lilac.
[LƯU Ý: NHỮNG CHI TIẾT TRONG FIC CHỈ LÀ GIẢ TƯỞNG VÀ KHÔNG CÓ THẬT NGOÀI ĐỜI THỰC]
♪
Nhìn em kìa, lại đang cố gắng hết mình cho công việc nữa rồi! Chẳng bao giờ chịu dành chút thời gian cho bản thân để nghỉ ngơi hay thậm chí chỉ để thả lỏng cơ thể cả, em sẽ luôn vùi mình trong đống chậu hoa, cây cảnh nặng trịch mà em vẫn thường phải sắp xếp chúng hằng ngày.
Người tôi đang muốn nói ở đây, ý là Yoo Jimin ấy.
Một cô gái xinh đẹp và có thể gây thương nhớ cho bất kì ai dù chỉ với lần gặp mặt đầu tiên. Em có nụ cười trong vắt cùng tính cách cởi mở thân thiện, và có lẽ đó luôn là lí do tại sao cửa hàng hoa của em luôn tấp nập đến vậy, cũng chẳng trách vì sao em luôn trong cái dáng vẻ bận bịu như thế.
Dù vậy, mỗi khi có chút thời gian rảnh rỗi cho bản thân mình, em thường hay ghé quán cà phê của tôi rồi cố dành khoảng thời gian đó để ngồi trò chuyện và chia sẻ từng chút một.
Em kể tôi nghe, nhiều thứ lắm.
Nào là về những vị khách dễ mến thường xuyên ghé cửa hàng em, nhưng đôi lúc lại xuất hiện thêm vài kẻ xấu tính luôn thốt ra đôi ba câu từ khó nghe khiến đôi mày xinh đẹp của em phải nhíu lại. Hay là những chú mèo con lại đến tìm em cho ăn, em còn kể rằng có vài "cô bạn nhỏ" của mình đã có một gia đình êm ấm với một đội quân mèo con rồi cơ đấy. Nhiều lúc cũng chỉ đơn giản là về những người bạn thân từ cấp 3 đến nay em vẫn còn giữ liên lạc hoặc về những người họ hàng xa lâu nay em đã không gặp. Những câu chuyện chỉ giản dị như vậy thôi, nhưng cái cách em kể về nó mỗi khi đang nhâm nhi ly Capuchino nóng hổi mới chính là điều thu hút tôi lắng nghe từng thứ một. Em ấy luôn có sự cuốn hút riêng biệt, khác hoàn toàn với tất thảy mọi cô gái tôi đã từng nói chuyện qua.
Cái tính cách thú vị và đặc trưng ấy, vẫn luôn chỉ mình Yoo Jimin là có được mà thôi!
Khoảnh khắc có em cạnh bên luôn thật yên bình đến lạ. Mỗi lúc, mỗi thời khắc, mỗi giây phút trôi qua, chúng tôi vẫn mãi hàn huyên về hàng vạn thứ trên đời, mình tôi và em với tiếng cười khúc khích vang vọng khắp quán nhỏ ấy.
Tôi luôn trân trọng những điều ấy, chúng đem đến cho tôi hạnh phúc nhằm xóa đi sự bận bịu và mệt nhọc cho một ngày dài làm việc trôi qua.
Tôi cứ ngỡ, những điều ấy sẽ lặp đi lặp lại tựa như một thói quen trong xuyên suốt khoảng thời gian bấy lâu qua của cả hai. Nhưng đáng lẽ tôi nên nhận ra được điều đó sớm hơn một chút, khi vốn đã luôn có thứ bồi hồi thổn thức trong lồng ngực mình ngày một mãnh liệt, khi đôi mắt đã chẳng còn điều gì ngoài hình bóng của người con gái ấy, và cả khi đôi bàn tay luôn rịn mồ hôi cứ run rẩy lên từng đợt trước vẻ niềm nở của ai đó ngay trước mắt.
Tôi biết rằng, bản thân đã chậm trễ mất rồi.
Ngày hôm ấy, em vẫn ghé quán của tôi nhưng chẳng nán lại chút thời gian nào để trò chuyện kia cả, dáng vẻ vội vã đi vào chỉ để mua một li cà phê mang về đã thật là điều khác lạ so với thường ngày rất nhiều, em không định nán lại với tôi sao? Và đúng thế thật, em để lại cho tôi một câu chào nhanh vội rồi liền chạy về phía cánh cửa gỗ ra vào của quán, khi hình bóng ai đó cũng đang ngóng chờ em đằng xa.
"Anh chờ em lâu không, chúng mình đi nhé."
Tôi nghe thấy giọng nói ngọt ngào của em cất lên vang vọng sau cửa quán, nhưng lời nói ấy vốn chẳng dành cho tôi, mà là cho người con trai đang sánh đôi bên em.
Hụt hẫng, đau lòng.
Thứ cảm giác này, thật khó chăng để diễn tả thành lời! Tôi biết phải làm sao đây? Em là điều vô cùng quý giá trong cuộc đời tôi đấy, Jimin à. Trong khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ, cái cách em chào đón tôi như một người thân quen đã lâu khi tôi chỉ vừa mới thành lập nên quán cà phê nhỏ bé này bên cạnh tiệm hoa xinh đẹp của em, hình ảnh cô gái nhỏ nhắn nào đó lấp ló sau cánh cửa gỗ ấy cùng chậu hoa tử đinh hương trên tay, chất giọng dõng dạc nói lời chào mừng tôi đến với khu phố này.
"Tại sao lại là tử đinh hương vậy?" Tôi tò mò hỏi, trên tay đón lấy món quà mà em đem đến.
"Cửa hàng tớ dạo này chẳng ai mua hoa này cả, ế ẩm quá nên thôi mang đến tặng cậu cũng coi như quà luôn đấy." Em cười khúc khích khi thấy vẻ mặt nghệt ra của tôi, sau đó cũng đành xua tay bất lực.
"Đùa cậu thôi, vì đối với tớ loài hoa này là đẹp nhất rồi."
Cái giọng cười nhí nhảnh ngây ngô ấy, thứ đã khắc sâu trong tâm khảm tôi một nỗi thương nhớ hoài mong da diết, như cách em dịu dàng tiến vào cuộc đời của tôi, nhưng rồi lại rời đi không chút thương tiếc. Chắc em sẽ chẳng bao giờ biết được, rằng em quan trọng với tôi đến nhường nào đâu, em nhỉ? Và rồi khi chẳng còn em cạnh bên để bày tỏ những tâm tư, nỗi nhung nhớ bồi hồi ấy sẽ trở thành lưỡi dao làm sứt sẹo nơi trái tim của một kẻ thầm lặng đơn phương.
Một người thương em lặng lẽ, nhưng lại chẳng dám bày tỏ nỗi lòng đang hoài vấn vương.
Có lẽ là vì ngần ngại, hoặc bởi tôi chẳng thể nhận ra được tình cảm của mình tại thời điểm khi ấy. Vậy mà tất cả, chỉ còn vỏn vẹn lại hai từ "tiếc nuối".
Tiếc nuối, vì bỏ lỡ đi quá nhiều điều mà đáng ra tôi đã có hi vọng để đạt được. Tiếc nuối, vì chẳng thể dành cho em thứ tình yêu mà bản thân đã luôn cố gắng che đậy trong suốt những năm tháng qua. Tiếc nuối, để giờ đây ôm ấp lấy niềm nhung nhớ vì chẳng thể có được em bên cạnh mình. Và tiếc nuối hơn, khi biết được rằng nỗi dày vò này sẽ không thể ngừng lại, chỉ bởi tất cả sự mong mỏi từ trước đến nay rồi sẽ tan vào cõi hư vô.
Vốn không thể xóa nhòa đi mọi thương tổn đang dần cấy mòn nơi lí trí, khiến đáy lòng bỗng chốc trở nên ngày một nặng nề hơn. Những xót đau cứ vậy mà thấm thía, từng chút, từng chút một.
Tôi gạt đi những giọt nước mắt đang thấm đẫm trên gương mặt, nở một nụ cười gượng gạo chào đón những vị khách bước vào quán. Hôm nay là ngày vui của em kia mà, tôi nên vui mừng cho em mới phải chứ.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ tạm bợ trong đầu để cố gắng gạt bỏ đi sự thật tàn nhẫn đang hiện hữu ngay trước mắt, còn tình cảm sâu lắng bên trong thì chẳng thể ngừng từng hồi dao động thêm mãnh liệt. Tôi yêu Yoo Jimin, tôi yêu cô gái bấy giờ vẫn luôn là người quan trọng duy nhất trong lòng mình.
Và, tôi yêu em, mãi mãi chẳng thể đổi thay.
Vậy mà, biết phải làm sao đây, em à...
Trong xuyên suốt sáu tháng qua, tôi chẳng còn được thấy hình bóng của Yoo Jimin ở trong quán cà phê của mình nữa. Hoặc nếu có, em cũng sẽ rời đi một cách thật nhanh chóng, chỉ để lại cho tôi tiếng chào vu vơ cùng cái vẫy tay vội vã.
Đôi lúc tôi thật sự muốn từ bỏ, muốn được dứt đi đoạn tình cảm vẫn luôn rộn ràng trong lồng ngực mình. Cái cảm giác vẫn đã luôn gìn giữ, giờ đây lại phải cố gắng buông bỏ thật khó khăn đến nhường nào. Nhưng biết trách ai đây? À, là trách chính mình đã yêu một người quá nhiều, để giờ những thống khổ ấy, vẫn luôn là bản thân gánh chịu.
Bẵng đi một thời gian, bỗng nhiên em xuất hiện, vết thương lòng chưa kịp nguôi ngoai một lần nữa lại rướm máu.
Yoo Jimin ngồi ở bàn kiên nhẫn chờ, kể cả khi đồ uống đã đặt trên mặt bàn, em cũng không hề rời đi, ánh mắt em chỉ chăm chăm nhìn cốc cappuccino mình cầm trên tay.
Tôi định nán lại hỏi han đôi chút, nhưng rồi vẫn chẳng dám đối mặt với em nên đã toan định rời đi. Vậy mà em lại nắm lấy bàn tay tôi, ánh mắt đong đầy nước mắt ngước lên nhìn về phía tôi với những chất chứa mong mỏi muốn được nói thành lời.
Tệ thật đấy, tôi lại yếu lòng trước em mất rồi!
Em vẫn là em của ngày nào, vẫn là người con gái tôi dành cả tấm chân tình để yêu, nhưng có lẽ, vẻ hồn nhiên, vô âu vô lo trong em giờ đây đã phai mờ rồi.
"Tớ chia tay rồi, anh ấy là người phản bội tớ." Em nghẹn ngào nói, đôi bàn tay run rẩy đan vào nhau khi từng câu từ cứ thế tuôn ra. Tôi trầm ngâm lắng nghe những lời em kể, đôi mắt dán chặt vào cô gái nhỏ trước mặt với dáng vẻ đau lòng khôn xiết. Ngồi nhìn em khóc, mà nỗi lòng tôi cứ càng thêm xót xa.
Em à, người ấy có đáng gì đâu để em nuối tiếc kia chứ? Một kẻ khốn nạn đến vậy, em cần gì phải lưu luyến đến thế?
Thật sự tôi rất muốn trách em, muốn nói cho em nghe về những điều em sẽ phải nhận lấy khi quá cố chấp trong một cuộc tình vô nghĩa đến nhường nào. Nhưng khi thấy em của lúc ấy, tôi không nỡ khắc tạc lên trái tim bé nhỏ ấy một vết sẹo nữa.
Vậy là quá đủ với em rồi, và cũng là điều quá sức đối với tôi.
Tôi ôm lấy Yoo Jimin trong vòng tay mình, bàn tay to lớn xoa lên mái tóc bồng bềnh mượt mà của em, vỗ về trái tim đang đau nhói bên trong em. Vậy mà cõi lòng tôi khi ấy, cũng chẳng thể được lấp đầy bằng những lời an ủi của bất kì ai...
"Không sao đâu mà, có tớ ở đây rồi. Người không xứng với cậu, giờ đây sẽ không bao giờ hiện hữu trong tâm trí cậu nữa. Yoo Jimin của tớ chỉ cần mỉm cười và sống thật hạnh phúc thôi."
"Tớ sẽ trở thành một người bạn đồng hành của cậu, một người luôn dõi theo cậu, một người bên cạnh để giúp đỡ cậu, một người nguyện làm tất cả chỉ vì cậu, Yoo Jimin nhé!"
Giọt lệ em lăn dài trên gò má trắng ngần, em gục đầu lên đôi vai tôi mà không thôi nức nở.
Ngày hôm ấy đến với tôi một cách u ám và đầy ảm đạm, đáng lẽ ra tôi nên biết trước sớm hơn về điều mai sau sẽ thay đổi cả tôi lẫn em. Một ngày mà tôi có thể vụt mất đi bóng dáng em, lúc nào không hay biết.
▬▬▬
Những tháng ngày dài trôi qua thật nhanh, Yoo Jimin dạo này đã sống tích cực hơn rất nhiều rồi. Em dần trở lại là em của trước kia, vẫn thường xuyên đến cà phê của tôi để cùng nhau hàn huyên tâm sự những câu chuyện ngoài kia, rồi lại vui vẻ cất tiếng cười đùa khi cùng nói đến chủ đề mà cả hai đều yêu thích.
Khi thấy em như vậy, trong tôi cũng có phần nào an tâm hơn một chút. Tôi của bây giờ chẳng hề quá mong đợi rằng em sẽ đáp lại tình cảm của mình, chỉ cần nhìn thấy nụ cười xinh xắn ấy vẫn còn hé nở trên đôi môi em, vậy cũng là điều khiến tôi quá đỗi mãn nguyện kia rồi.
Chỉ có điều, Yoo Jimin dạo này có chút khác biệt hơn khi trước rất nhiều.
"Jimin à, sao cậu lại mặc quần áo dài tay thế kia? Trời hôm này rất nóng đấy."
Em nghe xong liền có thoáng chút giật mình, ánh mắt ngập ngừng như thể che giấu điều gì đó, nhưng rồi em vẫn cười xòa cho qua.
"Ui, thời trang bây giờ nó vậy ấy mà!"
Kiểu thời trang bây giờ là áo cổ lọ trùm áo phao ra ngoài ấy hả?
Khi thấy tôi có vẻ không tin lắm về điều mà em nói, Yoo Jimin bắt đầu đánh trống lảng sang chuyện khác để tôi không còn để tâm đến em nữa.
"Mà thôi, tớ phải về rồi. Jaemin cũng đóng cửa đi nhé, muộn lắm rồi mà."
Nói rồi em vẫy tay chào tôi rồi bước nhanh ra khỏi cửa quán. Thật sự thì lúc ấy tôi cũng chỉ hỏi một câu bâng quơ thế thôi, nhưng phản ứng của Jimin mới là điều khiến tôi nghi ngờ nhất.
Em lại che giấu điều gì nữa rồi, em à!
Những ngày sau đó, tôi vẫn thường xuyên thấy em ăn mặc như vậy. Dù cho những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán hay đôi gò má em đã đỏ rực lên vì cái nóng nực của ngày hè, Yoo Jimin vẫn quyết không chịu cởi bỏ dù chỉ là một chiếc áo phao bên ngoài. Không chỉ vậy, em luôn mang trên mình dáng vẻ mệt mỏi và uể oải không thôi. Tôi đã từng chứng kiến những bước chân em chập chững tưởng chừng sẽ gục ngã đến nơi, hay đôi mắt to tròn khi trước giờ đây lại trở nên lờ đờ như thể đã mất giấc lâu ngày, chúng khiến cho tôi vô cùng lo ngại về sức khỏe của em.
Nhưng tất nhiên, em vẫn một mực gạt bỏ sự quan tâm chân thành ấy của tôi và tiếp tục buông ra đôi ba câu trả lời vu vơ về tình trạng hiện tại của mình, điều ấy làm tôi khó chịu vô cùng khi lúc nào cũng luôn phải nhận về những lời nói dối đầy vụng về từ em.
Khoảnh khắc ấy khiến tôi cảm thấy có chút hụt hẫng, khi giờ đây mình hoàn toàn chẳng thể hiểu gì về con người này cả.
Nhiều lúc tôi đã cho rằng bản thân quá đỗi mê mẩn em, muốn ôm trọn lấy em trong vòng tay mình, muốn em trở thành người của riêng mình tôi thôi. Ấy thế mà thật khó khăn biết bao, giờ đây Yoo Jimin lại cố gắng che đậy đi tất thảy mọi thứ lại. Em không muốn cho bất kì ai biết về điều bí mật ấy, em chỉ muốn gìn giữ nó cho chính bản thân mình, nhưng em đâu có biết chính bản thân em đã tiều tụy đến nhường nào kia.
Cái ngày định mệnh ấy, tôi đã nhớ rất rõ những gì đã xảy ra trước mắt mình. Khoảnh khắc bắt đầu cho những chuỗi ngày khiến tôi thao thức về em, khoảnh khắc trước lúc tôi vụt mất bóng dáng nhỏ bé ấy rời xa khỏi nơi này.
Tôi nhìn thấy Yoo Jimin ngã khuỵu trong cửa hàng hoa của chính mình.
Vào đêm tối,
cơ thể mỏng tang, yếu ớt, không một chút sức lực, không một ai cạnh bên.
Những cánh hoa vương vãi khắp sàn,
cùng những bông tử đinh hương đâm chồi trên cơ thể em, dần nở rộ.
Tôi đã từng được nghe kể lại về nó, về những bông hoa nảy nở trên thân xác của người bệnh. Rằng khi ta yêu một ai đó quá nhiều, đậm sâu và chất chứa đầy sự mong đợi về một chuyện tình đẹp tựa ngày hoa nở, rồi khi cuộc tình ấy kết thúc, cũng là lúc đáy lòng ta vấn vương từng kỉ niệm xưa cũ. Nó có thể là nỗi giằng xé xót xa đến khôn xiết, sự u thảm đau đớn đến tận thấu xương gan, hay vốn dĩ điều ấy lại chính là liều thuốc chữa lành đi những mất mát mà ta chẳng thể cố gắng vớt vát trở lại.
Nhưng tất nhiên, liều thuốc nào chẳng có tác dụng phụ bên trong, thậm chí nó còn có thể khiến căn bệnh của chúng ta dần trở nên nặng nề hơn nếu dùng một cách mất kiểm soát. Hẳn nhiên, Yoo Jimin thật sự đã luôn tìm mọi cách để không thể quên đi người cũ, em bỏ mặc đi tất thảy lời khuyên nhủ của tôi để tiếp tục hoài niệm từng điều mà em cho rằng chúng có thể khiến trái tim em bớt đi phần nào nhức nhối. Nhưng giờ đây em đã nhận lại kết cục cho chính bản thân em, một cái kết khiến cho em phải chịu thương tổn về mặt thể xác, và cũng chẳng thể xoa dịu cho em về mặt tinh thần.
Tôi thất thần ôm lấy cơ thể Yoo Jimin trong vòng tay mình, đôi mắt trực trào tưởng chừng như sẽ bật khóc đến nơi. Hơi thở của em chẳng còn gấp gáp khó nhọc kia nữa, giờ đây chỉ nhẹ tựa một ngọn gió hiu hắt thổi thoáng qua trong màn đêm u tối.
Yoo Jimin thật sự chấp nhận cái chết của chính mình. Em biết rõ một khi đến ngày hoa nở, em cũng sẽ chẳng còn chút sức lực nào để giữ được sự sống trên thân xác yếu ớt này nữa. Nhưng em toại nguyện, hẳn nhiên rồi, em vẫn luôn chẳng thể hoài thôi vấn vương đi bóng dáng của người ấy.
Người đã khiến em của sau này trở nên khổ sở, nhưng cũng chính là người mang cho em cảm giác được yêu.
"Yoo Jimin ơi, tớ yêu cậu."
Lời nói nghẹn ngào sâu thẳm trong lòng tôi cuối cùng đã có thể thốt lên thành tiếng, vậy mà đã quá đỗi muộn màng kia rồi.
Màu hoa tàn phai, em cũng rời bỏ tôi mà đi. Để lại kẻ vẫn còn giữ một tấm chân tình da diết, đã luôn yêu em đến nhường nào.
▬▬▬
"Jaemin à, yêu một người thật sự khó khăn làm sao. Tớ yêu người ấy rất nhiều, nhưng lại chẳng thể nhận lại được những gì mà tớ mong muốn bao giờ cả." Yoo Jimin thở dài khi chia sẻ nỗi tâm tư trong lòng mình, dáng vẻ phụng phịu nằm trườn dài trên bàn khiến tôi bất giác bật cười.
"Thôi nào, chỉ là tình yêu thôi mà. Ta yêu vì ta trân trọng người ấy, miễn chỉ cần thấy người ấy hạnh phúc thôi cũng đủ khiến tớ an tâm rồi. Tớ cũng có cần nhận lại điều gì đâu, cậu thấy không?"
"Ơ, vậy là Jaemin cũng đang yêu sao? Tớ bất ngờ nha, là ai thế? Có thể nói cho tớ biết được không?" Em vực dậy, ánh mắt to tròn long lanh chờ đợi câu trả lời từ phía tôi. Nhưng đáp lại em chỉ là nụ cười nhẹ cùng cái xoa đầu dịu dàng, vỗ về của tôi.
"Ôi đừng có tò mò như thế chứ, cậu nên đi làm việc của cậu đi thì hơn. Chuyện này cũng chẳng có gì để mà chia sẻ đâu!" Nói rồi tôi đi thẳng về phía quầy phục vụ, để lại một Yoo Jimin với rất nhiều những thắc mắc trong đầu cần được lí giải.
Quả nhiên, tôi vẫn chẳng thể có dũng khí để nói ra.
Nhưng như vậy cũng sẽ có phần nào đó tốt hơn khi chúng tôi không cần phải trở nên ngại ngùng với đối phương. Ít nhất thì, thứ tình cảm ấy vẫn luôn để mình tôi cất giữ đi thôi, em chỉ cần trở thành người mà tôi dành trọn một lòng yêu thương nhất,
mãi mãi về sau này, không thể đổi thay.
♪
i. xin chào đây là Hye ạ, thì đầu tiên tớ muốn nói là tớ đã trả được request đầu tiên trong khoảng thời gian 6 tháng qua rùi. Huhu tớ lúc đầu định ẩn cả cái request đi cơ nhưng mà làm vậy thì thấy có lỗi lắm nên vẫn cố gắng lấp, chỉ là hơi bị lâu chút xíu TvT
ii. đây là request jaemrina của chị vy ạ, xin phép được priority chị ta một chút xí vì tớ có lỡ hứa là sinh nhật sẽ pub fic chúc mừng chị í nhưng mà cuối cùng lại không viết xong được nên coi như là để ra thành fic riêng như này làm quà tạ lỗi đi ha.
iii. lâu lắm rồi tớ không viết fic văn vẻ một chút nên cũng bị thụt lùi đi khá nhiều, mong chị và mọi người thông cảm nhó. Tớ sẽ cố gắng hơn cho những chiếc request sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top