mình, tôi dùng nó làm cái cớ thường xuyên ghé vào nhà của Nam, bên ngoài mang vỏ bọc là thăm hỏi bạn bè cũ, bên trong, tôi ngỏ ý chỉ dạy Thành nhiều cách tính toán chi tiêu rất thú vị, thi thoảng còn dạy em học thơ, thành công dụ dỗ Thành cho tôi xem trộm sổ sách của tri phủ, rồi trộm chúng đi.
Nam cả ngày bận rộn công vụ, vì thế nó đã giao khá nhiều sổ sách và đơn từ quan trọng cho Thành xử lý. Hóa ra Nam cũng không phải một gã chồng quá tệ bạc, nhờ nó Thành mới được học chữ và biết vài ba mẹo quản lý sổ sách đơn giản. Chỉ tiếc là, công lao của Nam bây giờ sẽ quay lại siết nó đến chết.
Làm chức quan lớn, quyền cao chức trọng, dù không muốn vẫn sẽ sớm chìm vào danh vọng và quyền lực. Quả nhiên, chẳng bao lâu tôi đã sớm tìm được bằng chứng Nam nhận hối lộ, chẳng phải một vụ nhỏ mà là cả một đường dây, thủ đoạn tinh vi vô cùng. Thành đương nhiên không hiểu mánh khóe tham nhũng và trò chơi quyền lực, cứ ngây thơ cho tôi xem tất cả, và tôi chẳng cần phải làm gì khác ngoài ghi chép lại từng thứ bằng chiếc bút xinh xắn Thành vứt lại cho tôi. Thành đoạn tuyệt tôi, tôi sẽ dùng mối thù này giết chết Nam.
Tấu sớ hạch tội sớm đã đến tay thánh thượng, ngài xem xong liền nổi giận lôi đình. Tôi cười thầm, dưới mắt thiên tử mà dám lộng hành tham ô, chắc chắn chỉ có tội chết.
Tôi vui vẻ quay về, tối hôm đó đã thấy Thành đứng trước cửa nhà, mặt mày nhòe nhoẹt nước mắt. Em khổ sở níu lấy vạt áo tôi, khẩn khoản cầu xin tôi rút lại tấu sớ. Nhưng Thành, Thành ngây thơ của tôi ơi, tôi chẳng thể và cũng sẽ chẳng làm thế đâu. Thành khóc nhiều đến mức ngã khuỵu xuống nhưng tay vẫn bám chặt áo tôi, đến lần thứ hai Thành khóc, em vẫn rơi lệ vì Nam, đau khổ tự trách mọi sự là do bản thân quá ngốc nghếch, quá cả tin, tự trách tình cảm dành cho Nam lớn đến mù quáng, đến mức chẳng biết khuyên ngăn chồng.
À.
Tôi hất tay Thành ra, tóm lấy cằm em, ngắm nhìn bản thân trong đôi mắt ướt nhòe.
- Tất cả những gì Nam đã cướp đi, - Tôi thì thầm, - anh chỉ là đang giành lại từng thứ mà thôi, em đừng nhúng mũi vào.
Con ngươi Thành khẽ động, tôi cảm nhận được Thành đang run rẩy. Chắc em đang phấn khích lắm, vì tôi sẽ mang em về, sớm thôi, chúng tôi sẽ lại là của nhau, và Nam sẽ biến mất mãi mãi.
Thành đẩy tay tôi ra, lẳng lặng đứng dậy. Một lần nữa, em lại bỏ đi.
Ngay trong tối hôm đó, Nam bị áp giải về kinh thành, không cần biết nó bị xét xử thế nào, gia quyến của nó nhất định sẽ phải chịu tội chung, nhất là người chung chăn gối với nó, nhẹ thì bị đày ra biên ải hoặc bị bán làm nô, nặng thì chịu chung án tử. Nhưng không sao, tôi sớm đã dùng công thỉnh cầu với hoàng thượng để bản thân được quyết định số phận của họ rồi. Tôi không có hứng thú đồ sát gia đình của nó, tôi chỉ muốn Thành. Sớm thôi, tôi sẽ đường đường chính chính cướp em về.
Sáng hôm sau, tôi phụng mệnh thiên tử mang thuộc hạ đến nhà Nam lục soát. Tôi thù Nam nhưng không phải hạng đê hèn, trước khi đi đã căn dặn thuộc hạ ngoại trừ manh mối tham nhũng, không được phép chạm vào bất cứ thứ gì khác.
Thành đã ngồi sẵn ở sảnh chính đón chúng tôi với một tập tài liệu dày cộm trên bàn. Trong lúc thuộc hạ khám xét mọi ngóc ngách, Thành đã bỏ vào trong, nói là muốn pha cho chúng chút trà, tôi cũng lẽo đẽo theo sau, kín đáo đóng chặt cửa lại, nhìn bóng lưng gầy gò của em. Thành đang nhìn ra ngoài, trước mặt là một con sông lớn, sóng gợn lăn tăn, lục bình êm ả trôi, như thể hôm nay chỉ là một ngày bình thường, như thể tôi không hề ở đây bóp nát mọi thứ mà Nam từng có, trừ Thành.
Phải không nhỉ?
Tôi và Thành im lặng một hồi lâu, cuối cùng, em cũng chậm rãi lên tiếng:
- Anh biết không, khi em còn bé, em đã luôn mơ đến ngày mình lớn lên, để được gả cho một đức lang quân thực sự yêu em, rồi em và chồng sẽ cùng nhau sống hạnh phúc đến già.
Tôi mỉm cười:
- Em đừng lo, thánh thượng đã xuống chỉ, hủy bỏ hôn sự giữa em và Nam rồi. Chỉ cần em sẵn sàng, anh sẽ rước em về dinh, chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi như trước.
Thành không đáp, em thở dài, cúi gằm mặt, từ nãy đến giờ vẫn nhất quyết không nhìn mặt tôi.
- Anh Minh, anh không hiểu sao? Tất cả mọi chuyện, vĩnh viễn không quay lại như trước được nữa rồi.
- Tại sao? Tại Nam phải không? Là nó dùng bùa mê khiến thần trí em bấn loạn rồi phải không? Là tại nó-
Thành quay lưng lại, gương mặt em khiến mọi câu từ tôi định nói ra trôi ngược lại cuống họng. Tôi chưa bao giờ thấy Thành nhìn mình như thế, đôi mắt của em sao mà vô cảm, sao lại thương tâm như vậy? Thành trước mặt tôi dường như chẳng phải Thành tôi luôn thương nhớ.
- Anh Minh, em yêu anh Nam là thật lòng.
Tôi nhíu mày, trong lòng nhói lên khe khẽ, nhưng vẫn nhếch mép cười:
- Phu nhân chắc vẫn còn chưa quen với thay đổi mới. Nhưng xin phu nhân yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa ngài đến pháp trường, dù gì cũng nên tiễn phu quân tốt đi gặp Diêm Vương nhỉ?
Tôi quay lưng bỏ ra ngoài, nghe tiếng em nói vọng lại từ sau:
- Em cũng rất yêu anh. Tiếc thay mọi thứ đến đây là kết thúc rồi.
Tôi bỏ ra ngoài, tìm đến chiếc sạp của Nam mà ngồi lên, vờ như mình là Nam, chủ nhân của căn nhà này, có cả ngàn mẫu đất, kẻ hầu người hạ tấp nập, bổng lộc hậu hĩnh, và không có Thành, vì bây giờ Thành là của tôi. Tôi ngả lưng thiếp đi một lúc, chợt nghe tiếng thuộc hạ thét lên thất thanh liền bật dậy, chạy theo thuộc hạ ra sau nhà, đến bờ sông xa tít sau nhà, trong lòng tôi chợt dấy lên một nỗi sợ vô hình. Tôi tóm lấy một thuộc hạ gần đó gặng hỏi, hắn lắp bắp mãi mới nói tròn câu:
- Th-Thông phán, thông phán, bọn con không thấy tri phủ phu nhân nên đi tìm, rồi thấy, thấy...
Hắn chỉ ra nơi đông nghịt người tán loạn ngụp lặn, tôi nhìn thấy loáng thoáng sau đám người là lổn ngổn những vật dụng quen thuộc, chợt hiểu ra vấn đề. Tôi lao ra, hất những tên thuộc hạ đang chắn đường sang hai bên, vứt áo choàng định lao xuống nước, thế nhưng bọn chúng lại xông đến cản tôi lại, cầu xin tôi đừng làm chuyện ngu ngốc. Chết tiệt, kích động Thành mới là ngu ngốc!
Tôi ngồi bần thần trên bờ, nhìn thuộc hạ sau nửa ngày trời cuối cùng cũng vớt được Thành từ đáy sông lạnh lẽo lên. Trên người em chẳng có áo gấm hay trang sức nào, chỉ độc một bộ trang phục vải đơn giản, mặt em thản nhiên. Đôi mắt Thành nhắm nghiền, em không nhìn tôi bằng đôi mắt yêu thương hay đau đớn nữa, hệt như ngày tôi mất em, chẳng ngoái đầu nhìn tôi lấy một lần.
Nhưng Thành ơi, em đừng lo, tôi sẽ không để ai biết về cái chết của em cả, tôi sẽ chôn cất em trong nghĩa trang của gia tộc, đón bài vị của em về. Nếu không có được thân xác em, tôi sẽ giam giữ linh hồn em mãi mãi.
.
Tôi đến thăm Nam một ngày trước khi nó bị xét xử.
Ngay cả khi đã vào ngục tối, trông Nam vẫn bình thản đến lạ thường. Tôi đã chờ đợi một tràng chửi rủa cay đắng, nhưng nó lại chào đón tôi như một cố nhân. Câu đầu tiên nó hỏi tôi lại là về Thành. Tôi giận dữ tóm lấy song sắt lạnh lẽo, mặc kệ hơi lạnh như cắt từ thanh kim loại len lỏi vào từng ngón tay, tôi gằn giọng:
- Mày còn có tư cách hỏi về Thành sao? Nếu không phải vì bị mày hủy hoại, Thành đã sống một đời hạnh phúc rồi, không phải là người của tội thần, không phải đau khổ. Mày có biết là-
- Tao? Tao hủy hoại đời Thành sao? Hình như có chuyện mày không biết rồi.
Nam tựa lưng vào tường, vẫn gương mặt điềm nhiên khốn kiếp đó, nó nói:
- Ngày mày lên kinh đô, Thành thay mày làm trụ cột của gia đình mày, một mình em chống đỡ, quán xuyến cả hai nhà, không thể học hành đến nơi đến chốn. Lúc mày trở về lại chẳng thể làm gì ngoài một gánh nặng, Thành lại phải khổ vì mày. Cho dù mày và Thành có cưới nhau, thì cuộc đời Thành sẽ ra sao? Chồng người đi ngược về xuôi, mày chỉ biết ngồi bếp vuốt đuôi con mèo. Cưới mày, Thành không chỉ xấu mặt trước chòm xóm, tiền đồ của em ấy còn bị chính mày triệt đi. Thành không biết chữ, làm sao đảm được những việc tri thức, chỉ có thể lao động tay chân mà nuôi cả nhà, bởi một thằng chồng như mày chắc chỉ biết ngâm thơ thương chồng rồi tế sống Thành thôi hả? Nếu không có tao cho mày một cái tát, thử hỏi mày có tư cách ngồi đây tán gẫu với tao không, hay vẫn đang mục thây trong xó nhà? Tao chính là đang làm phước cho mày đó.
- Câm miệng!
- Mày nóng làm gì, ngày mai thế nào tao cũng bị xử trảm, mày cũng không có phước nghe tao nói nữa đâu. Tao có tội phải chịu, nhưng mày không xứng gán tiếng oan cho Thành. Im mồm mà nghe cho thủng đây: Nhà Thành đã ép em ấy hủy hôn nhưng em vẫn ngoan cố, vẫn kiên trì chăm sóc mày. Mày nghĩ Thành mặt dày dùng tiền cha mẹ mày để lại nuôi mày sao?
Tôi ngẩn người, Nam lại nói tiếp:
- Sớm muộn gì Thành cũng bị ép cưới người khác, tao chỉ là người được hưởng cái phước đó thôi. Mày nghĩ tao cưỡng ép Thành, tao không nghĩ vậy, tao không phải hôn quân, không thể cho Thành làm chánh thất, nhưng chưa từng làm Thành đau khổ. Mày có dám thề với trời bản thân chưa từng làm gì có lỗi với Thành chưa?
- Mày còn dám thách thức tao? - Tôi nghiến răng. - Lúc nào Thành khóc cũng là vì mày, có biết không?
- Mày sai rồi. Khi Thành khóc, em ấy không nghĩ đến tao, mà đang luyến tiếc anh Minh thời niên thiếu của mình.
Khóe môi tôi khẽ giật, tôi phun ra một câu, bản thân cho là độc địa nhất:
- Mày cứ múa mép đi. Dù sao hoàng thượng cũng đã ban chỉ, Thành không còn là người của mày nữa. Sớm thôi, em ấy sẽ là chánh thất của tao, và tao sẽ là người tiếp quản cơ đồ của mày, trong khi mày xuống cõi âm ti tạ tội, mỉa mai nhỉ?
Lạ lùng thay, hàng lông mày của Nam đang nhíu lại liền giãn ra.
- Phải rồi, dù gì Thành trước kia cũng là hôn phu của mày mà. Nhưng tao có một thỉnh cầu trước khi chết.
Nó chậm rãi đứng dậy, quỳ xuống khấu đầu với tôi:
- Mong ông thông phán hãy đối đãi với Thành thật tốt, chỉ cần như vậy, con ở dưới âm phủ đã mãn nguyện rồi.
Tôi mím chặt môi, đắn đo giữa việc chấp nhận lời thỉnh cầu như một kẻ ban ơn hay bóp nát trái tim nó bằng sự thật Thành đã chết. Cuối cùng, tôi lựa chọn bỏ đi. Dù gì ngày mai khi xuống âm tào địa phủ nó cũng sẽ biết, chỉ tiếc là, Thành khi sống là người nhà nó, khi chết lại là ma nhà tôi.
.
Năm tháng lặng lẽ trôi qua, chớp mắt một cái, tôi đã đến tuổi tứ tuần, trí nhớ bắt đầu chập choạng, nhưng chưa lần nào tôi quên được Thành. Tôi yêu Thành. Yêu đôi mắt, yêu nụ cười, yêu cách em sà vào lòng tôi, miệng líu lo gọi "Anh Minh."
Tôi mân mê cây bút nhỏ nhắn Thành để lại cho mình, hồi tưởng lại đôi tay của em khi đặt nó vào lòng tôi. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi?
Một tiếng động lớn dội từ ngoài sảnh vào phòng khiến tôi đứng bật dậy, gác chiếc bút lên bàn. Ngoài sảnh đột nhiên im ắng đến lạ, rồi cánh cửa phòng tôi mở ra, tiếng kẽo kẹt khe khẽ trong không gian tĩnh lặng vang vọng đến ồn ào.
Một bóng hình bước vào làm tôi sững sờ. Đó là Thành, nhưng cũng không phải là Thành. Bóng hình Thành in vào tâm khảm tôi quá sâu, tôi dĩ nhiên sẽ không bị những trò hóa trang lừa bịp. Dù chưa bao giờ ngừng mong linh hồn Thành sẽ quay về mang tôi đi, chỉ cần nhìn lướt qua gương mặt người kia, cách hắn thở, cách hắn chớp mắt, cách hắn nhìn tôi, tôi đã biết thừa đó không thể là Thành. Tôi hỏi:
- Ngươi là ai? Có biết xông vào nhà quan tri phủ bị xử tội thế nào không?
Kẻ trước mặt tôi cất giọng:
- Ông tri phủ không nhớ tôi sao? Tôi là cậu hai Thành đây mà.
- Không, ngươi không phải. Giả giọng rất giống, nhưng không bịp được ta đâu.
Kẻ xâm phạm không đôi co nữa, hắn xông đến, trong tay là một con dao sáng loáng. Tôi may mắn né kịp, ngã ra sàn, khiến hắn chỉ tóm được chiếc bàn đọc sách, con dao vướng vào cạnh bàn đã văng đi mất. Hắn lập tức tóm lấy thứ gì đó trên bàn, lao đến đè tôi xuống, giương vật mới tìm được lên:
- Ông tri phủ nói đúng rồi, tôi là cháu của cậu hai Thành, con trai của chị cậu. Khó khăn lắm tôi mới có thể đóng giả cậu để vào đây. Tôi nói cho ông biết, hôm nay tôi đến đây để tiễn ông về trời và đưa cậu về.
À, ra là cháu của Thành. Tôi dành ra vài giây ngắm nghía, trộm nghĩ, nếu tôi và Thành có con, có phải trông nó cũng sẽ xinh đẹp như thế này không?
- Sao nào? Ông tri phủ không muốn trăn trối à? Sợ đến mức mèo tha mất lưỡi rồi sao?
- Cậu gan cũng lớn đấy, cũng có cố gắng, gương mặt cũng giống Thành năm bảy phần. Tiếc quá, Thành chết rồi, có giết ta, cả nhà cậu cũng không tìm được em ấy mà rước về đâu.
Chàng trai trước mặt tôi há hốc miệng, chiếc bút sáng loáng trên tay run rẩy muốn rơi ra. Tôi có thể nhân cơ hội này vùng ra, gọi quân lính đến giết tên thích khách này chết tươi. Nhưng đôi mắt tôi lại dán chặt lên bàn tay siết chặt chiếc bút nhỏ, không khỏi nhớ nhung về Thành. Tôi tự hỏi nếu có thể được ngắm em học, bàn tay của em cầm bút có giống như thế không? Tôi lại nhìn sang chàng trai trẻ, ô kìa, Thành đây mà.
"Thành" không để tôi suy nghĩ thêm, lập tức động thủ, nhưng tôi lại chẳng thấy gì nữa. Trong mắt tôi chỉ còn hình bóng Thành tươi cười sà vào lòng tôi, miệng líu lo gọi "Anh Minh."
Anh Minh.
Anh Minh.
Tôi mỉm cười, thản nhiên nhắm mắt lại. Thành đến đón tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top