Phiên ngoại 1
Jeno với Mark được xem là thanh mai trúc mã. Trọng suốt quá trình họ luôn ẩn chứa hình bóng đối phương có lúc mờ nhạt có lúc đậm sâu.
"Nếu tôi sinh con trai bà sinh con gái thì nhất định chúng ta là thông gia. Còn cả hai chúng ta cùng sinh con trai học con gái thì hãy cho chúng nó làm huynh đệ, tỷ muội tốt nhé." Hai người mẹ đang mong chờ đứa con đầu lòng của mình ra đợi tâm sự.
Một ngày đẹp trời nào đó một thiên thần nhỏ chào đời được ba mẹ đặt tên là Mark. Không lâu sau nữa thì có một bé trai được sinh ra tên là Jeno. Họ theo hiệp định của những người mẹ mà cùng nhau lớn lên.
"Jeno à em không được ăn cái này. Bẩn lắm." Một người con trai cỡ 3 tuổi đang chỉ giáo đứa em chỉ cách mình vài tháng.
"Bẩn đâu. Nãy nó rớt xuống đất mình lượm lên rồi phủi nên không dơ nữa rồi." Đứa em trả lời.
"Rớt xuống đất đã là bẩn rồi đấy. Nhớ phải kêu anh là anh đấy." Mark vẫn chưa từ bỏ hi vong mong muốn Jeno kêu mình là anh. Cậu vẫn mãi không hiểu tại sao sự thật rành rành ra là cậu đẻ trước Jeno mấy tháng mà vẫn không được Jeno kêu bằng anh.
"Anh gì mà anh. Đẻ trước người ta có mấy tháng mà đòi làm anh ở đâu có miếng bánh bở vậy." Jeno vừa nói vừa làm động tác lè lưỡi khiến Mark nỗi cáu đuổi cậu vòng vòng. Trong sân nhanh chóng diễn ra một màn đuổi bắt rôm rã tiếng cười.
Nhà Mark
"Anh nói gì chúng ta phải quay về Canada á. Mẹ bệnh sao?" Mẹ Mark lo lắng hỏi chồng.
"Ừm mẹ bệnh nhưng không sao đâu, em thu xếp đi cỡ tuần nữa ta đi vé máy bay anh lo hết rồi. Có thể kì này lâu lắm mới về Hàn lại đấy. Nhớ nói với con em nhé" Ba Mark an ủi nói với vợ.
"Ừm để em bảo thằng nhỏ" Mẹ Mark trả lời.
Phòng Mark
"Con ơi tuần sau chúng ta về Canada đấy con thu xếp các đồ chơi con thích nhất đi." Mẹ Mark bảo.
"Về Canada có em Jeno không hả mẹ? Nếu không có em ấy con không về đâu" Mark nũng nịu trả lời rồi xà vào lòng mẹ.
"Kì này không có em Jeno đi cùng. Chỉ có gia đình ta thôi. Ngoan nghe lời mẹ. Đâu phải chúng ta về luôn đâu rồi chúng ta quay lại gặp em Jeno mà" mẹ Mark an ủi đứa con trai của mình.
"Huhuhu con không chịu đâu. Con không chịu đâu. Huhuhu" Mark vừa khóc vừa trả lời.
Dần dần trong phòng tiếng khóc được thay thế bằng tiếng "Hức hức hức" rồi từ từ chìm trong im lặng.
Cái gì tới rồi sẽ tới tuần ấy đối với Mark trôi qua thật lẹ. Cậu có rất nhiều điều muốn làm cùng Jeno nhưng thời gian lại không cho phép.
Buổi chia ly ấy Jeno vẫn không hiểu được rằng tại sao Mark lại khóc thảm thiết như vậy. Cậu đơn giản nghỉ rằng Mark đi du lịch đâu đó rồi về thôi.
Thời gian thật sự đáng sợ, bỡi chỉ có một người nhớ nhưng người kia lại quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top