47

renjun ngơ ngác nhìn jaemin đang nổi giận, anh nói gan cậu lớn nhưng cậu đã làm gì đâu ?

tự dưng anh im lặng, hít thở sâu rồi từ từ thở ra làm cậu hơi thắc mắc, anh định làm gì đây ? đang trưng bộ mặt con nai vàng ngơ ngác thì anh quay qua nở một nụ cười hết sức là thân thiện trong ngoặc kép rồi nhích về phía cậu, mặt đối mặt mắt đối mắt với cậu.

' đêm nay coi như là sự trừng phạt suốt 4 năm qua em dày vò anh nhé ? '

cậu cảm thấy có mùi nguy hiểm nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị anh chặn lấy môi xinh, sững sờ trước nụ hôn bất ngờ cậu không biết nên làm gì nhưng rồi cũng kệ, có anh làm hết rồi, jaemin điêu luyện dùng lưỡi khám phá mật ngọt trong khoang miệng cậu cho đến lúc cậu hết hơi, dùng tay đập mạnh vào sau lưng, anh mới luyến tiếc thả ra.

' em nên tập cách lấy hơi đi chứ chút nữa anh sẽ không thả ra như y giờ nữa đâu. '

chút nữa ? khoan, anh định mần thịt cậu đấy à ? 

' jaemin à, e, em biết sai rồi nhưng... '

cậu chần chừ, thật ra chuyện anh muốn renjun cũng muốn nhưng cậu chưa hề có kinh nghiệm cho việc này.

' em cứ việc ngoan ngoãn tận hưởng, mọi chuyện tôi lo hết. '

nói rồi anh đứng dậy bế cậu lên, bất ngờ trước hành động của anh, renjun vội quàng tay qua cổ anh. ở góc độ này các đường nét trên gương mặt điển trai của anh lại trở nên đẹp đẽ hơn, cậu cứ thế ngước nhìn mãi khuôn mặt ấy. hai người rời khỏi phòng khách mà quên mất rằng ở đó còn có sự hiện diện của một cậu nhóc 6 tuổi đã chứng kiến tất cả.

' pudu bố kêu giúp xong là phải chạy lại chỗ bố mẹ liền chứ con, trời ơi mù mắt con tôi rồi... '

bố thằng bé trên cầu thang nhanh chân đi xuống rồi bế cậu bé lên, nói.

' có sao đâu anh, coi như cho thằng bé chút kinh nghiệm tán gái ! '

ba của pudu tinh nghịch nói rồi choàng tay mình lên tay bố nó mỉm cười, jeno chỉ biết cười trừ trước sự nghịch ngợm từ trong trứng của haechan, đưa tay lên xoa đầu tiện trao cho cậu ấy một nụ hôn lên trán.

' sáng nào con chả thấy ba lớn yêu ba nhỏ tới tấp, không chịu để ba nhỏ rời giường. chỉ là lần này chú nana hôn lâu hơn ba lớn thôi mà ! '

bố pudu kinh ngạc nhìn cậu con trai đang nói một cách thản nhiên còn ba nó đứng bên cạnh cười phá lên. hai ba lee nuôi mát tay thật, giống tính nết lee haechan ghê !

[...]

suốt quãng đường từ nhà họ lee đến căn biệt thự của anh, cậu không nói lấy một lời, ngoan ngoãn ngồi im trên ghế phụ lái.

jaemin đang cực kì hào hứng trong lòng nhưng vẫn trưng ra bộ mặt tổng tài lạnh lùng hàng ngày, anh chợt nhớ đến chuyện lúc nãy liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

' renjun em ở bệnh viện suốt 4 năm nay sao ? '

cậu quay qua nhìn anh, chống cằm suy nghĩ gì đó rồi nhẹ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn anh đang tập trung lái xe, nói.

' không hẳn. '

jaemin cau mày quay qua liếc cậu một cái, không ở bệnh viện suốt 4 năm, vậy nghĩa là cậu đã ở đâu đó nhưng lại không về với anh sớm hơn ?

nhìn anh bắt đầu giận hờn, renjun phì cười, vội tát nước chữa cháy.

' coi anh kìa, chưa gì đã giận hờn rồi, đúng là 4 năm qua em không hẳn là ở suốt trong bệnh viện nhưng em điều trị cũng đã mất gần 3 năm trời. mà anh biết đấy, ở trên giường bệnh suốt nên em mất không ít thời gian hồi phục tình trạng cơ thể, tinh thần và vớt vát luôn cái nhan sắc này nữa chứ. '

nhìn cái khí phách trẻ con của cậu khiến anh không tài nào giận nổi cậu, nhưng suốt 3 năm trên giường bệnh không một ai bên cạnh, cậu không nhớ anh sao ?

' có bao giờ em nhớ đến anh không ? '

' anh hỏi thừa, tất nhiên là em nhớ rồi ! em nhớ jaemin suốt mấy năm nay đấy ! '

em vừa nói vừa ôm chặt cánh tay cánh tay anh, thuận tiện dựa đầu vào, cọ cọ như chú cáo nhỏ vậy.

' vậy cần anh bù đắp cho em không ? '

cậu ngẩng đầu lên khi nghe thấy chất giọng trầm đầy quyến rũ của anh, "bù đắp" sao ? nếu anh nói với giọng điệu nhẹ nhàng thì nghe lãng mạn lắm nhưng mà chất giọng này có phải quá sai không ?

renjun cứ thế đơ người ra mà suy nghĩ không để ý rằng chiếc xe đã dừng lại trước một căn biệt thự tông màu vàng trắng là chủ đạo, ánh đèn vàng nhẹ làm tôn lên sự sang trọng đậm chất giàu có của căn nhà.

' nào, ta vào làm việc thôi~ '

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top