#2
Ngày hôm ấy, ông Park rời khỏi nhà từ rất sớm vì có một dự án rất quan trọng được triển khai ở công ty ông.
Renjun được bà Park đưa đến trường mẫu giáo. Vì phải chuyển trường, nên môi trường xung quanh trở nên rất đỗi lạ lẫm đối với em.
" Nào Injunie~ mau lại đây với thầy và các bạn nào"
Trước mặt Renjun là một thầy giáo trẻ mang khuôn mặt thanh tú, nở nụ tươi rói hướng về phía em, vẫy vẫy tay gọi em lại. Renjun là một đứa bé rất nhút nhát, rất hay sợ người lạ, vậy nên khi đứng trước mặt người thầy giáo lạ hoắc em tỏ vẻ vô cùng lúng túng, đôi mắt tròn xoe ngập nước dáo dác nhìn xung quanh, rồi em nhận ra mẹ không ở đó với em. Em mơ hồ nhớ tới ngày đầu đi đến trường mẫu giáo, mẹ là người ân cần dắt em đến lớp thế nên ngay lúc này, em cũng muốn được nắm lấy bàn tay của mẹ, được mẹ dỗ dành, ân cần lau hai hàng nước mắt lăn đều trên má em như ngày hôm đó.
Đứng bên cạnh Renjun lúc này là bà Park với vẻ mặt lạnh như tờ, thấy em mãi không dám bước vào lớp, bà ta cau mày khó chịu rồi quay sang miễn cưỡng nở nụ cười với thầy giáo :
" Vậy thằng bé giao cho thầy nhé, tôi có việc phải đi ngay bây giờ, nhờ thầy chăm nom nó giúp tôi"
Dứt lời, bà liền quay lưng đi một mạch ra chỗ chiếc xe láng coóng đỗ gần cổng trường, bỏ em đứng bơ vơ ở trước cửa lớp.
Chiều tối ông Park về nhà, vừa bước vô nhà, ông liền ngã lưng xuống chiếc sofa, mệt mỏi bóp trán, dạo này vì triển khai kế hoạch mới nên công việc đâm ra có hơi nhiều, ông không thể về sớm được. Nhìn thấy cậu nhóc Jisung đang ngồi một mình loay hoay với bộ lắp ráp, ông chợt lên tiếng hỏi vợ:
" Renjun đâu rồi em?"
Bà Park ngồi bên cạnh đang xem phim truyền hình trên TV, nghe thấy câu hỏi của chồng, bà giật mình quay qua:
"Thôi chết, em quên đón thằng bé về rồi"
Nghe xong, ông Park liền tá hỏa ngồi bật dậy:
"Sao cơ? Sao em có thể quên đón thằng bé được cơ chứ"
"Thì... thì cả ngày hôm nay bận chăm Jisung quá mà em quên mất, vả lại anh cũng biết đầu óc em nhớ nhớ quên quên còn gì"
Ông Park cau mày quát lớn trong sự tức giận:
"Em chỉ giỏi viện cớ cho sự vô trách nhiệm của mình thôi, làm sao mà một đứa bé em lại có thể quên được cơ chứ"
Bà Park tỏ vẻ ấm ức cãi lại:
"Vô trách nhiệm? Trách nhiệm gì ở em cơ chứ, là anh quyết định đưa nó về ngôi nhà này chứ không phải em, hừ...anh cũng tốt bụng quá đó, con mình nuôi chưa xong đi dắt con của người khác về nuôi"
Từ trước đến giờ chồng bà chưa lớn tiếng với bà lần nào, vậy mà hôm nay, chỉ vì quên đón đứa cháu ở đâu trên trời rơi xuống mà quát tháo với bà, mắng bà vô trách nhiệm, không quan tâm tới nó.
"Em...em thật là...em im miệng ngay cho tôi"
Nói rồi ông Park lao một mạch ra khỏi nhà. "RẦM" - cánh cửa đáng thương kêu lên một tiếng.
Ở lớp mẫu giáo, Renjun lủi thủi ngồi trong góc, tay ôm con Moomin bông. Em hướng đôi mắt to tròn ngập tràn sự chờ đợi ra ngoài cửa lớp. Từng bạn từng bạn một được ba mẹ đến đón về, cuối cùng chỉ còn lại mình em cùng thầy giáo ở trong lớp.
Thầy giáo trẻ để ý thấy đứa bé đáng thương ngồi trong góc lớp, mắt em đã rơm rớm nước nhưng vẫn mím môi cố không để giọt nước mắt nào lăn xuống đôi gò má phúng phính. Anh nhẹ nhàng bước tới, ngồi phịch xuống cạnh thằng bé :
" Injunie, bé có thích những bức tranh đằng kia không?"
Nghe thấy tiếng thầy, em thu ánh mắt mong chờ rồi hướng đôi mắt lên bức tường đằng kia, nơi được trang trí bởi những bức tranh rất ngộ nghĩnh của trẻ con. Nhưng trong mắt Renjun, em cảm thấy những bức tranh đó vô cùng đẹp, em cảm thấy rất hứng thú. Em gật đầu dứt khoát:
" Thích lắm ạ!"
Thầy giáo liền mỉm cười dịu dàng nói với em:
" Vậy, trong lúc chờ người tới đón, em và thầy, chúng ta cùng nhau vẽ tranh nhé"
Nói rồi anh đi lấy giấy cùng màu vẽ, và cả hai cặm cụi vẽ tranh.
Ngày hôm đó, sau khi đón Renjun về, vợ chồng ông Park chiến tranh lạnh, không ai thèm nhìn mặt ai, cũng chả ai nói với nhau câu nào. Bà Park lại càng không thích em hơn, mỗi lần nhìn thấy em, bà ta lại tỏ vẻ khó chịu rồi lơ em đi. Ngay cả những lần em chơi đùa cùng bé Jisung, nếu không có ông Park ở đó, bà ta sẽ bế Jisung ra chỗ khác.
Bức tranh mà Renjun đã vẽ cùng thầy giáo được trang trí ngay trung tâm của bức tường, trên đó, em vẽ em và ba mẹ còn có cả Moomin nhỏ nữa đang cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ, em bảo đó là khung cảnh mà em thường gặp trong những giấc mơ. Renjun biết bây giờ em không thể gặp ba mẹ được nhưng em mong một ngày sẽ cùng ba mẹ và Moomin chơi đùa vui vẻ như vậy.
Cũng từ ngày hôm đó, Renjun cảm thấy vô cùng hứng thú với vẽ tranh, vì vậy nên ông Park đã mua cho em quyển tập vẽ và bộ màu mới toanh, mỗi lần chán là em lại lôi ra ngồi vẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top