thruy
bé
"ê chúng mày!" - bằng cái giọng choe chóe, haechan vừa chạy dọc đường làng vừa hét to - "anh taeil về rồi chúng mày ớii!"
jeno và renjun lạch bạch chạy lại, trông mặt vừa hớn hở vừa nghi ngờ, mồm liến thoắng hỏi lại haechan xem có thật là anh taeil - anh lớn đã tạm biệt tụi nhỏ trong xóm để lên thành phố học đại học ba năm trước, có về thật không. haechan chỉ vào hai mắt nó, giọng chắc nịch:
"có, chính hai mắt tao thấy dáng một anh cao cao xách vali to đùng trên đê mà, cái dáng trúng phóc anh taeil luôn! tao mà nói điêu thì tao cho chúng mày mỗi đứa hai viên bi mắt mèo"
anh taeil sẽ về, lại còn được cược bi mắt mèo của haechan, jeno với renjun đã vui lại càng sướng.
"nhớ nha nhớ nha, anh taeil không về là bốn viên mắt mèo nha haechan"
"quân tử nhất ngôn, tao tin vô hai mắt tao"
thấy ngoài kia rôm rả quá, cậu bé jaemin tám tuổi đang ngồi ăn sáng cứ bồn chồn không yên, khổ nỗi hôm nay bánh mì dai quá, nhai mãi không hết một miếng, mà nó lại muốn ra kia hóng chuyện lắm rồi. cuối cùng cũng nuốt được miếng bánh, uống vội vàng cốc nước cam bỏ hơi quá đường, jaemin lao ra cổng với tốc độ thần sầu, chợt khựng lại khi nghe tiếng mẹ bảo quay lại vì chưa lau mồm.
"ố jaemin, ăn sáng xong rồi há?"
"ừa" - jaemin nhập bọn với ba đứa, với cái mồm sạch sẽ, nó hỏi - "chuyện gì thế?"
renjun đáp:
"thằng haechan bảo anh taeil về rồi. nó cược với bọn tao bốn viên bi mắt mèo"
jaemin dường như chẳng để tâm vế sau, mắt nó đã mở lớn khi renjun bảo anh taeil về.
"thiệt hả bây?"
"thiệt chứ mậy, tao lừa mày bao giờ"- haechan chống nạnh, giọng đanh đá
jaemin tít mắt cười vui sướng, ngày anh taeil về, đối với những đứa nhỏ trong xóm như là ngày hội. Vì ngày xưa anh luôn là người hiền lành, nuông chiều các em, là đầu têu cùng hội các anh lớn taeyong, doyoung, johnny và yuta bày trò cho các em nhỏ chơi. từ nghịch dại như trèo cây trộm quả, bắt cá tắm mưa mỗi mùa lũ về đến trò bắn bi, đuổi bắt, bắn súng, trốn tìm...nhưng trong tất cả, lũ trẻ thích nhất là trò tìm kho báu. dù đã chơi nhiều lần, thuộc mọi ngóc ngách, chỗ giấu, nhưng tụi nó vẫn bị cuốn hút bởi những manh mối mà các anh lớn bày ra, cùng cảm giác thỏa mãn khi tìm thấy kho báu. nhưng rồi anh taeil rời xóm nhỏ để lên thành phố lớn học đại học, các anh lớn khác thì vùi đầu vào thi cử để sang năm nối tiếp anh taeil. bọn trẻ lủi thủi chơi với nhau, tuy vẫn vui nhưng cảm giác thiếu thốn còn nhiều. Nay anh lớn về, chẳng phải là quá vui sao?
"này haechan, mày kêu anh taeil về mà sao không thấy anh đâu vậy?" - jaemin chợt hỏi. haechan giật mình cái nhẹ khi thấy jeno và renjun liếc mình
"t-tao thấy anh trên đê, mình chạy lên đê coi"
haechan cắp mông chạy trước, miệng nhẩm thần chú bảo vệ bốn viên bi mắt mèo ở nhà. khi bốn đứa đã lên được đê, chẳng thấy ai, chỉ có làn gió đưa nhè nhẹ, haechan hơi chột dạ, nhưng vẫn bình sinh tìm câu trả lời cho hai cái liếc đầy tham vọng kia
"chắc tụi mình đến hơi muộn, ảnh xuống đê rồi"
"mày đừng có giỡn nữa nha haechan"
"tao giỡn hồi nào!" - haechan giãy nảy
jeno định trêu thêm câu nữa, nhưng nghe tiếng jaemin la toáng lên, phi một vèo từ trên đê xuống, ăn may không dẫm phải cục cứt chó to đùng, lao vào ôm chầm lấy anh lớn bên dưới.
"anh taeil!"
ba đứa nhóc còn lại cũng chạy xuống. vòng tay taeil bây giờ có tận bốn nhóc ríu rít như bầy chim non, hỏi anh đủ chuyện trên trời dưới biển, nào là anh ngầu quá, anh cao quá, anh có quà gì cho em không.. riêng haechan hả hê hơn cả, làm điệu bộ như muốn hét cho cả thế giới biết nó đã đúng. jeno và renjun lườm nó cháy mặt, nhưng lâu rồi mới được gặp lại anh taeil, lại được nghe anh nói một câu: "anh có kho báu từ trên thành phố cho mấy đứa, nếu muốn có thì phải tự đi tìm" thì vui mừng khôn xiết, chẳng nhóc nào để bụng chuyện cỏn con vừa nãy nữa.
hôm nay phải nói là ngày vui nhất trong tám năm trên đời của na jaemin, nó cùng tụi bạn lại được anh lớn bày trò tìm kho báu. mà kho báu được hứa hẹn là rất sịn sò, vì từ thành phố lớn mà, cái gì từ thành phố cũng sịn hết. bốn đứa nhóc hò cả các anh cấp hai mark, xiaojun với bạn yangyang xóm bên. tụ thành một đám mặt cười hớn hở, kéo nhau đi kiếm kho báu của anh taeil.
lên đại học xem ra anh taeil giỏi hơn nhiều, mới manh mối đầu mà đã đánh đố nhau quá, jaemin đọc được mấy chữ đã ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì, vậy mà anh mark một lúc đã giải được rồi. cậu nhóc jaemin tự dưng cảm thấy hơi ghen tị, vì trong xóm thì bốn đứa là bé nhất, bạn yangyang xóm bên cũng bằng tuổi chứ không kém kiếc gì, chẳng có ai để xem nó thể hiện, jaemin tự dưng thấy sầu vô cùng.
lũ trẻ tìm được nửa số manh mối rồi lại phải dừng vì ba mẹ gọi về ăn cơm trưa, thế là hẹn nhau hai giờ chiều quay lại chơi tiếp. cơ mà mới một rưỡi đã thấy tiếng haechan cười khành khạch với renjun ngoài kia rồi, làm jaemin trằn trọc mãi ở trên giường, trẻ con ai lại đi ngủ trưa! nhưng lỡ hứa với ba con sẽ ngủ đúng nửa tiếng rồi mới đi chơi, giờ mà lẻn ra ngoài thì về bị mắng chết, thế là jaemin cố tình làm ngơ tiếng cười của haechan, lòng oán trách sao thằng chả cười gì to thế, rồi từ từ đi vào giấc ngủ.
jaemin tỉnh giấc, qua cửa sổ nó thấy ngay jeno và haechan đang đợi nó ở cổng. jaemin vội vàng chạy xuống nhà như đuổi cướp, theo hai đứa kia nhập hội tìm kho báu. sau gần một tiếng rưỡi đồng hồ lân la khắp ngõ xóm, lũ trẻ tới manh mỗi cuối cùng. như thường lệ, chúng chia nhau ra tìm. về khoản này jaemin sốt sắng lắm, nó luôn muốn là người tìm được manh mối, nên mọi ngóc ngách đều không dám bỏ qua.
mải tìm mà không để ý đường, lúc ngước lên nhìn xung quanh thì mới ngớ ra là sao đường này lạ thế, jaemin rơi vào trầm tư. cậu nhóc tám tuổi mặc quần đùi hồng cứ đứng ngó trân trân cái nhà con con mới toanh, rồi giật nảy mình khi nhìn thấy một em nhỏ cũng ngó mình trân trân.
bị phát hiện, em nhỏ ấy bối rối, núp vội sau bức tường gạch. dù không biết em là ai, nhưng khi thấy em đáng yêu như vậy, trái tim non nớt của jaemin lúc bấy giờ rung lên vì xúc động. nó tiến lại gần hơn, nhưng bước đi từ từ và chậm rãi để em không sợ mà chạy mất. khi đã ở một khoảng cách đủ gần, jaemin cất lời:
"em ơi, anh là na jaemin. em tên gì thế?"
"em" - nhìn gần giờ trông dễ cưng ghê, giọng cũng yêu yêu nữa - "em tên là park jisung, mới chuyển đến đây ạ"
ôiii lại còn có "ạ" nữa, nó dễ nghe biết chừng nào, chưa ai từng nói với jaemin một câu mà có chưa từ "ạ", vì nó là một trong những đứa nhỏ tuổi nhất ở đây. giờ nó sướng muốn mọc cánh bay lên thiên đàng luôn rồi.
"jisung nè, em có muốn đi chơi với tụi anh không?"
jaemin thấy mắt jisung sáng lên, và em gật đầu, kèm theo tiếng "dạ" nhỏ xíu
"ới na jaemin, mày tìm được gì chưa?"
renjun thấy bóng jaemin đi từ trong ngõ ra thì gọi lớn, hơi ngạc nhiên khi thấy nó dắt tay một em nhỏ xinh xinh. haechan chạy lại, hào hứng nói:
"xem jaemin mang ai về nè! em họ mày hả?"
renjun thêm vào: "em ấy dễ thương ghê"
jisung dù cứ nép nép bên jaemin, nhưng mắt mở to, nét hơi cười khi có nhiều anh lớn vây quanh. thân là người đã tìm thấy em, jaemin dõng dạc giới thiệu jisung với mọi người:
"đây là park jisung, nhà ẻm mới chuyển về đây, từ bây giờ là tao có em nhỏ tuổi hơn tao rồi á!"
từ đó, em bé năm tuổi park jisung nhập hội với các anh nhớn học cấp một, các anh hơi lớn học cấp hai và các anh siêu lớn học cấp ba, còn riêng taeil em gọi là anh khổng lồ. các anh lúc nào cũng chiều chuộng jisung, nhất là bốn anh nhớn học cấp một. đơn giản là chúng đều ý thức được rằng có em nhỏ hơn mình, mình phải ra dáng một chút.
riêng na jaemin thì tôi không nghĩ mình nên nói thêm, vì cậu nhóc từ ngày tìm được park jisung thì thay đổi một trăm tám mươi độ, từ jaemin ngây ngô hậu đậu cứ ăn với ngủ xong cái là chạy tót đi chơi, bây giờ là một jaemin chững chạc và hiền hòa khiến jeno hơi ớn người mỗi khi đứng gần. thường thì khi đi chơi jaemin hay là đứa tiên phong chạy trước sau đó sẽ đột nhiên khựng lại vì không biết mình đang chạy đi đâu. giờ bóng loi nhoi ngày nào tụt lại thành đứa chạy cuối cùng, vừa chạy vừa trông jisung
có lẽ jaemin bây giờ đã phần nào hiểu được cảm giác của anh taeil và các anh lớn, có em rồi như thấy mình lớn lên cả chục tuổi, tính tình cũng dần dịu dàng lại, nhất là khi park jisung là một em bé ngoan ngoãn và nhỏ xíu như quả trứng cần người nâng niu.
lâu ngày chơi với các anh, jisung đã mạnh dạn hơn nhiều. em biết nhiều tài lẻ nhờ haechan. renjun dạy em tập vẽ với xem hoa nở ở vườn nhà. khi lên sáu tuổi làm sinh viên cấp một thì jeno sẵn lòng truyền cho em mọi kiến thức cậu ta biết. jaemin vẫn là đối xử với em đặc biệt hơn cả, anh chẳng dạy cái gì, nhưng là người lo lắng và chỗ dựa tinh thần tuyệt vời nhất cho jisung. năm anh lên cấp hai, jaemin được ba mẹ thưởng một chiếc xe đạp con con, và jisung được làm người bóc tem cho vị trí ngồi sau. sáng sớm có hai anh em bon bon trên chiếc xe đạp màu xanh dương, jaemin chở em đến trường tiểu học trước rồi mới đến trường mình. bọn trẻ dựa vào nhau cùng lớn lên, chung những niềm vui lớn lao.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top