#4

Đầu tháng 9, thành phố bắt đầu bước sang thu, dù thời tiết không đến độ lạnh cóng như mùa đông, nhưng cũng đủ khiến những con người phải rời khỏi nhà từ sáng sớm lạnh run lên. Bằng chứng rõ ràng nhất cho điều đó là bộ dạng của Renjun ngay lúc này, mũ len trùm đầu và trên người là 3 lớp áo.

Đây là tuần thứ hai cậu chính thức bước chân vào cuộc sống của một sinh viên đại học.

Con đường đến trạm xe bus cách nhà 15 phút đi bộ. Vì rời nhà từ rất sớm, nên có dư dả không ít thời gian, cần gì vội vã, cậu cứ thong dong tản bộ, tiện tận hưởng cái cảm giác khoan khoái, dễ chịu của bầu không khí mùa thu.

Suýt chút nữa thì đã tạo ra được một khung cảnh hết sức nên thơ, đột nhiên có âm thanh đánh đấm phát ra từ trong con hẻm nhỏ xé toạt đi cái bức tranh nên thơ ấy trong đầu cậu.

Con người mà, sinh ra đã có bản tính tò mò, không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu liền một mạch mà chạy thẳng vào trong con hẻm, nơi tiếng ồn ào phát ra. Trước mặt cậu là một vụ đánh đấm rất dã man, một đám thanh niên đô con đang vây quanh đánh một người. Renjun lưỡng lự giữa hai thái cực, một cứu người, một bỏ mặc. Cuối cùng cậu quyết định chọn cứu người, nếu cứ thế mà bỏ đi thì khác gì thấy chết mà không cứu. Nhưng mà nghĩ thực tế chút xíu đi, với tạng người nhỏ bé của cậu đem ra so với đám côn đồ đó thì đúng là châu chấu đá xe. Nhưng mà dẫu sao thì cứu người vẫn là trên hết, cậu đành liều mình một phen vậy.

"CẢNH SÁT...CẢNH SÁT..."

Renjun hét lớn, hai mắt nhắm tịt, tay đưa lên ôm đầu, người khum xuống. Nghe thấy tiếng bước chân bình bịch chạy về phía mình chẳng hiểu sao cậu bất giác nín thở.

Hic, phen này tiêu chắc luôn.

1 giây...2giây...3giây trôi qua, vẫn không thấy động tĩnh gì. Lúc này cậu mới từ từ hé mắt ra, trong con hẻm không có ai ngoài cậu và nạn nhân của vụ ẩu đả lúc nãy. Cậu thở phào nhẹ nhõm đưa tay vỗ bộp bộp vào ngực vài cái rồi chạy lại đỡ người đang nằm co ro trên nền đất, để anh ta dựa lưng vào bức tường. Renjun xách quần cho cao lên rồi ngồi xổm xuống bên cạnh, tháo balo trên lưng xuống, lục lọi một lúc rồi lôi ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là thuốc sát trùng và băng gạc. Cậu thuần thục đổ thuốc sát trùng vào miếng bông rồi cẩn thận vén mái tóc lũ rũ trước mặt của người kia. Cậu phải công nhận khuôn mặt của chàng trai này đúng là cực phẩm, ngũ quan đẹp đẽ đã hoàn toàn làm lu mờ đi toàn bộ vết tích trên khuôn mặt của anh ta. Không hiểu sao nhưng những vết trầy trên mặt đó lại vô tình khiến khuôn mặt anh ta càng thêm cuốn hút, thoáng chốc, Renjun bị cái vẻ cuốn hút đó làm cho ngẩn người, nhất thời quên mất phải làm gì.

Người kia trưng bộ mặt khó hiểu nhìn cậu:

"Này, bộ mặt tôi bị đánh ghê lắm hả?"

Câu hỏi của người kia kéo Renjun trở lại thực tại. Cậu lúng túng dặm dặm miếng bông vào vết thương, nhẹ nhàng hết mức có thể.

"Hơi đau một tí, anh ráng chịu nhé"

Anh chàng kia nhăn mặt khẽ rên lên một tiếng vì đau. Ánh mắt nhìn cậu vô cùng đăm chiêu. Cảm nhận được điều đó, không hiểu sao cậu cảm thấy mặt mình có chút nóng lên.

"Bộ mặt tôi dính gì hả?"

Người đó nghe xong liền cụp mắt xuống không nhìn nữa.

Sát trùng xong, cậu dùng tốc độ nhanh nhất để băng bó vết thương. Biết đã sắp trễ giờ, cậu vội vàng đeo balo lên vai, chống đầu gối đứng dậy nói với anh chàng kia.

"Với trình độ băng bó vụng về của tôi thì chỉ được có vậy thôi, anh nên đến bệnh viện kiểm tra cho chắc, tôi phải đi rồi, tạm biệt"

Nói rồi cậu liền một mạch phóng nhanh ra khỏi con hẻm, không để người kia kịp nói một lời cảm ơn nào.

Người kia nãy giờ ngồi chăm chú nhìn dáng vẻ hớt hải chạy như bị chó rượt kia của cậu, môi khẽ nhếch lên mang theo ý cười.

---------------

Vào giờ nghỉ

Renjun nhoài người nằm dài trên chiếc bàn đặt trong góc lớp học, đầu hướng ra cửa sổ, cậu trưng bộ mặt chán chường nhìn mọi thứ xung quanh. Đã 30 phút trôi qua kể từ lúc Lee Donghyuck kêu cậu ngồi đó đợi nó đi mua nước. Và cậu vẫn ngồi đây tự hỏi liệu có phải thằng bạn trời đánh của cậu la cà hóng chuyện ở đâu đó mà quên luôn vụ mua nước rồi không? Ai mà biết được, có thể lắm chứ, Donghyuck xưa nay nổi tiếng là thánh hóng hớt còn gì.

Đang suy nghĩ linh tinh, trong đầu cậu bỗng xuất hiện hình ảnh của chàng trai mà cậu cứu lúc sáng, và bắt đầu tập trung suy nghĩ về anh ta. Đột nhiên trong đầu cậu có một tia sáng vụt qua khiến cậu ngẩn người, anh ta hình như có chút gì đó quen quen, rõ ràng là cậu đã từng gặp hoặc nhìn qua ở đâu rồi nhưng vắt óc mãi vẫn không nhớ ra. Đang cố gắng lục lại từng đoạn một trong trí nhớ thì nơi má bỗng truyền tới cảm giác lạnh buốt khiến cậu giật bắn mình, từng đoạn kí ức mới lôi ra trong đầu cũng tan biến theo.

Donghyuck ló đầu ra đằng sau lưng cậu, trưng bộ mặt gợn đòn cười ha hả vô cùng khoái chí trước trò đùa siêu thành công vừa rồi. Kéo ghế ngồi bên cạnh Renjun, cậu híp mắt tỏ vẻ bí hiểm hỏi:

"Làm gì mà ngẩn người ra vậy hả? Tương tư ai đúng không?"

Renjun như bị chọc trúng tim đen, hai tai bỗng nhiên ửng đỏ lên. Ngay lập tức lừ mắt nhìn Donghyuck phản bác:

"Làm gì có, đừng có mà suy đoán bậy bạ!"

"Vậy hả, vậy mà cứ tưởng đại ca họ Huang đây biết để ý đến ai rồi chứ, không tự nhiên ngẩn ra đó làm gì?"

Renjun quay qua trừng mắt uy hiếp Donghyuck :

"Còn dám nói nữa hả? Tin tui thồn chai nước vô họng cậu luôn không? Ở đây có người sắp chết khát vì đợi tên trời đánh nhà cậu đi mua nước đó"

Donghyuck nhăn răng cười, hai bàn đưa lên đưa xuống trước mặt cậu:

"Bình tĩnh, bình tĩnh. Nghe tớ giải thích."

Rồi ra vẻ ấm ức nói:

"Tớ cũng muốn đi nhanh lắm chứ, nhưng mà khó khăn lắm mới lách qua được đám nữ sinh chen chúc ở dưới căn tin mà mua nước lên cho cậu đó, cái tấm thân ngọc ngà này vì chai nước của cậu mà bị chà đạp thành thân tàn ma dại, chả khác gì cái giẻ rách rồi đây nè, vậy mà cậu..."

Donghyuck dừng lại làm vẻ mặt mếu máo vô cùng thương tâm nói tiếp:

"...Tên vô tâm nhà cậu còn không quan tâm đến một cái, đã thế còn nhẫn tâm uy hiếp thồn chai nước vô họng người ta, thiệt là đau lòng quá đi"

Nói mới để ý, bộ dạng lúc này của Donghyuck đúng là có chút thảm. Tóc tai bù xù như tổ quạ, quần áo thì xộc xệch, nhăn nhúm ngó nhếch nhác vô cùng. Renjun quét mắt nhìn một lượt Donghyuck từ trên xuống dưới rồi đưa tay chỉnh mái tóc tổ quạ đó cho cậu, ra vẻ dỗ dành:

"Aigo aigo, tớ sai được chưa, tội nghiệp bé Donghyuck quá đi mất"

Dứt lời liền quay trở lại bộ dạng nghiêm túc nói:

"Okay cut, diễn đủ rồi, giờ thì cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao đám nữ sinh lại chen chúc dưới đó"

Donghyuck nãy giờ đang ôm mặt nức nở cũng bật người dậy, đổi sang vẻ mặt hết sức nghiêm túc:

"Thì hai đại thiếu gia, Lee Jeno và Na Jaemin hôm nay bỗng có hứng xuống căn tin mua nước, thế là đám nữ sinh kéo nhau xuống ngắm thôi. Mà cậu không biết khung cảnh dưới đó hoành tráng như nào đâu, lúc nãy tớ cứ tưởng mình bị lạc vào concert của nhóm nhạc nào rồi ấy, nữ sinh bu xung quanh họ như kiến luôn lại còn hú hét muốn rách luôn màng nhĩ"

Từ ngày bước chân vào ngôi trường đại học này, không ít lần Renjun nghe qua hai cái tên Lee Jeno và Na Jaemin, nhưng chưa đụng mặt lần nào. Cũng dễ hiểu thôi, cậu thì suốt ngày ru rú trong lớp học còn không thì đắm mình trong phòng hội họa mà vẽ tranh lấy đâu ra cơ hội đụng mặt hai nam thần trong truyền thuyết đó chứ. Dù sao thì cậu cũng có chút tò mò về thân thế của hai đại thiếu gia mà họ hay nhắc tới nên quay qua hỏi Donghyuck, người được mệnh danh là thánh hóng hớt.

Sau mấy chục phút ngồi nghe Donghyuck say sưa kể thì cậu cũng tạm rút ra được một vài thông tin như sau: Họ được sinh ra trong một gia đình giàu có, ba mẹ đều là chủ của những tập đoàn có tiếng, nhan sắc thuộc hàng nam thần và họ học trên cậu một khóa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top