nhiệm vụ đầu tiên (2)

[nhiệm vụ đầu tiên: chuyển về cùng một nhà.]

jaemin hơi bất ngờ khi thấy bóng lưng nhỏ rảo bước trên đường. dĩ nhiên, anh vẫn còn nhớ cách renjun từng kì thị việc đi ô tô tới mức nào, chỉ là anh đã nghĩ, giờ renjun là người nổi tiếng rồi, có lẽ cậu ấy cũng nên quan tâm tới cách làm người nổi tiếng một chút. à không, không phải anh đang quan tâm tới renjun, ý anh là—

thấy chứ? chưa đầy một phút hít thở chung một bầu không khí với renjun mà đầu óc anh đã mụ mị đi hết rồi.

cái ngày chenle, cậu trai trẻ tuổi nhưng khó tính, thông báo cho anh rằng người ta mời anh tham gia we got married, anh đã nghĩ rằng mọi chuyện là một trò đùa không hơn không kém.

"tsk, có đùa không? trông tôi giống mấy người thích có vợ lắm à?"

chenle ném cho anh một nụ cười đầy khinh miệt, rồi sửa sai lại lỗi chính tả của anh, một thú vui đầy tao nhã của cậu ta.

"là chồng. bạn diễn của anh không phải phụ nữ, và tên anh ấy là huang renjun."

tỉ lệ của những cậu trai tên huang renjun ở đất hàn là bao nhiêu nhỉ?

"nct dream huang renjun?" anh ngờ vực hỏi, lạ lẫm khi thốt ra cái tên mà đã quá lâu rồi anh chẳng có dịp cất lên.

"bingo!"

chenle cười tươi, và trong một chốc anh đã nghĩ rằng mình sẽ yêu cậu ta mất. nhưng chenle là một thằng nhóc quá khó tính và trẻ con – không, anh cũng là một người khó tính và trẻ con nên khá chắc hai người không thể đến với nhau được.

"lịch trình thế nào?"

"ừmmm... dự kiến thì hai người sẽ gặp nhau ba lần một tuần, sống ở khu gangnam, và có một chuyến đi tới nhật bản vào mấy tập gần cuối." chenle chăm chú nhìn xuống chiếc máy tính bảng của mình, lia lịa di chuyển những ngón tay trong khi miệng đọc lên những con chữ như thể đã được lập trình sẵn. 

không tệ cho lắm, anh nghĩ. có lẽ trải nghiệm lần này là cơ hội để hai người họ hàn gắn mọi thứ, và biết đâu đấy lại có cái gì đó chớm nở giữa họ.

jaemin không biết, cái gì đó lại có thể là tình yêu.

hoặc giả như trực giác của anh cũng đã đoán ra được phần nào.

khoảnh khắc jaemin thấy renjun, phản xạ đầu tiên của anh là ôm chầm lấy cậu ấy. nhưng bộ não siêu việt với hàng tỉ neuron thần kinh luôn căng đét như dây đàn của anh thì không cho phép bản thân làm vậy — na jaemin, mày mất trí rồi đấy à? liêm sỉ để đâu vậy? — và anh đã kịp thời ngăn bản thân mình lại trước khi mọi chuyện đi quá giới hạn. nhưng renjun nhìn chẳng khác gì mèo giẫm phải đuôi khi nhìn thấy anh, và cậu ấy trông hết-sức-nực-cười. cậu ấy cau mày lại, giọng nói trong trẻo mang theo sự giận dữ nhắm thẳng vào anh khiến cảm giác tội lỗi dâng đầy trong lòng, nhưng có mấy cô gái đang ở bên kia đường rồi, và anh nắm vội lấy bàn tay cậu ấy mà chạy thục mạng.

anh thích trêu đùa bàn tay bé xíu của renjun. đó chỉ là một trong vô vàn thói quen mà anh đã tự tạo cho mình trong suốt quãng thời gian yêu cậu ấy. anh vẫn giữ những thói quen đó, chỉ là anh đã khoá chúng trong một góc thật sâu trong đáy của trái tim mình mà thôi.

"cậu có thể, ừm..."

renjun nhìn xuống bàn tay của cậu ấy, hai vành tai đỏ ửng khiến anh liên tưởng tới hình ảnh tiểu miêu tai hồng. anh bừng tỉnh khỏi giấc mơ của mình, ngại ngùng rút tay mình ra khỏi những ngón tay còn quyến luyến của renjun, và họ nhận ra mình chưa lấy chìa khoá cho căn hộ.

"ôi chết tiệt." renjun lẩm bẩm trong miệng, và thân ảnh nhỏ bé lại chạy vào chiếc cửa thang máy, "để tớ đi lấy cho."

rồi renjun biến mất.

như cách anh đã từng bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu ấy.

renjun trở lại cùng một cặp thẻ từ và mảnh giấy ghi mật khẩu nhà, và trước khi anh kịp nói gì thêm thì cậu ấy đã chui tọt vào phòng tắm. jaemin ngồi thụp xuống chiếc ghế sofa bọc da, mắt chán chường đảo quanh căn nhà. họ chắc chắn sẽ phải diễn lại cảnh này vào sáng mai, nên tốt nhất họ nên đánh một giấc thật ngon.

tiếng cửa phòng tắm đánh 'cạch' một cái, renjun trong bộ quần áo ngủ luộm thuộm cùng mái tóc còn ướt nhẹp bước ra khỏi căn phòng phả khói kia. hai má nóng lên nhìn giống quả táo đỏ xinh, và ôi, cậu ấy trông thật đáng yêu làm sao.

tớ không đáng yêu! tớ đẹp trai!

renjun thường hay cằn nhằn như vậy mỗi khi anh nghịch ngợm với những lọn tóc màu nâu ngả vàng của cậu ấy, hay những lúc bị anh trêu đùa hõm cổ nhỏ gầy. renjun dễ giận lắm, chỉ cần chọc nhẹ một chút là có thể xù lông nhím luôn rồi.

nhưng kìa, huang renjun định để nguyên mái tóc còn dính nguyên những giọt nước man mát kia mà đi ngủ luôn ư?

anh tự nhủ rằng mình chỉ đang quan tâm tới đám chăn gối tội nghiệp (nếu để ướt lâu thì chúng sẽ bốc mùi) chứ không phải renjun khi kéo cậu ấy vào lòng mình, áp lên đầu cậu ấy chiếc khăn bông to xụ.

"tự lau đi."

anh càu nhàu, vội quay mặt đi để né tránh ánh mắt ngọt ngào ngây thơ nhưng đầy tia lửa điện của người đối diện.

"không. mắc gì phải lau? đầu tớ chứ đầu cậu đâu mà cậu phải lo? cậu là bố tớ đấy à?"

renjun làm một tràng dài,

và jaemin bỗng cảm thấy mình vừa làm điều ngu ngốc nhất trên đời.

anh không nhìn thấy được khuôn mặt của renjun khi bắt đầu lau khô mái tóc ướt nhẹp cho cậu ấy, chỉ biết rằng cậu ấy đã ngừng hẳn việc lướt instagram lại, và chao ôi, ngón tay run rẩy kia khiến anh muốn bao bọc cậu ấy biết bao.

"cứ như một cặp vợ chồng mới cưới ấy."

anh lẩm bẩm trong miệng, nhưng rồi chợt nhận ra cổ họng mình khô khốc hẳn đi khi không biết chiếc khăn có đủ dày để chặn được lời nói hoàn toàn mang tính bộc phát của mình khỏi renjun không.

có vẻ là không, vì đêm hôm ấy, renjun ngủ rất ngon trong vòng tay của anh, hệt như một người chồng nhỏ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top