illegal

Vừa về tới cửa nhà, Jisung đã tung tăng chạy vào bếp. Dì Yeon bận rộn xào nấu luôn tay, mùi thức ăn thơm phức đang mời gọi cậu. Jisung vội đi lấy muỗng dĩa chờ sẵn, miệng không ngừng nuốt nước miếng.

"Bánh tới rồi đây, ăn thử xem dì làm có ổn không?"

Dĩa bánh nóng hổi được mang đến, Jisung háo hức cắn ngay một miếng to, nhưng đến khi nuốt vào cổ họng, cậu mới cảm giác vị bánh không ngon như mình nghĩ, có vị gì mặn mặn tanh nồng lẫn cả vị cứng khó nhai ở trong khoang miệng. Jisung vội nhè miếng bánh trong miệng ra, lẫn trong đó là một con mắt còn dính dịch máu đang liếc cậu trừng trừng. Jisung hoảng hốt nhìn dì, nhưng người đứng trước mặt ngước lên với hai hốc mắt đen ngòm, máu tươi không ngừng trào ra xối xả. Bà ta cầm con dao lên, tự tay róc một miếng thịt rồi ném về phía Jisung, miệng không ngừng lảm nhảm

"Sao con không ăn nữa, dì còn làm nhiều bánh lắm. Ăn tiếp đi con."

Vừa nói, bà ta vừa liên tục róc thịt trên người mình, máu tuôn không ngừng, lộ ra cả khoảng xương trắng. Jisung hoảng loạn muốn bỏ chạy khỏi cảnh tượng kinh tởm trước mắt, nhưng càng vùng vẫy càng dính chặt vào chân ghế.

Park Jisung gào lên tuyệt vọng rồi ngất lịm đi.

---

"Jisung! Jisung, em có sao không?"

Tiếng nói vang lên bên tai làm Jisung choàng tỉnh, lờ mờ ngước nhìn xung quanh, đèn sáng, máy sưởi ấm, và ngồi bên cạnh là Lee Jeno. Hóa ra ban nãy chỉ là một cơn ác mộng quái quỷ, Jisung vẫn còn hoảng sợ, lồng ngực phập phồng thở dốc, tay quệt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu nhìn xung quanh, nhận ra đây là nhà của Jeno với những ánh đèn vàng ấm áp, trên người là bộ quần áo của Jeno được mặc vào vừa vặn. Đồng hồ vừa chỉ qua số mười, thời gian chỉ vừa trôi qua hai tiếng.

Thẫn thờ nhớ lại những gì xảy ra lúc nãy, lẫn cơn ác mộng, Jisung bật khóc sướt mướt. Chứng kiến cái chết của người thân không phải là điều dễ chịu đối với một cậu nhỏ mới vừa qua tuổi mười bảy cách đây không lâu, không chỉ một mà là hai người, đây quả là một cú sốc lớn với Jisung.

Jeno ngồi cạnh bên Jisung từ lúc nào, im lặng không nói gì, chỉ kéo sát cậu vào người rồi cứ để cho những giọt nước mắt tự do tuôn rơi. Cơn mưa ngoài trời vẫn cứ dai dẳng không ngớt, như muốn rửa trôi hết mọi thứ mà Jisung đang phải chịu đựng.

Chiếc mề đay sáng rực lên, rồi đột ngột tỏa ra sức nóng quái lạ. Jeno rút chiếc mề đay nhìn chằm chằm, buông ra câu nói như được cài đặt sẵn

"Sắp đến rồi!"

Jisung ngạc nhiên lau nước mắt, định hỏi cho rõ ràng thì đã thấy Jeno bước đến mở cửa chính. Bên ngoài màn mưa, bóng một con dơi đang chập choạng bay vào. Rũ bỏ những giọt nước mưa dính trên cánh, bất chợt, con dơi đứng dậy hiện hình là một người đàn ông. Jisung hoảng hốt định bỏ chạy đã bị Jeno níu lại

"Đừng sợ."

"Chào cậu chủ Jeno." Người đàn ông cúi đầu với dáng vẻ đầy trịnh trọng. "Mưa quá, tôi phải đi bằng cách này cho nhanh."

"Chào ông Jaehyun. Lâu quá mới gặp."

Jeno cúi chào lại, giữ vẻ mặt bình thản. Ghé sát tai Jisung, anh thầm thì - "Ông ấy là quản gia của nhà anh thôi."

Jisung nuốt nước bọt, khẽ cúi chào người tên Jaehyun đang đứng trước mặt. Jaehyun chỉ gật đầu, không nói gì. Ông liếc nhìn xung quanh, tay chạm vào chiếc máy hát, giọng đều đều

"Tôi còn nhớ lần gần nhất tới đây là mấy chục năm trước, vậy mà chiếc máy vẫn còn sáng đẹp như thế này, đúng là không thể xem thường. Vẫn nghe Chet Baker sao?"

"Ừ thì tôi có thường ở đây mấy đâu. Dạo này tôi mới lui tới thường xuyên đấy chứ. Ông uống trà nhé?"

Jeno bưng lên khay trà được pha sẵn trong những chiếc tách sứ, làn khói trắng mỏng tỏa vào không khí như lớp sương mù.

Đỡ lấy tách trà nóng, Jaehyun thư thả nhấm từng chút vị trà hảo hạng, Jeno lại uống cạn một hơi, đặt chiếc tách xuống bàn, anh đi thẳng vào vấn đề

"Ba tôi gọi ông đến đúng không?"

"Ngài Na Yuta nhờ tôi đưa cho cậu tấm thiếp này."

Lấy ra trong túi một tấm thiếp nhỏ được gấp cẩn thận, Jaehyun đẩy qua phía Jeno. Anh cầm lấy, nhìn vào những dòng chữ được viết trong lúc vội vã nhưng nét bút vẫn cứng cáp rõ nét.

Jisung nghe cuộc đối thoại giữa hai người mà không khỏi kinh ngạc lẫn thắc mắc, gì mà "mấy chục năm trước", "giờ mới đến thường xuyên", còn đang suy nghĩ lung tung thì giọng nói của Jeno đã kéo cậu trở về thực tại

"Jisung em ở đây với ông Jaehyun, anh phải đi ra ngoài một lát. Ông Jaehyun, phiền ông trông chừng Jisung giúp tôi."

"Vâng, thưa cậu."

"Cảm ơn ông!"

Dứt lời, Jeno mở cửa bước ra ngoài cùng với chiếc dù đen, chầm chậm bước đi trong cơn mưa rồi biến mất hút sau dãy phố.

Trong căn nhà giờ đây là không khí gượng gạo giữa Jisung và ông Jaehyun, cậu chỉ biết ôm lấy tách trà nóng nhấm từng chút một để giấu đi sự ngại ngùng của mình. Jung Jaehyun chỉ ngồi im tư lự, trầm ngâm một lúc, ông mới lên tiếng, phá tan sự im lặng bao trùm căn nhà

"Tên của cậu đầy đủ là Park Jisung, đúng không?"

"Dạ vâng...thưa ông. Nhưng sao ông biết họ tên cháu?"

"Tôi được phân phó quản lý các vấn đề của nhà họ Na. Không có việc gì liên quan mà tôi không biết, cho đến khi nào tôi không còn quản cậu Jeno nữa."

"Ông...ông là cha của Jeno hyung ạ?"

"Không phải thưa cậu. Như cậu Lee Jeno có nhắc, tôi là quản gia của gia tộc họ Na. Na Yuta mới là cha của cậu ấy, tôi chỉ là người giám sát những việc xung quanh."

"Dạ. Vậy ông có biết anh Jeno đang đi đâu không?"

"Cậu Jeno về gặp ngài Yuta, cậu ấy đã phạm luật, ngài Yuta sẽ xem xét mức hình phạt cho cậu ấy." Jung Jaehyun giọng vẫn đều đều.

"Phạm luật là sao vậy ông Jaehyun? Anh ấy vi phạm điều gì?"

Jisung ngơ ngác, không hiểu những gì cậu vừa nghe được.

"Lee Jeno không kể gì cho cậu nghe?"

"Kể gì ạ?"

"Những chuyện xảy ra xung quanh, cậu không thấy nghi ngờ gì hết sao?"

"Cháu...cháu.."

"Tuy việc này là không được phép, nhưng tôi nghĩ cậu cũng phải được biết một số chuyện. Thực ra chúng tôi không phải là con người, chúng tôi là ma cà rồng!"

Jaehyun buông ra câu nói như một định lý khó chối cãi, nhưng đối với Jisung thì đây giống như sét đánh ngang tai, cậu lập tức hỏi lại

"Ma cà rồng? Ông nói rõ cho cháu biết được không? Anh Jeno là ma cà rồng? Còn cái chết của Hyewon là...là..."

"Cậu Jisung cứ bình tĩnh, đừng sợ."

Jung Jaehyun chỉnh lại phục trang, chuyển tư thế ngồi thoải mái, ông bắt đầu câu chuyện như một điều hiển nhiên mà ai cũng phải biết

"Dòng dõi ma cà rồng chúng tôi tồn tại song song với loài người từ rất lâu rồi, hiện giờ thì đã suy tàn ít nhiều nhưng chưa hẳn đã diệt vong. Hiện nay thì gia đình Na Yuta là một trong những gia tộc ma cà rồng hưng thịnh ở Seoul. Chúng tôi cũng không khác người thường là mấy, có chăng là chúng tôi có một vài năng lực nhất định."

"Nếu vậy thì...như trong phim ảnh thì mọi người sống bằng cách giết người?"

"Vớ vẩn."  Jung Jaehyun phẩy tay phản bác, loài người đúng là chỉ thích xuyên tạc sự thật.

"Có một khoảng thời gian các gia tộc ma cà rồng rất gay gắt về chuyện phân chia phe phái giữa việc hút máu giống loài khác để tồn tại hay không. Nhưng chúng tôi nhận ra cơn khát máu có thể tự chế ngự. Tôi không rõ những người khác ra sao, nhưng ngài Yuta và tôi không dùng máu người."

Jisung thở phào. Còn rất nhiều chuyện đang đè nặng trong lòng nhưng nghe qua những lời của Jaehyun, cậu tin đây không phải là một câu chuyện bịa đặt. Cảm thấy nhẹ nhõm hơn được một chút, nhưng sự tò mò nổi dậy, cậu lại tiếp tục hỏi

"Những thứ như ánh nắng mặt trời, tỏi, cọc gỗ, mấy thứ giết ma cà rồng có thật không vậy ông?"

"Ăn tỏi làm chúng tôi bị viêm họng, cọc gỗ đâm xuyên người ai mà chẳng chết, còn về ánh nắng mặt trời, đơn giản vì chúng tôi ghét ánh sáng thôi." Jaehyun nhún vai.

"Còn lúc nãy chuyện mọi người nói về cái máy hát là sao vậy ông?"

"Chắc cậu biết ma cà rồng không bị lão hóa bởi thời gian đúng không? Chúng tôi đều đã sống qua vài thế kỉ rồi."

"Chuyện đó là thật ạ? Còn Jeno hyung thì sao?"

"Thực ra thì cậu Jeno không phải là ma cà rồng thuần chủng, cậu ấy là con lai. Phu nhân đã mất sau khi sinh nên cậu Jeno chuyển về sống với ngài Yuta. Căn nhà này là của bà Kyungmi mẹ cậu ấy. Trải qua gần hai thế kỉ rồi mà mọi thứ vẫn nguyên vẹn."

"Cháu xin lỗi vì tò mò, nhưng còn chuyện Jeno hyung phạm luật là như thế nào vậy thưa ông?"

Jaehyun không trả lời ngay, ông xoay xoay chiếc nhẫn khắc bằng đá trên ngón trỏ, nhìn những ánh sáng phản chiếu trên viên đá, trầm ngâm một lúc, ông tiếp tục câu chuyện dang dở

"Vì cứu cậu không bị Ara giết chết mà cậu Jeno tự ý bẻ răng nanh của mình để giết linh hồn của Ara. Chiếc răng nanh là nơi lưu giữ sinh lực của ma cà rồng, không được tự ý bẻ đi, nhưng cậu ấy lại phạm vào điều cấm kị đó."

Jung Jaehyun thở dài, bình thường Lee Jeno là người hành động cực kỳ cẩn trọng, nhưng lần này lại quá bốc đồng. Chắc có lẽ lại bị phạt tham gia trò trốn tìm lần nữa.

Jisung thầm nghĩ, nếu chơi trốn tìm thì có gì  mà khó. Nhưng Jung Jaehyun đã nhanh chóng phủ nhận những suy đoán của cậu

"Dõng dõi của chúng tôi hoàn toàn khác biệt với loài người như cậu. Ma cà rồng là giống loài vượt lên trên quy tắc sinh tử, nhưng vẫn sẽ có những điều cấm ảnh hưởng đến sinh mạng nhất định không được phép làm trái. Gọi là chơi trốn tìm, nhưng đấy là một hình phạt. Nếu người tham gia chỉ cần sơ sẩy một chút phải đánh đổi bằng mạng sống."

"Nhưng dù sao hình phạt này là dễ nhất rồi. Cậu Jeno chắc sẽ vượt qua được thôi."

Nghe được hết lời giải thích, Jisung bần thần cả người. Lần đầu tiên được nghe đến những thứ kì lạ tưởng như chỉ xuất hiện trên phim ảnh, Jisung không biết mình nên phản ứng thế nào mới phải. Cậu đành tập trung vào hiện tại, cố trấn an tinh thần rằng mọi thứ sẽ ổn hơn.

Bất giác, Jisung khịt mũi, ngó quanh quất xung quanh vẫn chưa thấy gì, cậu quay sang hỏi Jaehyun

"Ông Jaehyun, ông có ngửi thấy mùi tử đinh hương không ạ?"

"Không, nhưng sao cậu lại nói vậy?"

"RẦM"

Tiếng động phát ra từ phía cửa chính làm cả hai người giật mình quay ra. Jeno nằm bẹp trên sàn, cả người ướt sũng nước mưa, trên tay giữ chặt chiếc túi đen, đôi mắt nhắm nghiền lại. Jaehyun liền nhanh chóng bế xốc Jeno vào trong phòng.

Lau khô người và thay xong quần áo cho Jeno tươm tất, Jaehyun cúi sát lại thành giường, tay sờ lên trán thăm dò nhiệt độ. Vén miệng Jeno lên kiểm tra, nơi vị trí chiếc răng bị bẻ gãy đang tươm máu. Bên bàn tay bị thương hôm trước máu cũng bắt đầu tứa ra thấm ướt dải băng. Ông nhíu mày tỏ ý không vừa lòng

"Cậu ấy bị mất đi nửa sinh lực rồi, bị sốt là dấu hiệu trở nặng rồi đây."

"Anh Jeno có sao không vậy ông Jaehyun? - Jisung lo lắng

"Tạm thời không thể dùng thuốc, nên cho cậu ấy nghỉ ngơi thôi, có lẽ đến sáng cơn sốt sẽ lui dần."

"Vâng, cháu cũng mong là vậy." - Jisung thở dài, nhìn Jeno nằm lịm đi trên chiếc giường mà lòng rối bời. Cậu tìm dải băng mới buộc lại vết thương trên tay Jeno, lục lọi tìm miếng dán hạ sốt dán lên trán anh, rồi đành ngồi một chỗ chờ đợi.

Jaehyun nhìn ra bầu trời vẫn đang rả rích mưa, tay vẫn xoay xoay chiếc nhẫn, gương mặt vẫn tư lự không thể hiện chút vui buồn nào, không ai biết ông ta đang nghĩ gì.

Tiếng mưa rơi lách tách trên mái nhà trở nên thưa dần, bầu trời vẫn tối đen. Jisung gác tay ngủ gật cạnh ngay giường của Jeno, bất ngờ bị mất thăng bằng, suýt chút nữa đã ngã lăn ra sàn. Nhưng cậu nhanh chóng tỉnh ngủ lại, cậu đang canh chừng thay băng hạ sốt cho Jeno mà, cậu cốc đầu một phát không để mình ngủ nữa.

Ngáp một cái rõ dài, Jisung nhíu mắt nhìn lên đồng hồ vừa điểm ba giờ sáng, khẽ bước ra khỏi phòng Jeno, cậu lò dò đi ra phòng khách. Jung Jaehyun đang gác tay ngủ trên sofa, dáng vẻ cực kì mệt mỏi, đêm qua thức trông chừng cả hai làm sinh lực của Jaehyun đã giảm đi ít nhiều.

Xoay người nhẹ nhàng bước chân xuống bếp, lúc này Jisung mới nhìn kĩ hết căn nhà của Jeno. Nội thất có đơn giản và xưa cũ nhưng đều có sự chắc chắn và tiện ích. Bàn bếp đều được làm bằng gỗ cứng chống trầy xước, đường vân gỗ đẹp đến khó tin. Các kệ tủ đều sử dụng trục xoay, mở ra đóng lại đều vô cùng dễ dàng. Khó ai nghĩ căn nhà đã tồn tại qua hàng thế kỉ đâu.

Park Jisung lục đục tìm kiếm trong các ngăn tủ, chật vật nấu một ít thức ăn. Đang lúc cần thiết phải vào bếp thế này khiến cậu lại thấy tiếc nuối vì không chịu học nấu ăn đàng hoàng tử tế, bây giờ mới thấy khó khăn làm sao.

"Mẹ...mẹ ơi...Bố đừng phạt Donghyuck...bố ơi..."

Jisung nghe thấy tiếng trong phòng Jeno liền quăng luôn nồi cháo đang nấu dở chạy đến. Lee Jeno mê sảng, miệng không ngừng rên rỉ những câu gọi bố mẹ. Jisung nghe những tiếng bố mẹ, bất giác đau lòng đến rớm nước mắt, nắm chặt tay anh, cậu cúi xuống thì thầm

"Jeno hyung mau khỏe lại, anh sẽ ổn thôi."

Cậu lau đi những giọt mồ hôi rịn trên trán anh, thay lại miếng băng hạ sốt mới. Đợi đến  khi sắc mặt Jeno đã tươi tỉnh hơn một chút, mọi thứ bình thường trở lại, Jisung mới quay xuống tiếp tục nấu ăn.

---

Lee Donghyuck bất chợt tỉnh dậy, đôi mắt nhìn trân trân trong không gian tối om của căn phòng, cậu cảm giác dường như có ai đó vừa đến nhà. Không sai được.

Cậu rảo bước qua phòng Jaemin, căn phòng bị khóa trái, nhưng dùng nội nhãn cậu có thể thấy anh chỉ đang yên vị cùng với đám linh hồn thuộc hạ bên trong.

"Ai đó?"

"Là em Donghyuck đây."

Cánh cửa gỗ tự động bật mở, hiện ra căn phòng quái dị của Jaemin. Lee Donghyuck né người ra khỏi vài cái đầu lâu được Na Jaemin treo lủng lẳng trên trần, nhìn mấy con mắt đỏ ngầu máu đựng trong bình thủy tinh xếp từng dãy trên kệ, nếu không phải người trong nhà, cậu dám cá là bất cứ ai bước vào đây nếu không ngất xỉu cũng bị một phen khiếp vía đến mất ăn mất ngủ.

"Anh Jeno vừa về phải không Jaemin hyung?"

"Lúc nãy về gặp bố, lại đi rồi." Jaemin trả lời cụt ngủn.

"Sao anh không bảo anh ấy ở lại? Em đang muốn nhờ Jeno dạy cho thuật dịch chuyển..."

"Hắn sắp chết đến nơi rồi, em nên tự học đi thì hơn."

"Na Jaemin! Anh ăn nói đàng hoàng lại được không? Sao cứ phải cộc cằn như vậy?"

Jaemin nhếch miệng, tay vẫn mân mê chiếc đầu lâu còn dính vài sợi tóc ở trên, chậm rãi nhấn mạnh từng lời

"HẮN SẮP CHẾT RỒI! Nghe rõ chưa? Tàn đời hắn rồi đó."

"Na Jaemin! Anh không được nói vậy!" - Lee Donghyuck nổi cáu, đôi con ngươi dần chuyển sang màu hổ phách nhìn chằm chằm vào Jaemin.

"Tao nói không đúng sao? Hắn tự bẻ răng nanh thì sắp chết còn gì. Đã vậy còn bị phạt, cho đáng đời."

Jaemin vẫn thản nhiên như không, ngón tay rứt mạnh những sợi tóc.

"Lý do gì mà Jeno lại bẻ răng nanh đi chứ? Sao anh biết được?"

Jaemin làu bàu, vứt cái đầu lâu xuống gầm giường làm nó bị vỡ đôi.

"Xuống hỏi bố đi, đừng hỏi tao, phiền quá. "

Donghyuck không thèm đôi co với Jaemin, cậu nhanh chóng chạy xuống từng bậc cầu thang, đi tìm khắp các phòng. Nhưng căn biệt thự rộng thênh thang này có hàng trăm phòng, nội nhãn của cậu chưa đủ mạnh để có thể nhìn xuyên suốt hết tất cả. Khó mà tìm bố Yuta đang ở đâu ngay lập tức được.

Donghyuck bực mình, đấm rầm vào tường, cuối cùng cậu nhắm mắt lại, liên tưởng từ từ tới các hình ảnh rời rạc hòng tìm kiếm bố mình.

Mở căn phòng đuợc đánh số 147, phòng họp. Na Yuta đang ngồi quay lưng nhìn ra cửa sổ, đôi mắt lim dim chìm vào khoảng không xa xăm. Bất giác, ông quay lại, đồng tử giãn ra nhìn người vừa bước vào, nghiêm giọng

"Ai cho phép con tự ý vào đây?"

Giọng nói quyền uy vang lên làm Donghyuck chột dạ, cậu cúi thấp đầu, lí nhí

"Con xin lỗi, nếu bố không cho phép, con xin phép ra ngoài."

"Thôi được rồi, ngồi xuống đi. Con tìm ta có chuyện gì?"

"Dạ." Donghyuck ngồi xuống chiếc ghế đối diện, sau khi hít thở lấy lại tinh thần, cậu mới ngập ngừng mở lời

"Na Jaemin nói với con chuyện...Jeno hyung..."

"Nó tự tay bẻ đi răng nanh của mình, dùng máu ma cà rồng trong chiếc răng để giết một hồn ma, phạm vào luật cấm! Thật không thể hiểu nổi."

Donghyuck trợn mắt không tin nổi những gì vừa nghe, trong khi Na Yuta vẫn chưa hết bực tức

"Nó làm ta tức điên lên mà. Chuyện hình phạt là điều dĩ nhiên phải làm."

"Không! Không được, bố không được phạt anh ấy. Giết một hồn ma thì đã là gì, bẻ một cái răng thì nó sẽ mọc lại thôi. Có cần thiết phải dùng mức hình phạt cho anh ấy đâu, xin bố hãy rút lại đi."

Donghyuck gần như hét lên.

"Ta không quan tâm nó giết ai. Nhưng bẻ đi răng nanh đồng nghĩa với việc nó sẽ mất đi sinh lực, dẫn đến nhiều hậu quả thậm chí là tự nó giết chết nó! Luật là luật, phạt một hình phạt là thích đáng, nhưng tại sao con lại kích động như vậy? Ta nói gì sai hay sao?" - Na Yuta nghiêm mặt

"Con...con....nhưng thực hiện hình phạt lúc anh ấy đang bị mất sinh lực chẳng phải quá nguy hiểm hay sao thưa bố?"

"Không cần, nó có thể thực hiện bất cứ thời điểm nào mà nó muốn. Ta sẽ không can thiệp vào. Ta tin nó sẽ vượt qua thôi."

Ngay lúc nghe đến hình phạt của Jeno phải trải qua, Donghyuck sững người. Chơi trốn tìm cùng với hồn ma đã là chuyện hạ cấp đối với ma cà rồng, lại còn phải đối diện với ác ma oán khí nhất trong số các hồn ma của gia tộc Na điều khiển. Lee Donghyuck bứt rứt, cảm giác nếu lần này bố Yuta không can thiệp, e là Jeno khó giữ đuợc mạng.

"Thưa bố... chuyện này quá nguy hiểm, con xin bố mau rút lại đi."

"Nếu để chuyện này lọt ra bên ngoài, các gia tộc khác sẽ nhân cơ hội gây khó dễ với  chúng ta. Ta không thể rút lại lời mình đã nói. Thôi con về phòng đi, ta muốn ở một mình!"

Lee Donghyuck biết không thể làm gì khác, cậu cúi chào bố rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

----
A/N

Đọc mấy chap đầu chỉ mong mọi người đừng nghĩ đây là fic Nosung :)))

Vẫn là lời nhắc chuẩn bị tinh thần kẻo đến lúc cua xe không bể đầu.

Chúc mọi người ngủ ngon ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top