#3
Người ta nói, thời gian như một chuyến tàu tốc hành thật không sai. Mới đó mà đã 13 năm trôi qua, bé con 5 tuổi ngày nào giờ đây đã là một chàng trai cao ráo mang nét đẹp nhẹ nhàng, thuần khiết tựa ánh nắng ban mai. Gọi là cao ráo nhưng so với những thanh niên cùng tuổi thì có chút nhỏ con hơn một xíu, tuy dáng người nhỏ nhắn nhưng thoạt nhìn lại rất thuận mắt.
Renjun trầm ngâm đứng nhìn bức hình chụp cùng ba mẹ lúc nhỏ, bức hình được đặt một góc trong chiếc lồng kính tưởng niệm, bên cạnh là hũ đựng tro cốt. Bức hình cũ kỹ đã bị ố vàng theo năm tháng nhưng nụ cười ngập tràn hạnh phúc của ba mẹ cậu vẫn hiện ra thật rõ ràng, ánh mắt trìu mến của họ như thể đang nhìn cậu, đứa con trai bé bỏng mà họ hết mực yêu thương ngày nào giờ đã lớn khôn.
Cậu khẽ đưa tay chạm vào tấm hình qua lớp kính trong suốt, nước mắt nóng hổi chực tràn khỏi đôi mắt xinh đẹp, lăn dài trên đôi gò má hồng hào, rồi nhỏ xuống bó hoa hồng trắng tinh khiết trên tay cậu. Vội gạt đi giọt nước mắt đang không ngừng tuôn ra, như sợ ba mẹ sẽ không vui nếu thấy cậu khóc, trên môi liền vẽ một nụ cười thật tươi.
"Ba mẹ, đứa con trai mà ba mẹ yêu thương nhất trên cuộc đời này đã tới thăm ba mẹ rồi đây"
Ngập ngừng một lúc, cậu nghẹn ngào nói tiếp, nụ cười tươi vẫn giữ nguyên trên môi:
"Ba mẹ biết không, Renjun bé bỏng của ba mẹ đã thi đỗ vào một ngôi trường đại học rất nổi tiếng luôn đó, còn nữa, năm ngoái con đã nhận giải nhất trong cuộc thi vẽ tranh do trường tổ chức, ba mẹ... ba mẹ có thấy Renjun giỏi không?"
Càng nói, nước mắt lại càng trào ra, cậu liền lấy tay quệt đi giọt nước mắt đang chảy thành hàng dài, rồi lại tiếp tục nói:
" Ba mẹ ở đó đừng lo cho con, cậu Park và ...mợ, cả nhóc Jisung nữa, họ đều đối với con rất tốt. Con mong hai người ở trên thiên đường luôn cảm thấy thật hạnh phúc... con nhớ hai người rất nhiều"
Renjun hồi tưởng lại quãng thời gian khi cậu còn nhỏ, cậu vẫn ngây ngốc cho rằng ba mẹ vẫn còn sống và đã luôn tin rồi một ngày họ sẽ tới đón cậu. Cho đến tận năm 9 tuổi, cậu của cậu là ông Park, đã kể cho cậu nghe mọi chuyện. Ngày hôm đó, mặc cho ông Park và nhóc Jisung ra sức dỗ dành thế nào, cậu cũng không chịu bước nửa bước ra khỏi phòng, cả ngày chỉ trùm chăn mà khóc. Nghĩ lại chuyện này, cậu đột nhiên phì cười, đúng là trẻ con.
Sau khi đặt bó hoa trước lồng kính, cậu lặng nhìn tấm hình ba mẹ một lúc rồi quay người rời đi. Ánh mắt đột nhiên va phải một cậu con trai đang đứng trước một lồng kính tưởng niệm. Mái tóc nâu màu cà phê nổi bật được vuốt gọn gàng, mặc dù chỉ nhìn được góc nghiêng nhưng chắc chắn khuôn mặt của anh ta cũng thuộc hàng làm điên đảo chúng sinh. Trên người khoác bộ vest vô cùng đơn giản thế nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó càng làm tôn lên dáng người cân đối, khiến cho người đó trở nên vô cùng thu hút, thành công khiến Renjun phải ngoái đầu lại nhìn lấy một cái.
Renjun đồng ý, vừa nãy đúng là ngoại hình nổi bật của người đó khiến cậu để ý thật nhưng chỉ một chút xíu thôi, thứ thu hút cậu hơn hết là ánh mắt buồn thăm thẳm của người đó. Mặc dù không một giọt nước mắt nào tràn ra nơi khóe mắt cả, vậy mà ánh mắt trầm ngâm của anh ta vẫn lan tỏa một ánh nhìn vô cùng buồn bã. Nghĩ thì cũng phải thôi, có ai vui vẻ khi đi thăm người đã khuất đâu chứ, vừa nãy cậu cũng đứng trước lồng kính tưởng niệm của ba mẹ mà khóc lên khóc xuống đấy thôi.
----------
Sau khi thăm ba mẹ, Renjun đi bộ ra trạm xe bus bắt chuyến xe về nhà. Lúc này là thời điểm xe cộ dễ bị kẹt cứng nhất. Vì lẽ đó mà mãi đến gần 9 giờ tối cậu mới về đến nhà.
" Cháu về rồi đây"
Vừa mở cửa bước vào trong nhà, cậu lên tiếng.
" Hừ, cũng biết đường mà mò về cơ đấy, tưởng chết đâu ngoài đường rồi"
Bà Park đang ngồi trên chiếc sofa theo dõi bộ phim truyền hình mà bà yêu thích, nghe tiếng cậu, bà liếc mắt một vòng ra phía cửa rồi tiếp tục dán mắt vào chiếc tv. Giọng điệu của bà đem ra so với mấy quả chanh trong tủ lạnh chắc độ chua phải một chín một mười.
" Dạ, giờ cao điểm, trên đường về cháu không may bị kẹt xe, cậu mợ với em ăn tối chưa ạ"
Renjun từ nhỏ đã biết mợ của cậu vốn chẳng ưa gì cậu, nếu không muốn nói là ghét cậu ra mặt. Mỗi lần đụng mặt cậu, không mắng nhiếc vài câu thì cũng quăng cho cậu vài cái liếc mắt không tí thân thiện, dù sao đi nữa thì chuyện này đối với cậu cũng không phải vấn đề gì quá khổ sở, cậu sớm đã quen rồi. Chỉ là đôi lúc cậu vẫn không khỏi thắc mắc lý do gì đã khiến bà đay nghiến cậu như vậy. Là do cậu không phải máu mủ ruột thịt gì với bà ư, hay còn nguyên nhân nào khác?
" Giờ này mà cậu còn hỏi ăn tối chưa, đợi cậu về mới ăn chắc cả nhà này chết vì đói hết cả rồi"
" Bà thôi ngay cái giọng điệu đó đi, hở ra tí là xỉa xói thằng bé, có tuổi rồi mà hành xử chả ra thể thống gì"
Ông Park ngồi đọc báo bên cạnh, nghe giọng điệu chanh chua của vợ, ông tỏ vẻ khó chịu lên giọng quở trách bà rồi quay qua nói với Renjun, giọng nói dịu đi đôi phần:
" Ngồi trên xe lâu vậy chắc mệt lắm phải không, ở dưới bếp có để phần cho cháu đó, ăn xong rồi lên phòng nghỉ ngơi sớm đi, mai còn dậy sớm đi học"
Bà Park hậm hực nhìn chồng, cộc cằn nói:
" Phải rồi, tôi lúc nào cũng hành xử thế đấy, bố con ông lúc nào cũng bênh thằng nhóc đó chằm chặp, chả có ai coi tôi ra cái gì"
Đây không phải lần đầu cậu vô tình trở thành lý do khiến hai người họ cãi nhau, đứng trước tình cảnh này, cậu cũng chỉ biết phẩy phẩy tay mà lơ đi.
Cả ngày ngồi trên xe mệt đến nỗi cả người cậu hiện giờ một tí sức lực cũng không còn. Ăn xong, cậu dùng chút sức bình sinh cuối cùng lết cái thân xác đã mỏi nhừ, lết từng bậc, từng bậc thang mãi mới lên đến phòng. Vậy mà vừa mở cửa phòng thì liền bị thằng nhóc Jisung ngồi thù lù một cục trên giường dọa cho sợ điếng hồn.
" Này, suýt chút nữa anh mày ngất xỉu tại chỗ rồi đó nhóc, mau về phòng ngủ đi"
Jisung nãy giờ ngồi trên giường cậu trùm chăn kín như bưng, khẽ ló mặt ra giở giọng nài nỉ :
" Anh, tối nay cho em ngủ ở đây đi, nha nha, hồi chiều em phát hiện trong phòng em có con quỷ gián nằm chễm chệ trên chiếc giường yêu quý của em, chắc chắn là đồng bọn của nó cũng đang núp đâu đó ở trỏng á, huhu"
Cậu nhắm mắt lắc đầu trả lời vô cùng dứt khoát.
" Không, về phòng ngay cho anh"
"Đi mà...có chết em cũng không về căn phòng chứa cả ổ gián đó đâu"
"Khô-"
Từ "không" chưa kịp bay ra khỏi miệng ngay lập tức bị đá văng ra ngoài cửa sổ:
" Đi, nha nha nha, anh Renjun đáng yêu xinh đẹp có một không hai trên trần đời này"
Jisung vừa nói vừa phồng mỏ tỏ vẻ đáng yêu, đôi mắt ti hí nhấp nháy nhấp nháy. Ba cái trò nịnh hót xoàng xĩnh kiểu trẻ con của tên nhóc này Renjun còn lạ cái gì nữa. Vậy đó, nhưng mỗi lần đứng trước cái bộ dạng đáng yêu của Jisung thì Renjun lại không kiềm được mà xiêu lòng, lần nào cũng vậy. Ai bảo đáng yêu thế để làm gì?
" Thôi được rồi, nằm xích cái người vô trong đi, cả ngày ngồi trên xe, anh mệt muốn xỉu luôn rồi"
Nói rồi cậu liền bổ nhào lên giường, vì quá mệt mỏi mà lăn ra ngủ quên trời quên đất trong vòng chưa đầy 3 giây. Jisung bên cạnh khẽ thở phào nhẹ nhõm, may mà kịp lăn vào trong, suýt chút nữa bị đè chết rồi.
----------------‐----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top