time's up
Đồng hồ cũng điểm mười giờ đúng. Cầm cốc nước muối đưa cho Jisung, Jeno căn dặn
"Ngậm nước muối vào, đừng nuốt, rồi trốn ở chiếc tủ kia, anh sẽ trốn ở ngăn tủ đối diện, hãy nhớ đừng tò mò ngước nhìn ra ngoài."
Jisung ngậm lấy ngụm nước muối vào miệng, rồi bước vào trong ngăn tủ gỗ, cẩn thận để không dẫm lên các vạch kẻ muối. Dù không tường tận hết trò chơi, nhưng cậu hiểu một sơ suất nhỏ cũng đủ khiến cả hai mất mạng.
Sau khi đóng cánh cửa lại, Jeno đi ra phòng khách, vặn một ngọn đèn nhỏ vừa đủ sáng, rồi cầm lên một chiếc đĩa than, anh cho vào máy quay đĩa, bật lên. Tiếng nhạc không lời du dương phát ra, nhưng đó chỉ là một phần của nghi thức. Bước thật chậm vào phòng tắm, đi đến chiếc bồn đã được đổ đầy nước, loang loáng mờ nhạt hiện lên bóng của Jeno trên mặt nước. Cầm con gấu bông trên tay, Jeno dìm ngập xuống và nói đủ to với giọng nói xuống trầm hết mức có thể
"Jeno sẽ bắt đầu trước! Jeno sẽ bắt đầu trước! Jeno sẽ bắt đầu trước!"
Thả con gấu chìm hẳn xuống đáy, Jeno bước ra bên ngoài, đến bên chiếc bàn để sẵn con dao, chờ thêm mười giây trước khi quay lại. Cầm con dao, anh vớt con gấu ướt sũng lên rồi đâm một nhát nhẹ vào thân
"Tao đã tìm thấy mày, Yunji. Giờ là đến lượt mày, Yunji."
Vừa xong câu nói, Jeno quẳng mạnh cả hai thứ chìm xuống đáy nước. Sau khi kịp ngậm một ngụm nước muối, anh chạy nhanh đến chiếc tủ của mình, nhẹ nhàng khép cửa lại và yên lặng ngồi chờ.
Năm phút đầu tiên trôi qua không có điều gì kì lạ, trừ tiếng nhạc bắt đầu có dấu hiệu thay đổi. Jisung cảm nhận được chiếc máy đang phát ra những âm thanh rè rè cực kì khó chịu. Cậu nghe được tiếng bước chân đi lại trong nhà dù cậu và Jeno đã trốn trong tủ.
Mọi thứ trong căn nhà bây giờ dường như đã có sự thay đổi, tiếng xê dịch bàn ghế liên tục phát ra, giống như có ai đó bước vào và cùng tham gia trò chơi với hai người vậy. Jisung trốn trong tủ bắt đầu cảm thấy lo sợ, cậu mong mọi thứ chỉ là ảo giác của riêng cậu, không phải là sự thực.
Tiếng rè rè phát ra ngày một lớn, nhưng kì lạ là những tiếng rè rè đó bắt đầu kéo dài dần, to đến nỗi Jisung nghe thấy như là tiếng nói đứt quãng của một gã đàn ông hung tợn đang hằm hè.
"Tao...Sẽ...Tìm...Ra...Mày...Thôi"
Jisung co rúm người, ép sát vào góc tủ, không khí đông cứng lại ngày càng lạnh hơn. Jeno vẫn yên lặng ngồi trong tủ, dán mắt vào khe hở trên tủ quần áo, bình thản nhìn mọi việc đang diễn ra bên ngoài. Yunji đã bắt đầu đi tìm rồi.
Tiếng bước chân ngày càng dồn dập hơn, Jisung không biết mình có nghe nhầm không, nhưng rõ ràng cậu có nghe được tiếng dao cứa lên chiếc bàn, từng nhát một thật mạnh. Tim của Jisung như ngừng đập, cậu nghĩ mình không thể kiềm lại được sự lo lắng này, cậu cố bịt chặt tai lại, thầm cầu mong mọi việc sẽ diễn ra êm đẹp.
Bất chợt, tiếng chiếc máy quay đĩa dừng lại, rồi như có một bàn tay vô hình đang điều khiển, tiếng động trên máy dần kéo dài ra, hiện lên thêm một giọng nói rời rạc khác, có phần dữ tợn hơn
"Mày...Trốn...Đâu...Rồi"
Jeno trừng mắt nhìn trong bóng tối, đôi mắt nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Đến giờ này mọi thứ vẫn ổn, nếu đúng như những gì suy tính, thì phần thắng sẽ nắm chắc trong tay anh.
Tiếng chiếc máy quay lại phát ra thêm một giọng nói khác, và có tiếng gõ lên chiếc tủ mà Jeno đang trốn.
"Mày...Trốn...Ở...Đây...Đúng...Không"
---
Donghyuck từ lúc ở phòng họp cho đến khi trở về phòng riêng không thể nào chợp mắt lại nổi.
Nếu hỏi lý do vì sao Lee Donghyuck trở nên kích động sau cuộc trò chuyện với bố, có lẽ trong thâm tâm cậu vẫn còn dằn vặt khi Jeno từng chấp nhận hình phạt để nhận lỗi thay mình.
Thời điểm đó Donghyuck chỉ vừa được mười tuổi, vừa vào giai đoạn biến đổi, chưa thể học cách kiểm soát khả năng của bản thân một cách thành thạo kia mà. Làm sao Donghyuck biết được mình sẽ gây ra loại tai họa gì, lỗi lầm năm xưa cũng chỉ còn là những mảnh chắp vá.
Kí ức về một Lee Jeno đã suýt bỏ mạng lúc thực hiện nghi thức trong trò chơi vẫn luôn ám ảnh lấy tâm trí Donghyuck thật lâu.
Không khí đang bao trùm xung quanh càng lúc càng ngột ngạt, ngồi yên trên ghế một lúc lâu, cậu bước đến chiếc tủ đựng đồ thí nghiệm của mình, lôi ra một con tắc kè, da dẻ nhăn nheo lốm đốm các vệt màu xanh và nâu. Nhưng nó chẳng phải tắc kè thường, đây là loài tắc kè tiên tri dự đoán sự việc. Những con tắc kè như thế này cực hiếm, cũng không phải mua mà có, chính Jeno đã tìm cách trao đổi, lai tạo ra rồi tặng như một món quà vào lần sinh nhật trước của Donghyuck.
Túm lấy con tắc kè trên tay, Donghyuck cố nhớ lại cách để lấy được lời tiên tri. Chờ một lúc, cậu đột ngột siết chặt đuôi nó, nghiến răng:
"Nói mau, hiện giờ anh Jeno đang làm gì hả?"
Con tắc kè bị đau liền há rộng cái miệng đỏ, chiếc lưỡi dài thè ra, khò khè những tiếng động kì cục mà chẳng ai hiểu nổi. Nhưng Donghyuck nhanh tay lấy bút ghi lại, đổi ngữ âm rồi nhìn chằm chằm vào mảnh giấy chi chít chữ.
"Vạch kẻ muối đang bị phá"
Lee Donghyuck trầm ngâm, suy đoán một đỗi lâu vẫn chưa thể hiểu lời tiên tri đang nói về điều gì.
.
Tiếng gõ lên chiếc tủ bỗng chốc thưa dần rồi dừng hẳn, mọi thứ lại trở nên im lìm, như thế có khi còn đáng sợ hơn. Không khí trong căn phòng bỗng trở nên xuống thấp đến mức cực đại, hơi lạnh bao trùm khắp căn nhà. Tay chân Jisung trở nên tê cứng, cậu ngồi yên nãy giờ đã lâu, cộng thêm sự lạnh bất thường khiến Jisung không nhích nổi chân nữa. Tuy vậy, cậu không dám động đậy, vẫn ngồi yên dỏng tai lên nghe ngóng mọi thứ bên ngoài.
Tiếng chiếc máy quay bỗng rè rè bất thường, phát ra giọng nói khác, nhỏ hơn:
"Không...Phải...Rồi"
Khóe miệng Jeno khẽ nhếch lên, anh nhích chân ra sát cánh cửa tủ, dí mắt vào khe hở nhìn ra bên ngoài.
Trống trơn.
Dưới căn bếp vang lên vài tiếng loạt soạt, như là tiếng dép đi trong nhà bị xê dịch.
Nó đã đi xuống dưới rồi, anh nhẩm tính từ lúc bắt đầu cho đến giờ cũng đã gần một tiếng đồng hồ, giờ sẽ là lúc hạ màn.
Mọi thứ sẽ quay trở về bình thường nếu anh tóm được con gấu quái đản, trò chơi kết thúc.
Ý nghĩ thắng cuộc choán hết trong đầu Jeno, anh nhẹ tay mở cánh cửa, nhìn xung quanh trước khi bước chân vượt qua các vạch kẻ muối. Jisung từ bên trong nhìn ra qua vách tủ, dù tối om làm cậu không thấy gì nhưng cậu cũng đoán được Jeno đang mở cửa bước ra ngoài. Cậu muốn nhảy ra ngăn lại, nhưng tay chân trở nên cứng đờ không nhúc nhích nổi.
Đột nhiên, Jeno cảm thấy có chuyện gì đó không ổn.
Dù trò chơi này Lee Jeno đã chơi đến thuộc làu từng nước đi, nhưng có vẻ lần này dễ dàng quá rồi chăng? Mọi thứ khác thường từ lúc anh bước ra ngoài, nhưng Jeno vẫn chưa phán đoán ra được.
Muối? Ý của linh hồn Yunji là sao?
Bất ngờ, chiếc máy quay đĩa hoạt động trở lại, tiếng máy rè rè phát ra giọng nói quỷ dị
"Mày...Trúng...Kế...Của...Tao...Rồi."
Ánh sáng sắc lạnh của con dao nhọn vút lên trong bóng đêm, nhằm ngay lồng ngực của Jeno phóng tới.
"Không phải...sao lại..."
"Phập"
Lưỡi dao lút sâu vào trong ngực, Jeno
trợn trừng mắt không tin nổi những gì vừa xảy ra. Jisung kinh hãi khi chứng kiến cảnh tượng đằng sau khe hở, bằng sức lực phi thường nào đó, cậu bật tung cánh cửa, nhảy bổ ra ngoài. Với tay mở công tắc điện, thứ Jisung nhìn thấy đầu tiên là máu. Rất nhiều máu, máu thấm ướt hết cả chiếc áo sơmi trắng của Jeno. Jisung run rẩy bước tới thì Jeno bỗng quát lên
"Đi tìm con gấu, nhanh lên, làm như lúc nãy anh dặn. Đem ra ngoài và đốt nó!"
Jisung sợ hãi liền chạy xuống dưới bếp tìm con gấu quái ác, sàn nhà ướt nhẹp nước, chứng tỏ nó đã đi lòng vòng khắp căn nhà nãy giờ. Cậu tìm thấy nó đang ngồi trên bàn ăn miệng cười nhăn nhở, phía cánh tay chỉ làm bằng vải và độn bằng gạo vấy đầy máu tươi. Jisung phun hết số nước muối trong miệng vào con gấu, hét to
"Tao thắng! Tao thắng! Tao thắng!"
Nắm chặt con gấu bông khốn kiếp trong tay, cậu chạy nhanh ra ngoài. Tìm bình xăng để ở góc tường, Jisung đổ xăng ướt đẫm lên người nó rồi châm lửa thiêu rụi. Ánh lửa đỏ đầy hơi xăng bùng lên, xé tan một khoảng tối của không gian lạnh lẽo.
Sau khi chắc chắn con gấu đã bị đốt cháy sạch sẽ, Jisung phóng như bay vào nhà. Lee Jeno đang nằm thoi thóp trên sàn, các vạch muối đã bị phá vương vãi khắp xung quanh. Jisung định chạy ra ngoài gọi cứu thương, nhưng Jeno đã ngăn lại
"Đừng...đi..., Jisung ở lại...đây..."
Jisung quỳ xuống, ôm Jeno dựa lên người mình, đôi mắt từ bao giờ đã đẫm nước, nhòe nhoẹt hết khuôn mặt, cậu lúi húi dùng tay áo thấm bớt máu, chẳng mấy chốc người cậu cũng đã nhuốm sắc đỏ thẫm. Jeno khẽ lắc đầu, đôi môi mấp máy từng chữ rời rạc:
"Đừng...Jisung, anh...xin lỗi..."
"Không anh ơi, đáng lẽ ra em phải ngăn anh lại, đáng lẽ ra em không nên làm liên lụy tới anh...Anh ơi...đừng bỏ cuộc....hức..."
Câu nói bị chặn ngang bởi tiếng khóc lớn, nước mắt chảy xuống hai bên má của Jisung, mặn chát.
Jeno vươn đôi tay yếu ớt lau đi vệt nước mắt. Máu ngày càng chảy ra nhiều, Jisung càng hoảng sợ, miệng run rẩy lắp bắp
"Jen - Jeno, em...em phải gọi...cứu thương, anh sẽ chết mất."
"Không cần đâu, ở lại đây." - Jeno níu chặt cánh tay cậu bé, giọng nói bỗng rành mạch hơn.
"Những gì em gặp phải là lỗi lầm từ các em trai của anh. Anh xin lỗi Jisung, em xứng đáng có cuộc sống hạnh phúc hơn."
"Anh Jeno...anh nói vậy là sao? Anh ơi..."
Lee Jeno nhắm mắt lại, hồi tưởng tất cả mọi thứ diễn ra như một cuốn phim tua chậm. Một câu chuyện dài, oan ức và đắng cay, nếu để Jisung biết nhiều hơn có lẽ cậu nhỏ sẽ càng suy sụp.
Jeno lắc đầu, sẽ coi như không có chuyện gì. Anh không muốn gieo nỗi hận thù nhiều thêm nữa.
"Đừng khóc mà Jisung, anh đau lắm." - Jeno khẽ cựa mình, nước da tái dần đi, những đường tơ máu chỉ còn hiện vài vệt xanh, không hằn lên chút gì trên gương mặt vẫn còn nét tinh anh.
"Không....em không khóc nữa đâu."
Jisung quệt đi hết những vệt nước mắt lấm lem trên mặt, cố gắng trưng ra nụ cười mếu xệch.
Jeno lôi chiếc mề đay thạch anh tím vẫn hay đeo trên cổ, gỡ ra, dùng chút sức lực cuối cùng, anh quàng nó vào cổ Jisung.
"Cái này sẽ bảo vệ cho em. Hứa với anh ở lại và sống thật tốt, phải tự bảo vệ mình, được không?"
"Jeno...ở lại đi...anh Jeno..."
"Hứa đi.....Jisung, hứa là em sẽ làm theo lời anh đi" - Jeno cố thều thào
"Vâng...em hứa, em hứa!"
Jeno nghe được lời cam kết của người đối diện, cảm giác như đã cất bớt được phần nào gánh nặng trong lòng. Jeno thở dài, trong đáy mắt bỗng ánh lên một nỗi xót xa. Điều anh lưu luyến còn lại có lẽ rằng không được nhìn thấy gia đình, nhìn bố Yuta lần cuối.
Và không thể nhìn thấy Donghyuck lần nào nữa.
Thân hình của Jeno gần như chỉ còn lại một mảng trắng nhợt và bê bết máu, Jeno vẫn giương đôi mắt nâu nhìn Jisung lần cuối trước khi nhắm lại vĩnh viễn, đôi môi vẫn mấp máy những từ cuối cùng
"Tốt...rồi. Chào em."
Cánh tay Jeno vô lực buông thõng xuống sàn nhà. Jisung sững sờ trong một giây, thâm tâm như bị nghìn muôn mũi kim nhọn xé rách, ý thức tưởng như đã biến mất. Cậu khẽ chạm vào mặt anh, vuốt lên đôi mắt đã vĩnh viễn khép lại, ôm chặt lấy Jeno, Jisung vẫn không tin được anh đã chết, tay vẫn lắc lắc:
"Jeno hyung, đừng làm em sợ, anh tình lại đi, Jeno, em sẽ ở lại với anh, em sẽ không đi đâu cả...Jeno hyung...tỉnh lại...đi...Jeno....tỉnh...đi..."
Jisung gào lên nức nở, sự thực rốt cuộc vẫn là tàn nhẫn. Jeno đã chết rồi, bỗng phút chốc Jisung ý thức được bản thân sẽ chỉ còn đơn độc trên cõi đời này khi tất cả người thân yêu của cậu đã không còn hiện hữu trên thế gian. Cậu ôm lấy thân xác Jeno vào lòng, những giọt nước mắt mặc sức tuôn rơi, hòa vào dòng máu đỏ thẫm.
---
Na Jaemin gõ rầm lên cửa phòng Donghyuck, bộ dạng hắn xốc xếch như vừa băng khỏi một khu rừng, lớn tiếng gọi vọng vào:
"Bố Yuta gọi xuống dưới phòng họp. Mau!"
Donghyuck từ bấy đến giờ vẫn đang chìm sâu trong suy nghĩ về lời tiên tri của con tắc kè thì bị tiếng động cắt ngang, sau khi nghe gọi, cậu vội vàng chạy xuống đã thấy bố và anh trai ngồi yên vị trên ghế. Cậu ngồi xuống chiếc sofa đỏ, cụp mắt không nhìn vào ai, hai tay chắp vào nhau như cầu nguyện.
Yên lặng một lúc lâu, từ bên ngoài, Jung Jaehyun đã đi vào. Sau khi Jaehyun cúi chào mọi người, Yuta mới lên tiếng phá vỡ không khí im lặng
"Mọi thứ sao rồi?"
"Thưa ngài, linh hồn Yunji đã bị phá hủy. Còn lại thì..." - Jaehyun ngập ngừng.
"Con trai ta thế nào?"
"Thưa, cậu chủ...không qua khỏi"- Jaehyun cúi đầu, gương mặt không biểu cảm nhưng tông giọng không giấu được nỗi tiếc thương.
Na Yuta đã nghe trọn lời thông báo, đôi tay nắm chặt bỗng trở nên run rẩy. Ông tưởng như tai mình nghe lầm, nhưng trước giờ mọi thông tin Jaehyun đưa về đều đúng sự thật. Yuta phóng ánh mắt giận dữ khắp xung quanh, đứng bật dậy rồi đi về phòng riêng.
Jaemin chỉ đưa tay lên vuốt cằm, cười nhạt. Còn Donghyuck trợn ngược mắt, nắm lấy cổ tay Jaehyun giằng mạnh:
"Jung Jaehyun sao ông dám đặt điều nói xằng. Jeno hyung không thể chết!"
"Tôi rất tiếc thưa cậu, nhưng đây là sự thật. Vài giờ nữa tôi sẽ đến và chuyển di hài cậu cả về lại gia trang."
Lee Donghyuck bủn rủn, như một tòa tháp vỡ đổ sập xuống sàn, vai run lên lẩy bẩy, cậu không tin, nhất quyết không tin lấy sự thật sét đánh này. Hốc mắt tự bao giờ đã đỏ hoe nhòe nước, cậu ôm mặt để cố giữ những tiếng gào thét đang ứ lại trong cổ họng, bỏng rát.
Na Jaemin vẫn ngồi yên trên ghế, giọng lạnh lùng:
"Chết rồi thì thôi! Càng tốt."
Dứt câu nói, hắn bỏ lên phòng, trên khóe miệng vẫn còn đọng lại nụ cười quỷ dị.
---
A/N:
Mình chưa thực hiện được điều gì ra hồn, đành tự tạo động lực để bản thân bớt ì ra.
Có gì góp ý hãy comt cho mình nha. Cảm ơn mọi người thiệt nhiều. Chúc mọi người ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top