02
"Mình là Huang RenJun mã số 19"
Mỗi khi đi wc là RenJun có thể liếc nhìn được JaeMin khoảng 4s qua khung cửa lớp đằng sau. Nhờ quan sát như thế RenJun đã nhận ra rằng "À thì ra lớp trưởng đại nhân cũng có khi ngủ gục trong lớp"
Có những khi RenJun thật sự rất ghen tỵ với cậu bạn Mark, vì cậu ấy chỉ cần quay qua là có thể nhìn thấy được khuôn mặt sắc sảo của JaeMin, trong khi cậu muốn ngắm thì phải đi vệ sinh. RenJun đi vệ sinh nhiều tới nỗi mà Jeno còn phải hỏi:
"Bộ cậu có bệnh hay sao mà tiết nào cũng đi vệ sinh vậy?"
Nghe được câu hỏi ấy mặt RenJun bỗng giác phiếm hồng.
Giờ thể dục
"Các em chạy xong 2 vòng rồi chạy lại báo cáo cho lớp trưởng điểm danh nhé. Thầy có công việc nên chạy xong các em hoạt động tự do nhé hết giờ thì ra về. Lơpd trưởng nhớ giữ lớp nhé đừng để lớp ồn". Thầy thể dục nói xong liền đi để lớp lại cho lớp trưởng quản.
RenJun cố gắng chạy thật nhanh để báo danh đầu tiên đồng thời để tiếp truyện với JaeMin.
"Mình là Huang RenJun mã số 19" RenJun vừa thở hỗn hển vừa nói
"Đã biết" giọng nói lạnh lùng vang lên khiến con tim RenJun như hẫng nữa nhịp.
RenJun nhanh chóng tách ra khỏi hàng chạy gia nhập vào môn cầu lông vì môn này được xem như là cậu chơi khá nhất trong các môn thể thao. Cậu mãi nghỉ đến giọng nói lạnh lùng ấy "Có khi nào lớp trưởng đại nhân ghét mình không nhỉ? Sao ai bạn đó cũng nói nhiều nhưng mình thì chỉ có 2 chữ vậy". Trong lúc RenJun mãi mê suy nghĩ cậu không biết đã có ánh mắt đang nhìn cậu.
"Này Huang RenJun cậu có tính chới không vậy? Nhanh vào đi đứng ngây ra đó là gì?" Giọng nói của Jeno như kéo cậu trở về hiện tại.
"Đợi chút vô liền hối hoài vậy" RenJun vừa đi vừa cằn nhằn
"Thắng là được một ly gongcha đấy nhé Jeno"
"Ok thành giao" Jeno nhanh chóng đáp lời
Trận đấu diễn ra khá quyết liệt. Lần đầu tiên trong lịch sử chơi cầu lông Huang RenJun dường như đã dùng tất cả lực để đánh chỉ để thể hiện trước mặt JaeMin. Cuối cùng trận đấu phần thắng vẫn thuộc về Jeno nhưng tỉ số rất xuýt xao.
"Chủ nhật tuần này nhé. Gongcha đấy nhá đừng quên" Jeno nói xong liền tạm biệt đi về.
Trên đường đi về RenJun vẫn không tài nào xoá nỗi giọng nói của JaeMin, giọng nói cứ loanh quanh bên tai cậu. Cậu tự nghĩ không biết từ khi nào mà cậu đã chú ý tới JaeMin như vậy?.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top