ngỡ.
⊱⋅ ───── •❉• ───── ⋅⊰
"tớ thích cậu, huang renjun thích na jaemin.
tớ thích cái cách mà sau mỗi giờ học tháng tư nắng chói chang oi ả cậu lại mang nước cam ép đến cho tớ và nói, "uống đi không sốt giờ".
tớ thích cái cách mà cậu xoa đầu tớ mỗi lần tớ cáu với cậu và luôn sỉ vả vào mặt cậu là "cái đồ vô lương tâm, đồ đáng ghét, đồ đểu, tao không muốn chơi với mày đâu huhu".
tớ thích cái cách mà cậu đi tận mấy cây số chỉ để tìm một thứ gì đó mà tớ thích, hoặc tớ đang cần rất gấp nhưng không thể nào mua được.
tớ thích cái cách mà cứ mỗi lần bố tớ đón muộn là cậu lại nói với tớ là, "lên xe đèo về không là bị bắt cóc buôn người chả ai chịu trách nhiệm đâu".
tớ thích cái cách mà cậu đối xử với tớ, nó dịu dàng, nhẹ nhàng hơn cả nick đối xử với judy mà tớ xem trong zootopia hồi nhỏ ấy.
tớ thích cái cách mà cậu bảo vệ tớ mỗi lần bị bọn lớp bên soi mói, bàn tán nói xấu tớ mặc dù tớ không để ý đến chúng mấy.
tớ thích cái cách mà cậu đưa vai cho tớ dựa mỗi khi tớ gặp chuyện buồn, sẵn sàng lắng nghe tớ và sẵn sàng cùng tớ trải qua mà không hề kêu ca hay phàn nàn gì.
Và, tớ thích cậu từ bao giờ rồi, tớ cũng không biết nữa."
renjun đặt cây bút xuống mặt bàn, thở dài trong vô vọng. ngay ngày hôm nay, ngay bây giờ, khi em viết ra những dòng này thì còn nghĩa lý gì nữa đâu? ngày mai, jaemin đi rồi, bạn sẽ đi xa em, có thể là 1 năm, 5 năm, 10 năm hoặc có thể là cả đời. mối tình thanh xuân của em sẽ đóng lại mà không có kết thúc, em sẽ sống mãi trong những khoảnh khắc thanh xuân ấy. còn jaemin, bạn sẽ chạy theo những giấc mơ mà bạn đang tìm kiếm. và bạn sẽ không phải là nick của mình em nữa.
nghĩ đến thôi mà renjun đã thấy đau lòng. ba năm thanh xuân chôn vùi nơi này, em từ chối hết những lời tỏ tình của những người khác chỉ vì bạn, mất nhiều đêm sợ sệt không dám gửi đi câu chúc bạn ngủ ngon, mất nhiều lần suy nghĩ vì chọn quà sinh nhật cho bạn, và mất đi chiếc chìa khóa mở cửa trái tim em vì bạn. Bởi nếu không phải là bạn, thì chẳng là ai cả. một lời em thích bạn còn chưa thốt ra thành chữ, vậy mà tại sao bạn lại đi sớm thế? bạn còn không hề nói cho em một câu nào, một chữ nào là bạn đi, vậy tại sao bạn lại bỏ em mà đi theo giấc mơ của bạn?
em không hề trách jaemin vì bạn bỏ em theo những ước mơ, mà em trách bạn, vì bạn không nói cho em. Phải đến khi em hỏi bạn là, "mày sẽ đi du học?" thì bạn trả lời, "ừ".
huang renjun sẽ tiễn na jaemin. và đó cũng chính là điều cuối cùng em làm cho mối tình thanh xuân này của em.
⊱⋅ ───── •❉• ───── ⋅⊰
renjun ngồi trên xe taxi, bất an không thôi. em sợ em không đến kịp giờ chuyến bay của bạn.
jaemin nói là em không cần đi tiễn bạn, nhưng em bất chấp mọi ngăn cản, em vẫn cứ đi. em không muốn mối tình thanh xuân của em bị dập tắt trong đốm lửa còn chút hi vọng nhỏ nhoi kia. em sẽ nói cho bạn biết là, em đã thích bạn như thế nào, em sẽ tặng bạn những thứ chưa bao giờ em và bạn nghĩ tới, sẽ làm nốt những điều cuối cùng mà em và bạn chưa bao giờ làm.
em, bạn, và cả hai là một câu chuyện nào đó không thể hiểu nổi. các bạn trong lớp từng hỏi tụi em, rằng hai đứa yêu nhau à, hay rằng một trong hai đứa thích nhau à, nhưng câu trả lời của hai đứa đều là không. em không biết câu trả lời của jaemin như thế nào, nhưng những lời đó của em chỉ là biện minh cho nỗi lòng em, rất nhiều. từng trang nhật kí của em có bạn, từng thước phim kí ức của em có bạn. và, ngày hôm nay, trong hộp quà em gửi bạn cũng chỉ toàn là hình ảnh em và bạn.
em đến cửa sân bay và nhìn qua lớp kính tìm bạn. sân bay hôm nay chật kín biển người, nhưng chỉ một thoáng qua em nhìn thấy bạn. bạn cao cao, gầy gầy, khuôn mặt gầy rộc đi có lẽ vì sự mất ngủ. bình thường bạn của em đã gầy lắm rồi, tại sao hôm nay còn gầy hơn thế?
bạn quay đầu lại phía cửa kính, và nhìn thấy em.
thời gian lúc ấy như ngưng lại, mặc kệ sự tấp nập của sân bay. em không biết từ khi nào mà nước mắt em đã rơi lã chã, và không biết từ khi nào, có một vòng tay ấm áp ôm em vào lòng.
"tao, na jaemin, thích mày."
chỉ khi em nghe thấy câu nói ấy, thần trí em mới thực sự tỉnh lại. em đã thực sự tỉnh lại rồi.
"mày nói gì cơ?"
"tao nói là, tao, na jaemin, thích mày, huang renjun."
nghe thấy câu nói đó, em khóc càng to hơn. em vùi đầu vào đầu bạn mà òa khóc một trận lớn. em suy nghĩ về em, về bạn, về mọi thứ mà hai đứa đã xảy ra. em suy nghĩ về lời tỏ tình của bạn, và những lời em chưa kịp thốt ra.
"tao sợ mày nhìn thấy tao đi, mày khóc, nên tao không dám nói với mày. tao đau lắm, đau khi nhìn thấy người tao yêu khóc ý. tao xin lỗi vì không nói gì với mày mà bỏ đi lặng lẽ như thế."
em đánh vào vai bạn. bạn vẫn mặc kệ mà nói tiếp.
"nếu mày cũng có tình cảm với tao thì hãy nói cho tao biết, tao sẽ chờ ngày trở về với mày, tao sẽ cố gắng học chăm chỉ để sau này yêu thương mày, và..."
"tao cũng thích mày, na jaemin."
em nói với bạn.
bạn nhìn em, hai đứa nhìn nhau. trong chốc lát, cảm xúc của cả hai như vỡ òa, như một giọt nước tràn ly. giọt nước ấy không mang sự đau khổ, mệt mỏi mà mang sự hạnh phúc đến cho cả hai. na jaemin và huang renjun đã làm nên nhiều điều mà chính bản thân em và bạn cũng không tưởng tượng nổi.
"vậy chờ tao, nhé?"
khi na jaemin bước vào bên trong cánh cửa soát vé, một tương lai khác mở ra, mà tương lai ấy đang có nhiều điều hạnh phúc đón chờ.
⊱⋅ ───── •❉• ───── ⋅⊰
noriseu, 220617
hoàn chỉnh văn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top