☂
"jaemin à em về..."park jisung khẽ gọi tên anh trong căn nhà tối tăm không một chút ánh sáng nhưng cậu chợt nhận ra
ừ quên mất anh đi rồi anh chẳng còn ở đây nữa chỉ mới vài ngày trước
.
.
.
"jisungie anh bên đây nè"jaemin vẫy tay ra hiệu cho cậu anh đang đứng trước trạm xe buýt để đợi cậu đi học về
"jaemin em nhớ anh nhiều lắm"cậu bổ nhào đến ôm anh thật chặt dụi dụi mặt vào khuôn ngực phập phồng của jaemin
"nào về nhà thôi"jaemin nắm tay jisung về nhà
nhìn vào biết ngay họ là một cặp jaemin và jisung cả hai cực kì yêu nhau họ sống bên căn nhà nhỏ ở gần vùng ngoại ô của seoul ở đó jisung trồng rất nhiều hoa ngày nào cũng thế jaemin lái xe đưa jisung đi học rồi đón về dạo quanh sông hàn ăn tối cùng nhau trên chiếc bàn nhỏ xinh cùng coi TV những bộ phim tình cảm khiến jisung khóc xưng mắt rồi lại ôm nhau đi ngủ,cuối tuần cùng nhau đi chơi một cuộc sống bình dị và đơn giản nhưng thật hạnh phúc đối với park jisung và na jaemin đó là những điều tuyệt vời nhất...êm dịu và bình thản...
cho đến một ngày
na jaemin ngất xỉu trong phòng tắm với những vệt máu còn loang trên thành của bồn rửa mặt và trên miệng anh khiến park jisung hoảng đến không thôi
"....jisung à anh xin lỗi"jaemin nằm trên giường bệnh yếu ớt nói
"không phải lỗi của anh jaemin cố lên anh sẽ bình phục nhanh thôi anh yêu em mà đúng không nếu yêu em thì hãy mau khỏi bệnh nhé"jisung cố trấn an anh
nói vậy nhưng bệnh của jaemin đã hết đường lui rồi jisung đau đến muốn ngất khóc đến cạn kiệt nước mắt không lâu nữa thôi anh sắp rời xa cậu
jaemin đi rồi...
căn bệnh quái ác chết tiệt đấy mang anh rời xa cậu
anh cứ nằm đó không nói không cười khuôn mặt anh bình yên đến lạ anh không còn nhìn cậu nữa đến bên giường bệnh anh nằm quỳ xuống nhìn khuôn mặt trắng bệch chẳng còn tí sức sống nào cố rặn ra một nụ cười nhưng nước mắt cứ rơi lã chã xuống sàn bảo anh nằm đây chờ mình vậy mà lúc về anh đã không còn trên thế gian này nữa
kỉ niệm còn nhưng chúng ta thì không đau thật
.
.
.
jisung pov
căn nhà chẳng có tí sức sống nào em phải biết sống sao khi thiếu anh đây bây giờ chỉ còn mình em ăn một mình ngủ một mình đi học một mình làm cái gì cũng chỉ có mình em ngay cả khóc một mình em nhớ anh lắm làm ơn hãy quay về bên em đi được không
cô đơn quá bóng lưng hay làm đồ ăn cho em mỗi buổi sáng đâu rồi hay bóng dáng ai đó cứ cuối tuần là lại đi chăm những cây hoa ngoài vườn cũng chẳng còn nữa
chỉ còn mình em nỗi đau này em phải vượt qua làm sao đây anh đi rồi
tại sao lại là anh hả
tại sao vậy
cuộc đời thật trớ trêu nó mang cho em sự bình yên khi ở bên anh nhưng lại chút cho em một bầu trời giông bão khi mang anh đi khỏi em
đau đớn thì được gì
thôi thì sẽ cố gắng bước tiếp vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top