#5

Ở một nơi nào đó trong trường

Ánh nắng yếu ớt xuyên qua tán lá sồi đang dần thay mình chuyển từ xanh sang vàng để chào đón mùa thu, điểm vào khuôn mặt trắng trẻo của chàng trai đang nằm trên chiếc ghế đá màu trắng đặt dưới gốc cây sồi. Anh ta nhắm nghiền mắt, một tay đặt lên trán, tay còn lại để trên ngực.

Bỗng một chàng trai dáng vẻ vô cùng hối hả, trên tay cầm hai chai nước chạy tới. Gần đến nơi, anh ta dừng lại với bộ dạng mệt bở hơi tai, xem chừng chạy hết nổi, tay chống đầu gối mà thở hổn hển. Mở miệng trách móc người đang nằm trên ghế đá đằng kia:

"Yah Na Jaemin, cậu được lắm..."

Ngừng một lúc để lấy hơi, anh ta tiếp tục nói:

"...để bổn thiếu gia đây một mình chật vật ở dưới căn tin còn tên khôn lỏi nhà cậu thì trốn ra đây nằm ngủ"

Dứt lời, liền ném chai nước về phía người kia.

Người được gọi là Na Jaemin cảm nhận được có thứ đang lao tới liền bật dậy, đưa tay ra chụp một phát ngay chóc. Sau đó tựa lưng vào thành ghế, lơ đễnh mở nắp chai nước đưa lên miệng uống một ngụm, nét mặt không để lộ một tí cảm xúc, đưa mắt nhìn người kia đang từ từ tiến tới ngồi xuống bên cạnh anh, chân vắt hình chữ ngũ.

"Jeno, cậu tính ám sát bạn cậu sao?"

"Nếu tớ mà muốn thật thì chỉ sợ giờ này cậu không còn ngồi ở đây được đâu, ở bệnh viện cơ"

Jeno vừa nói vừa cười nham nhở, hai mắt khẽ cong lên. Sau đó mở nắp chai nước trên tay đưa lên môi uống một ngụm đầy, rồi nghiêng người quay qua, bàn tay đưa lên vén mái tóc nâu màu cà phê phủ trước trán Jaemin, vẻ mặt đầy tò mò hỏi:

"Mấy vết băng bó này là sao đấy?"

Na Jaemin cau mày, tay đưa lên đập mạnh vào bàn tay đang vén mái tóc mình, chỉnh chỉnh lại mái tóc, rồi đưa ánh mắt nhìn sang bên cạnh, môi khẽ nhếch lên:

"Đoán xem"

Quan sát biểu hiện của Na Jaemin một lúc, Jeno đã hiểu ngay được ý của anh. Cả hai đã bên nhau từ lúc còn bé, đến nay cũng hơn chục năm rồi chứ ít gì, nên chẳng cần phải nói gì quá nhiều, vẫn có thể đoán ngay được ý mà đối phương muốn nói chỉ dựa vào một câu cụt ngủn không đầu không đuôi như vậy. Jeno khẽ "À" lên một tiếng:

"Cậu lại gây với mấy tên đó sao?"

Jaemin nghe xong liền phì cười:

"Phải công nhận mấy cái tên tay sai của ông ta rất biết nghe lời, đúng là tiền nào của nấy, bám dai như đỉa vậy"

Nghe xong, ý cười trên mặt Jeno tắt hẳn, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc:

"Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, đối với mấy tên đó phải kiềm chế lại, tuyệt đối không nên manh động, vậy mà tên bướng bỉnh nhà cậu lúc nào cũng vứt ngoài tai"

Jaemin không nói gì, khẽ cúi đầu nhìn nền đất, âm thầm đếm xem dưới đất có bao nhiêu lá sồi vừa rụng xuống.

Jeno khẽ liếc mắt sang bên cạnh nhìn Jaemin:

"Mà màn kịch ngày hôm qua đúng là trên cả mong đợi, không ngờ cậu lại có thể khiến cho bữa tiệc đó trở nên hỗn loạn như vậy luôn đó, vụ này cứ tưởng sẽ được tung đầy trên mặt báo nhưng hôm nay vẫn chẳng thấy gì ngoài tin kết hôn ra, hẳn ông ta đã phải bỏ ra không ít tiền để bịt miệng đám nhà báo mà ông ta kéo tới đó"

Jaemin vẫn đang mải đếm những chiếc lá rơi dưới nền đất, bờ môi lặng lẽ cong lên ý cười nhạt.

"Mà ai là người băng bó vết thương trên trán cậu vậy? Tay nghề quá tệ, băng bó gì mà xấu quá"

Nghe xong, Jaemin ngừng luôn việc đếm lá rơi, trong đầu tự nhiên kéo đến hình ảnh chủ nhân của vết băng bó trên trán mình, môi bất giác đổi từ nụ cười nhạt sang nụ cười nhẹ pha chút ngờ nghệch.

"Một cậu nhóc khá đáng yêu"

Lời nói nhẹ bẫng như gió thoảng qua bên tai Jeno, anh quay qua phơi bày vẻ mặt khó hiểu nhìn Jaemin.

Bộ mình nghe nhầm hả ta?

-------------- Tua ngược thời gian trở lại ngày hôm trước----------------

Hôm nay là một ngày được đánh giá là trọng đại không chỉ đối với những người trong giới làm ăn, mà còn rúng động cả giới báo chí.

Hai hôm trước, tin tức người đứng đầu của 2 tập đoàn lớn kết hôn với nhau đã được truyền đi với tốc độ nhanh hơn cả ngựa phi, nhanh chóng nhận được sự quan tâm vô cùng to lớn. Hai hôm sau đám cưới hy hữu được diễn ra.

Na Jaemin đứng trước gương, mái tóc màu nâu được vuốt lên gọn gàng, tay đưa lên chỉnh trang bộ vest đơn điệu, vẻ mặt vô cùng lãnh đạm. Chỉnh xong bộ vest, anh trầm ngâm nhìn bản thân trong gương, một chút lạnh lẽo ẩn hiện nơi đáy mắt. Rốt cuộc thì ngày này cũng tới, ngày đám cưới của người ba mà đối với anh còn thua cả người dưng.

Vừa thấy Jaemin bước ra từ cánh cổng sang trọng, người tài xế nãy giờ đứng trước mui xe liền kính cẩn cúi đầu chào, rồi vòng ra đằng sau mở cửa xe cho anh.

Jaemin vừa đặt mông ngồi xuống ghế liền ngả đầu ra sau, hai mắt khẽ nhắm lại như một thói quen, anh buông một câu nói với tài xế:

"Chở tôi tới chỗ thăm viếng mẹ tôi"

Người tài xế nghe xong, liền ấp úng đáp:

"Nhưng mà ... chuyện này... thưa cậu, sắp tới giờ cử hành hôn lễ r..."

Còn chưa nói xong liền bị anh cắt ngang, trong giọng nói của anh để lộ một chút nóng nảy:

"Anh bị điếc hay nghe không hiểu? Tôi nói chở tôi đến chỗ thăm viếng mẹ tôi"

Trước câu nói vừa rồi của anh, người tài xế có chút khó xử nhưng vẫn không dám cãi lời, đành miễn cưỡng chở anh tới chỗ mà anh muốn tới.

--------------

Tại một nhà hàng sang trọng danh tiếng, hôn lễ bắt đầu diễn ra. Từ những gương mặt có tầm ảnh hưởng lớn trong giới làm ăn đến chủ của những doanh nghiệp vừa và nhỏ đều có mặt đầy đủ, ăn vận vô cùng sang chảnh và xa hoa, tạo nên cảm giác vô cùng quý phái của những kẻ lắm tiền.

Tiếng nhạc du dương cất lên, cô dâu chú rể khoác tay nhau bước vào lễ đường trong ánh đèn flash nhấp nháy của cánh nhà báo. Chú rể là một người đàn ông già dặn, trên mặt đã xuất hiện nếp nhăn, còn cô dâu là một người phụ nữ ngoài 40, khoác trên mình bộ váy cưới vô cùng cầu kỳ. Điều khiến lễ cưới này nhận được sự chú ý lớn thì chắc ai cũng biết, không cần phải nói qua làm gì. Rõ ràng đây là một cuộc hôn nhân vì lợi nhuận, kẻ khờ nghe qua cũng đoán được điều này.

Trong lúc cô dâu chú rể đang đọc bản lời thề, đột nhiên một bóng người vô cùng quen thuộc ngạo nghễ sải chân bước vào lễ đường, toàn bộ ánh mắt đều đồ dồn lên người anh. Đúng vậy, không ai khác ngoài cậu thiếu gia họ Na mà họ vẫn đang thắc mắc tại sao vào cái ngày trọng đại thế này lại vắng mặt.

Jaemin trưng bộ mặt vô cùng dửng dưng, một chút cảm xúc cũng không để lộ ra ngoài, hiên ngang tiến lên sân khấu, nơi cô dâu và chú rể đang đứng, dựt phăng cái mic trên tay MC khiến anh ta trố mắt bàng hoàng. Tiến vào trung tâm sân khấu, đứng trước hàng trăm ánh mắt đang ngơ ngác đậu trên người anh vì không hiểu chuyện gì xảy ra, Jaemin đột nhiên nhoẻn miệng cười, đưa mic lên miệng dõng dạc nói:

"Ồ, có vẻ tôi đã làm gián đoạn thời điểm quan trọng nhất của buổi lễ vô cùng long trọng này rồi nhỉ? Thật ngại quá, xin lỗi quý vị đang ngồi dưới khán đài kia, hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, đó là ngày người ba đáng kính của tôi trở thành chú rể, vậy nên đứa con này muốn tặng cho người ba thân yêu của mình một món quà thật đặc biệt, như vậy mới xứng với buổi lễ đặc biệt này chứ"

Trước hành động không lường trước được của đứa con trai mình, ông Na ngây người ra trong chốc lát, sau khi định hình được chuyện quái quỷ gì đang diễn ra, ông tức tối lôi điện thoại gọi cho bảo vệ.

Ở dưới khán đài bắt đầu rì rầm bàn tán, đèn flash hai bên sân khấu nhấp nháy liên hồi.

Trên sân khấu, mọi thứ vẫn cứ thế diễn ra, Jaemin tiến tới chiếc bàn tròn bên mé sân khấu, trên bàn là những chiếc ly thủy tinh được xếp thành một cái tháp, anh đưa tay nhấc chiếc ly trên đỉnh tháp, tay kia vơ lấy chai champagne bên cạnh, bật nắp chai rượu vô cùng chuyên nghiệp rồi rót vào chiếc ly kia. Đoạn, anh giơ chiếc ly đã được rót rượu về phía ba mình và người phụ nữ kia, kề mic lên miệng nói :

"Ly này, con trai chúc ba trăm năm hạnh phúc bên người vợ mới cưới của mình, tiện chúc luôn người sau hôm nay sẽ trở thành mẹ kế của tôi, mà khoan... người ta thường hay chúc gì cho đôi uyên ương mới cưới nhỉ?... À phải rồi, sớm sinh quý tử, haha"

Nói xong liền bật cười, sau đó một hơi uống cạn ly rượu. Lại tiếp tục rót một ly khác, anh đưa lên trước mặt lắc qua lắc lại, ánh mắt mơ hồ nhìn thứ chất lỏng màu đỏ đang chuyển động trong ly kia rồi đổi hướng ánh mắt xuống dưới khán đài, ánh mắt anh dừng lại ngay bóng dáng của một chàng trai tuấn tú, mang dáng vẻ vô cùng phong độ, chín chắn từ nãy tới giờ vẫn hướng ánh mắt lên sân khấu mà thưởng thức màn kịch hay.

"Ly này, dành cho người sau hôm nay sẽ trở thành anh em một nhà với tôi, Jung Jaehyun, đứa em này xin được kính anh một ly"

Jaehyun nãy giờ vẫn thưởng thức màn kịch với khuôn mặt lạnh tanh, khẽ nhếch mép cười nhạt.

Sau khi nốc cạn ly thứ hai, Jaemin tiếp tục rót đến ly thứ ba, hướng ly rượu về phía khán đài, đôi môi không còn ý cười nữa, ánh mắt cũng dần toát lên sự lạnh lẽo đến cùng cực, nơi đáy mắt còn thoáng một chút đau thương:

"Ly này cho mẹ tôi, người đã mất cách đây 13 năm, bà đang ở trên thiên đường nhìn xuống và chắc chắn sẽ không vui nếu thấy được một buổi tiệc cưới diễn ra long trọng như thế này sau ngày dỗ bà ấy mới được vài ngày đâu"

Ly rượu thứ ba cũng cạn, anh buông tay khiến ly rượu rơi xuống, một tiếng vụn vỡ vang lên, cùng lúc đó bảo vệ xông vào lôi anh ra ngoài, trước khi rời khỏi chỗ đó, ánh mắt lạnh lẽo của anh lướt qua người đàn ông vận bộ suit chú rể chỉnh tề đang không ngừng la lối:

"Sao mấy anh đến lâu vậy hả? Mau lôi thằng điên này ra ngoài đi"

Một cảm giác thỏa mãn dấy lên trong tâm trí Jaemin, anh cười phá lên như một kẻ điên rồ.

Buổi lễ long trọng sau đó đã trở nên hỗn loạn vô cùng, tiếng xì xào bàn tán không ngớt dưới khán đài, cánh nhà báo bu vào tranh nhau phỏng vấn.

Buổi tiệc cưới lớn bỗng chốc trở thành một màn kịch đúng nghĩa.

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top