corpse

Jisung tỉnh dậy khi trời vừa hửng sáng, đầu nhức như búa bổ, cậu không ngủ được phần nhiều vì lo lắng cho Hyewon. Dì Yeon cố trấn an rằng con bé sẽ không sao, chắc qua nhà bạn chơi nhưng quên gọi về, nhưng thật sự bà cũng lo lắng không kém. Jisung khẽ thở dài, tự nhủ biết đâu đúng như dì nói, rồi cũng chuẩn bị cặp sách đi học như bình thường.

Trưa qua hẵng còn quang đãng, hôm nay bầu trời kín mù những mây, không lọt nổi một tia nắng. Đường đến trường vẫn như mọi ngày như cảm giác uể oải do tiết trời thay đổi đột ngột khiến Jisung cảm thấy chặng đường càng lúc càng lê thê. Dọc đường đi, vài người túm tụm xì xầm chuyện gì đó rồi đều kéo nhau hướng lên trường trung học. Loáng thoáng nghe được vài câu rời rạc, "có người chết", "tàn nhẫn quá" càng khiến Jisung cảm thấy bất an không ngừng.

Vừa lên tới cổng trường, Jisung mới thấy bên lớp học của Hyewon đang bị vây kín, càng lúc càng đông hơn, dự cảm có chuyện chẳng lành làm cậu không chần chừ chạy ngay đến. Cố gắng để lách vào trong đám đông đang chen chúc kia, Jisung trợn trừng, không thể tin nổi cảnh tượng kinh hoàng trước mặt khi vừa bước vào.

Vài vệt máu bắn loang lổ dưới sàn nhà, kéo dài từ phía bục giảng cho đến dãy bàn đầu. Ngay ở ghế giáo viên, xác của Hyewon nằm chết lặng trên bàn, mái tóc dài xõa bung phủ lấy khuôn mặt. Bên cổ tay phải hằn lên vết cắt sâu xuống động mạch, con dao nhíp nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay kia đã chuyển màu đen ngòm tanh nồng. Mùi gây của xác chết tanh tưởi khắp lớp học, trên bảng là vết phấn vẽ những khuôn mặt bị bôi nát nhằng nhịt. Cảnh tượng ám ảnh như được cắt ghép ra từ một cuốn phim kinh dị, với nhân vật chính là cô bé Ryu Hyewon.

Không một ai dám bước vào, vài cô bạn cùng lớp Hyewon khóc nấc lên, thậm chí có người vừa chứng kiến cảnh tượng không kiềm nổi liền quỵ chân không đứng vững. Không thể tưởng tượng được vì lý do gì mà Hyewon bị sát hại một cách tàn bạo như vậy, còn hơn là một cuộc trả thù.

Park Jisung vừa kinh sợ vừa đau xót khi tận mắt chứng kiến bạn thân của mình chết oan, lồng ngực căng tức đến nghẹt thở. Jisung bắt đầu oán trách bản thân, nếu như tối hôm qua cậu không ngăn cản Hyewon thì cô đâu phải hứng chịu cái chết một cách đau đớn như vậy, cậu cảm thấy như chính mình vừa trực tiếp đẩy bạn mình vào chỗ chết.

Ngay cả khi cảnh sát đến, đám đông học sinh dồn đến ngày càng nhiều làm quang cảnh trở nên hỗn loạn. Nhà trường phải cho di tản bớt học sinh để thuận lợi cho việc khám nghiệm hiện trường. Khi một nhân viên pháp y đến khám nghiệm tử thi của Hyewon, lúc bà ta vén mớ tóc qua, khuôn mặt của cô bé hiện ra làm tất cả những ai có mặt tại đó đều cảm thấy khiếp sợ, một bên má bị cào xước, đôi mắt bây giờ chỉ còn là hai hốc đen sâu hoắm, khuôn miệng bị rạch đứt tạo thành nụ cười quỷ dị, phía sau gáy hiện ra hai dấu răng tím bầm. Jisung kinh hãi khi thấy dấu răng này giống hệt như dấu vết ở xác người đàn ông kia. Và cũng như ông ta, xác của Hyewon cũng không còn một chút máu nào.

Lúc di dời tử thi, đội khám nghiệm phát hiện phía trên mép bàn là dòng chữ "Park Jisung" được viết bằng máu đã khô, ngay lập tức mọi ánh mắt nghi ngờ đều đổ dồn vào cậu. Ngay sau đó, mọi nhân vật có liên qua đến cái chết của Hyewon đều được lệnh triệu tập khẩn cấp để điều tra.

Vừa nhìn thấy băng ca tải thi thể của con gái, bà Hyemi gần như ngất xỉu, bà gào khóc như điên dại làm không khí trong căn phòng ngột ngạt và thê lương hơn. Bà chỉ tay vào Jisung, không ngừng gào thét

"Chính mày, mày giết con gái tao, hôm qua nó đến nhà mày chơi, mày rủ nó lên trường rồi ra tay sát hại nó. Thằng khốn nạn, ác quỷ."

"Không không phải cháu, cháu...cháu thật sự không hề biết chuyện này. Cháu không có..."

Jisung nấc lên trong cổ họng, từng câu nói nghẹn ứ, cậu nép mình sâu vào chiếc ghế, sợ hãi trước những lời buộc tội cay độc.

"Bà đừng nói bừa, hôm qua Hyewon chỉ đến một mình thôi, sao bà lại đi đổ tội cho cậu bé này." Bác Kim bảo vệ ngồi kế bên ra sức bảo vệ Jisung.

"Vậy là chính ông đã giết con tôi, nếu không sao ông dám chắc thằng nhóc này không phải thủ phạm?" Bà Hyemi vẫn liên tục la hét

"Bà đừng có hồ đồ độc miệng, hôm qua Hyewon có đến mượn chìa khóa để lên lớp lấy tập vở, rồi tự cháu ấy vào. Tôi thì không để ý, lúc sau ra thì chùm chìa khóa nằm ngay trên bàn, tôi cứ tưởng cháu về rồi, nào có ngờ..."

"Vậy thì ai đã giết nó, mau tìm thủ phạm ra đây! Con ơi, con chết thảm quá."

Bà Hyemi không ngừng gào khóc buộc nhân viên phải đem bà ta đi nơi khác để không làm gián đoạn điều tra. Ngồi trong căn phòng nhỏ với ánh mắt nghi ngờ của vị thanh tra làm Jisung trở nên hoảng sợ, tiếng nói của ông ta vang lên đều đều nhưng đầy sự soi mói và nghi hoặc

"Cậu Park Jisung, vào lúc bảy giờ tối hôm qua cậu đã ở đâu? Làm gì??

" Dạ thưa chú, cháu lúc đó đang ở nhà, Ryu Hyewon có đến nhà cháu, sau đó bạn ấy nói đi lên trường. Cháu không biết bạn ấy lại bị như vậy..."

"Nạn nhân Ryu Hyewon và cậu có quan hệ như thế nào, có từng gây xích mích nào chưa?"

"Chúng cháu chỉ là bạn thôi, chúng cháu chưa từng có xích mích nào."

"Vậy cậu giải thích thế nào về chữ viết bằng máu kia?"

"Không, cháu xin thề cháu thật sự không biết gì cả, cháu cũng không biết lý do gì mà Hyewon lại bị giết chết như vậy, cháu...cháu thật sự không biết..." Jisung sợ hãi trả lời

Sau khi nhận được kết quả khám nghiệm, giám định dấu vây tay trên cán dao nhíp trùng khớp với dấu vân tay của Hyewon, cảnh sát đưa ra kết quả ban đầu là Ryu Hyewon tự sát, còn động cơ và các hành vi còn nhiều khuất tất cần điều tra làm rõ. Park Jisung được cho về, bên phía nhà trường ngay trong ngày phát thông báo cho học sinh được nghỉ đến khi cảnh sát hoàn tất hồ sơ vụ án.

Trên đường về, những ánh mắt xung quanh nhìn cậu với đầy sự tò mò, ghê sợ lẫn chỉ trích, vài người còn cố ý rêu rao Jisung chính là thủ phạm giết Hyewon, nhưng cậu thì chẳng còn tâm trí đâu bỏ lọt những câu nói vào tai.

Dì Yeon đón Jisung ngay trước cửa nhà, bà không nói gì, chỉ khẽ an ủi cậu. Jisung ngồi gục xuống ghế, lần đầu tiên trong đời cậu chịu sự đả kích quá lớn, không biết phải đối diện thế nào. Những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống, vỡ tan đầy đau đớn. Giá như cậu chịu cản Hyewon lại, giá như cậu cứng rắn hơn, giá như cậu chịu đi cùng cô ấy... Hàng vạn câu giá như xoáy trong đầu Jisung, như hàng vạn mũi kim châm vào tim cậu.

Jisung mệt lả ngủ lịm đi đến chiều, cho đến khi bên dưới nhà bếp bắt đầu vang lên tiếng muỗng đĩa lách cách, cậu mới hồi tỉnh lại. Bữa cơm tối diễn ra trong im lặng, không ai nói với ai một lời. Bên ngoài chuyển giông, mây mù đen nghịt, những tiếng sấm gầm gừ báo hiệu một cơn bão lớn, hay đang báo những điều nguy hiểm sắp đến.

Lee Jeno bật chiếc máy hát đĩa than lên, phát một bản nhạc ngẫu nhiên của Chet Baker. Đôi bàn tay bị băng trắng quấn kín che đi những vết thương, nhưng vài vết máu vẫn thấm ra nếu như vô ý chạm vào. Anh ngồi trên chiếc sofa, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, liếc mắt lên bầu trời xám xịt, trong lòng dấy lên sự bất an. Chiếc mề đay làm bằng thạch anh tím bỗng sáng lên, Jeno mơ màng nhìn ánh sáng tím nhạt đang tỏa ra trên ngực, cố quên đi tâm trạng tồi tệ lúc này.

Bên ngoài cửa sổ, từ phía đằng xa, đôi mắt đỏ rực đang dõi theo hành động của Jeno, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười. Những tiếng trầm đục vang lên, quyện vào đêm đen rồi bẵng đi như không có

"Đi thôi Ara, sắp có trò vui rồi"

Dọn dẹp nhà bếp và rửa bát đĩa xong xuôi, Jisung liền chạy lên phòng, tâm trạng từ chiều đến giờ cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Cậu nằm dài trên giường, vớ lấy vài quyển truyện đọc cũng không được mấy trang lại quăng lung tung, bài vở ở trường giờ tạm gác lại, cậu còn chưa biết khi nào cảnh sát mới kết thúc điều tra vụ án của Hyewon nữa. Trong đầu Jisung vẫn còn rối ren suy nghĩ về cái chết của cô bạn, thử suy đoán là kẻ nào đột nhập vào trường và ra tay tàn độc với Hyewon như vậy. Jisung nhất định không tin bạn thân của mình tự sát, mọi thứ không có chút cơ sở. Nếu tự sát, tại sao tử thi Hyewon lại không còn máu, và hai dấu răng kì lạ đó là của người nào?

Càng nghĩ càng không có lời giải thích.

Đống sách vở trên bàn đã được Jisung dẹp gọn lại vào góc tủ, nhà trường ra thông báo cho học sinh tạm nghỉ đến hết năm học. Jisung định nhân thời gian này xin làm thêm ở đâu đó cho khuây khỏa đầu óc, kiếm chút thu nhập phụ vào với dì. Bấy lâu nay hai người sống dựa vào đồng lương ít ỏi từ công việc ở xưởng gia công của dì là chính, nên cũng không dư giả là mấy.

Mải suy nghĩ vẩn vơ, bỗng tiếng gọi từ dưới bếp vang lên khiến Jisung giật mình

"Park Jisung, con ra mua giúp dì một ít sữa được không? Dì đang lỡ tay."

Jisung nghe giọng của dì liền nhanh chóng chạy xuống dưới bếp, tiếng lạch cạch của xoong chảo vang lên không ngừng, dì Yeon tay dính đầy bột bánh, cười vui với cậu. Thấy Jisung suy sụp vì cái chết của Hyewon, bà liền muốn làm chút ít bánh trái động viên tinh thần cho đứa cháu nhỏ, nhưng làm được nửa chừng thì lại thiếu nguyên liệu. Jisung nhìn ra bầu trời đang chuyển gió lại lười đi, nhưng thấy sắp có món bánh khoái khẩu liền chặc lưỡi mặc áo khoác rồi đi ra ngoài.

Gió càng lúc càng thổi mạnh, bụi đường và cỏ rác bị thổi tốc lên, vài hạt bụi dính vào mắt cay xè làm Jisung khó chịu, cậu dụi dụi đôi mắt, lần đường đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhất. Bước vào trong cửa hàng đèn sáng lấp lánh, Jisung khoan khoái tận hưởng hơi mát dịu từ chiếc máy điều hòa tỏa ra, rảo quanh các kệ hàng tìm mua sữa. Thái độ của nhân viên cửa hàng cứ loay hoay khẩn trương, họ liên tục nhìn ra cửa, xì xào bảo nhau sắp có bão tới, nên đóng cửa sớm. Jisung cũng cho là đúng, cậu liền vơ vội vài gói sữa, ra quầy tính tiền rồi nhanh chóng ra về. Ra khỏi cửa hàng, gió càng lúc càng mạnh, ngoài đường lúc này vắng tanh không còn ai ngoài Jisung, cậu có chút lo sợ vội ba chân bốn cẳng chạy về nhà.

Vừa mới đến được khúc ngoặt rẽ vào khu nhà, đèn đường đã tắt ngóm, Jisung hoảng hốt, tay với lấy những cọc hàng rào bước dần về, chắc bão sắp đến rồi. Jisung lần mò trong bóng đêm, trong đầu lại hiện ra cảnh ở thư viện hôm nọ, cậu mong có vị phúc tinh nào hiện ra dẫn cậu về nhà lúc này, cậu đang sợ lắm, giờ này về nhà chui tọt lên phòng là thượng kế, chả thiết ăn uống gì nữa. Mất một lúc lâu Jisung mới bước về đến cổng, cậu liền chạy nhanh vào, tay vẫn giữ khư khư túi sữa bên mình, nói vậy chứ cậu vẫn mong được thưởng thức món bánh của dì, quây quần trong nhà mà thôi.

Vặn chốt cửa bước vào trong nhà, khoảng không gian im lìm làm Jisung thấy hơi chột dạ, dì đi đâu mất rồi, ở dưới bếp cũng không nghe thấy tiếng động gì. Jisung cố dỏng tai lên nghe ngóng, ở dưới bếp có tiếng nước nhỏ giọt, khẽ thôi, vang lên từng chút từng chút một.

"Chắc dì đi lên phòng quên vặn khóa nước rồi". Jisung nghĩ vậy, hít một hơi dài lấy lại tinh thần rồi đi về phía nhà bếp.

Vừa bước xuống bếp, Jisung đã thấy chân dính ướt nước, nhớp nháp, phủ đầy xung quanh là bột bánh vương vãi lung tung. Bỗng một ánh chớp lòe lên từ phía cửa sổ, Jisung kinh hoàng nhận thấy có hai bóng người, người đang nằm sõng soài dưới đất kia chính là dì Yeon, kẻ còn lại đang vục mặt vào gáy liếm láp thứ gì đó. Jisung sợ hãi ngã ra sau, chân bỗng đá phải thố bột làm vang lên tiếng kêu chát chúa. Nghe tiếng động, kẻ lạ mặt đó liền buông người phụ nữ ra, di chuyển về phía cậu. Jisung cả người như đông cứng, cậu kinh hãi nhận ra con dao bếp cắm phập trên người dì Yeon. Jisung run rẩy, cơ hàm căng cứng lại, chỉ lắp bắp được những câu rời rạc

"Mày...mày là ai? Dì Yeon ơi."

Kẻ lạ mặt kia bỗng đứng lại, hắn chỉ tay vào không trung, nghiêm giọng

"Chưa có lệnh của ta, đừng có lảng vảng."

Quay sang Jisung, hắn tiếp lời nhưng đổi sang chất giọng đầy cợt nhả - "Chờ em nãy giờ mới chịu về là sao, em có biết là chút xíu nữa ta phải nhờ Ara đi kiếm hộ không?"

"Mày là ai? Tại...tại sao mày...giết..."

Jisung không kiềm nổi, khóe mắt ầng ậng nước

"Sao em lại nói vậy, ta đâu có giết bà ấy. Chỉ là Ara quá khích thôi mà."

Bên ngoài cửa, mưa bắt đầu rơi, tiếng sấm vang lên chói tai, ánh chớp rạch ngang bầu trời rọi vào hắn, hiện lên khuôn mặt với những đường nét sắc cạnh, đôi mắt đỏ rực dữ tợn đang nhìn xoáy vào người đối diện và hàm răng còn dính đầy máu. Jisung sợ đến tê liệt, đôi chân không nhúc nhích nổi nhưng vẫn cố lùi về sau tìm đường trốn thoát. Bỗng cậu nhận thấy hơi thở nóng ấm phả sau gáy cùng chất giọng khàn khàn thì thầm bên tai

"Sao thế, sao em lại bỏ chạy, ta chưa tâm sự hết mà. Em thật giống cô bé ta gặp ở trường quá."

"Hyewon?"

"Tên là Hyewon sao? Nhìn cũng xinh xắn đó chứ, mà Ara lại lỡ làm vài vết sẹo trên mặt rồi" - hắn chặc lưỡi tiếc rẻ.

"Ara...Ara là ai?"

"Một đứa nhỏ đáng yêu của ta thôi, tiếc là chết sớm quá, nên cứ phải dẫn theo bên mình. Nhưng tính ra Ara nghe lời lắm, không thì lại phiền ta đụng tay vào."

Đến lúc này Jisung mới nhận thức thực thể mà mình đang đối diện chắc chắn không phải con người. Jisung kinh hãi, câu chữ nghẹn lại không nói được thành tiếng

"T...Tại sao...mày - mày giết...."

"Ta đã bảo ta không giết ai cả, sao cưng cứ hiểu lầm ta như vậy chứ? Ta chưa hề xuống tay với ai hết, đều là các thuộc hạ của ta làm, còn ta chỉ muốn có chút máu thôi."

"Ý mày...là...là Ara..."

"Woah, cưng đoán đúng rồi đấy, giỏi ghê"

Hắn bước lùi ra một khoảng, nhưng bàn tay lạnh cóng vẫn đặt trên vai Jisung, nhịp nhịp chậm rãi

"Ara lúc nào cũng muốn được tự do đi chơi, nên ta để con bé nhập vào họ thôi. Hình như Ara ghen tị điều gì với Hyewon thì phải, lỡ tay cào xước mặt rồi còn cắt cổ tay nữa chứ. Lần này thì lại vung dao vào bụng. Thôi thì ta thay mặt Ara xin lỗi nhé."

Jisung không thể tin nổi những lời hắn đã thốt ra, càng lúc càng hoảng loạn.

"Giết cưng thì hơi tiếc, nhìn cưng cũng đẹp lắm đó. Hèn gì Lee Jeno lúc nào cũng nhảy ra phá đám ta."

Vừa nghe dứt câu, Park Jisung ngã lăn ra sàn, cả người nhẹ bẫng rồi dần mất đi ý thức. Ngay lúc đó, phần linh hồn của cậu nhận ra mình đang bị khóa lại, còn cơ thể đã bị một linh hồn lạ mặt kiểm soát. Tay chân di chuyển theo hướng của kẻ thứ ba đang xâm nhập vào, nó chậm rãi đi xuống bếp, tay rút con dao dính máu từ dưới xác của dì Yeon lên, liếc nhìn và cười quái dị.

Linh hồn của Jisung chợt hiểu, người tiếp theo hồn lìa khỏi xác sẽ là cậu. Linh hồn Jisung vô thức rơi nước mắt khiến linh hồn của Ara khó chịu

"Khóc hả, mày khóc cái gì, lúc tao chết có ai thèm rỏ cho một giọt nước mắt."

Jisung muốn hỏi người kia lý do nhưng không lên tiếng được, nước mắt vẫn cứ rơi.  Nhưng linh hồn Ara tiếp nhận được ý nghĩ của  Jisung, nó lại lên tiếng

"Lúc đến trường thì tao bị cả lớp bắt nạt. Mẹ tao chỉ biết đến tiền, suốt ngày ép tao phải học, không được như ý thì mắng nhiếc chửi rủa. Lúc nhảy trên tầng thượng xuống, tao còn nghe xung quanh người ta chì chiết. Nên tao mong mọi người chết hết đi để hiểu được cảm giác của tao."

Jisung không nói gì nữa, cậu hiểu ra cô bạn này cũng chỉ là nạn nhân của những vấn nạn xã hội, phải tự mình từ bỏ sinh mạng rồi lại bị kẻ xấu lợi dụng. Đau lòng làm sao.

Cái chết có đau đớn lắm không nhỉ? Jisung vẫn muốn tiếp tục được sống, còn rất nhiều ước mơ, nhiều dự định cậu vẫn chưa thể hoàn thành. Nhưng không có cách nào thoát được nữa, nên kệ thôi vậy, chết lúc này cũng được, Jisung nghĩ. Cậu sẽ sớm gặp lại mọi người thôi. Sẽ được gặp bố mẹ, dì Yeon, Hyewon, và nhiều người khác. Nghĩ đến đấy, Jisung không quá đau lòng nữa, nhưng cậu tiếc nuối vẫn chưa nói với Jeno điều gì, sau hai lần anh cứu cậu thoát chết.

"Jisung, em có ở đó không? Mở cửa ra."

Tiếng đập cửa bên ngoài ngày một mạnh, dồn dập lấn át cả tiếng mưa rơi. Người đang ngồi trên sofa vụt dậy, nhìn thấy Jisung đang đứng yên không hành động, hắn gào lên

"Ara, đứng đó làm gì vậy? Sao không mau giết nó đi."

Bỗng chốc, cánh cửa bị lực đẩy bung ra, Jeno từ bên ngoài chạy vụt xuống bếp, giằng lấy con dao đang trong tay Jisung. Hắn trợn mắt nhìn, miệng lắp bắp

"Jeno...anh - lại là anh."

"Na Jaemin, mày mau thả linh hồn Jisung ra đây, không thì đừng trách tao." Jeno gào lên

"Ara, làm ngay đi, đừng để mất cơ hội"

Linh hồn Ara liền nhận lệnh điều khiển thân xác Jisung giằng lại con dao từ tay Jeno. Trong lúc sơ hở, Jeno liền nhanh tay điểm kết giữ chặt linh hồn Ara lại, con bé gào lên đau đớn

"Cậu chủ Jaemin, cứu con với."

"Đừng lo, hắn không dám làm gì..."

"Rắc"

Na Jaemin trợn tròn mắt, không thể tin nổi khi nhìn thấy Lee Jeno tự tay bẻ răng nanh của mình.

"Chết tiệt, Lee Jeno, sẽ có lúc anh phải hối hận vì chống lại tôi."

Na Jaemin nhanh chóng đập vỡ kính cửa sổ,  tẩu thoát ra ngoài, biến mất sau màn mưa đêm đen mịt.

Jeno không bỏ mất thời gian quý báu, dùng ngay máu từ mẩu răng nanh nhỏ vào xác Jisung - lúc này đang bị linh hồn Ara chiếm giữ. Shin Ara la hét trong đau đớn tuyệt vọng, trong phút chốc đã hồn xiêu phách tán, vĩnh viễn không còn cơ hội sống lại.

Linh hồn Jisung lúc này được nhập lại vào thể xác, té nhào xuống đất ngất lịm đi.

"Jisung, Jisung, tỉnh lại đi em."

Jisung lờ mờ mở mắt nhìn, môi mấp máy không thành tiếng, trong bóng tối không thấy rõ được nhân dạng nhưng cậu đoán lại là Lee Jeno xuất hiện.

Lee Jeno vẫn cố lay Jisung để cậu nhanh chóng tỉnh lại, càng lúc càng khẩn trương

"Đi thôi Jisung, không được ở đây nữa, mau lên."'

Jisung cố đứng dậy nhưng vừa bị đoạt hồn, thể lực suy yếu nghiêm trọng không tài nào nhấc chân lên được, Jeno liền xốc cậu lên vai, cõng chạy ra ngoài thẳng tiến đến khu phố trung tâm. Mặc kệ cho cơn mưa đang ào ạt rơi xối xả ướt đẫm vai, anh cố chạy đi xuyên qua màn mưa đêm như đang kéo dài vô tận.

----
A/N

Mấy chap đầu vẫn chưa vào được couple chính, nhưng nói chung vẫn nhắc mọi người nhớ cần đội mũ bảo hiểm, tránh plot twist cua bể đầu :)))

Chúc mọi người ngủ ngon ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top