#1

Renjun 5 tuổi, bàn tay bầu bĩnh nhỏ xíu nắm chặt lấy tay người đàn ông cao lớn chững chạc, tay kia khư khư ôm con Moomin bông. Theo chân người đàn ông, cậu bé bước đến trước cánh cổng sắt được chạm khắc tinh tế, đằng sau cánh cổng là một ngôi nhà to lớn được sơn màu trắng, có sân vườn rất rộng rãi, lại có cả cầu trượt, xích đu và cả bể bơi.

Cậu bé ngơ ngác hết nhìn ngôi nhà, lại ngước nhìn người đàn ông. Người đàn ông khụy người xuống, ánh mắt nhìn cậu bé rất dịu dàng, bàn tay to lớn xoa xoa đầu cậu bé.

" Renjun à, từ nay cháu sẽ sống ở đây. Cháu có thích không?"

Renjun nhoẻn miệng cười tít cả mắt, để lộ chiếc răng khểnh bé xinh, nụ cười ngây ngô của một đứa trẻ con.

" Thích lắm ạ! ..."

Cậu bé ngập ngừng một lúc rồi lại lên tiếng:

"... nhưng mà, Renjun không ở đây lâu đâu, ba mẹ sẽ tới đón Renjun về đúng không ạ... nếu lâu quá không gặp, ba mẹ sẽ rất nhớ Renjun cho mà xem "

" Đúng rồi, Renjun ngoan, ba mẹ sẽ sớm đón cháu về"

Người đàn ông mỉm cười, nụ cười có chút xót xa.

Nhưng thật đau lòng làm sao...

Ba mẹ cháu sẽ không đến đón cháu đâu Renjun bé bỏng của cậu ạ. Vì họ đang dõi theo cháu ở chốn thiên đường vô cùng xa xôi ấy.

Renjun chỉ mới 5 tuổi, cái tuổi thơ dại của một đứa bé cần sự yêu thương, chăm sóc trong vòng tay âu yếm của ba mẹ thì em lại phải chịu cảnh mất ba, mất mẹ . Dù không rõ nhưng cái chết của ba mẹ em được thông báo là do một vụ tai nạn giao thông vô cùng thương tâm gây ra.

Ông Park- em trai của mẹ cậu bé, đứng ra lo chu toàn tang lễ cho vợ chồng người chị gái quá cố.

Trong tang lễ, cậu nhóc 5 tuổi, ngây ngô đứng nhìn di ảnh của ba mẹ một hồi rất lâu, rồi thoắt cái đã biến mất. Khiến cho mọi người lo sốt vó chạy đôn chạy đáo đi tìm, cuối cùng tìm thấy em ngồi lủi thủi trong phòng một mình, mắt rơm rớm nước, mếu máo bảo rằng:

" Renjun đi tìm ba mẹ, con muốn cho họ xem những tấm ảnh của họ... rất đẹp... mà con tìm mãi không thấy"

Những người chứng kiến cảnh tượng đó, ít nhiều đều cảm thấy xót xa, đau lòng. Dù sao đi nữa cũng chỉ là một đứa bé 5 tuổi, hoàn toàn không nhận thức được sự ra đi của ba mẹ, em vẫn luôn nghĩ rằng ba mẹ chỉ đang trốn ở đâu đó, chờ em đi tìm giống như trò chơi trốn tìm mà ở lớp mẫu giáo hay chơi cùng cô và các bạn.

Sau tang lễ, ông Park hoàn tất thủ tục đăng ký làm người giám hộ cho Renjun. Đưa cậu bé về nhà, hứa với người chị quá cố sẽ thay chị chăm nom, dạy dỗ cho đứa cháu tội nghiệp.

Bước vào nhà, không gian rộng rãi bên trong có chút xa lạ, khiến Renjun cảm thấy không quen, nhút nhát nấp mình sau lưng ông Park.

"Anh về rồi đấy à... đây là..."

Một người phụ nữ đeo tạp dề bước ra từ nhà bếp, nụ cười thoáng qua trên môi bà chợt tắt khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn lấp ló đằng sau lưng chồng. Ông Park nhẹ nhàng dẫn Renjun ra chỗ chiếc sofa giữa phòng khách.

Trên chiếc ghế Sofa sang trọng, một cậu bé tầm 3 tuổi đang ngồi nghịch đồ chơi, thấy Renjun, cậu bé vui vẻ cười thích thú nói bằng giọng ngọng ngịu chưa sõi:

" Anh, nại đây xếp nâu đài với Chichung nè"

Renjun lúc đầu có hơi ngại ngùng, lúng túng nhưng rồi rất nhanh, cậu bé liền rũ bỏ bộ dạng nhút nhát ban đầu. Hai đứa bé chơi với nhau rất vui vẻ, tiếng cười khanh khách vang khắp cả phòng khách.

Ông Park thấy thế mỉm cười rồi quay sang kéo tay vợ vào phòng.

" Sao cơ? Sao anh không bàn trước với em mà đi làm thủ tục đăng ký giám hộ vậy"

" Chuyện này bàn trước hay bàn sau cũng có vấn đề gì đâu chứ, em cũng thấy hoàn cảnh của thằng bé như thế nào rồi mà, thằng bé là con của chị gái anh, vậy nên coi như anh xin em từ nay hãy dành một chút tình thương cho thằng bé, nuôi nấng, bao bọc nó như con ruột"

Nét mặt bà Park ngày một khó coi, thằng bé đáng thương thật nhưng bảo bà ta phải yêu thương nó, xem nó như con ruột thì bà ta lại có chút lấn cấn trong lòng. Nhưng đứng trước mặt chồng, bà ta không thể không chấp nhận, cuối cùng đành tâm không cam, lòng không nguyện mà gật đầu đồng ý.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top