46
na.jaemin0813
haechan lên tao hỏi
hc.fullsun
thằng hâm
ngồi cách nhau có mấy người mà cũng nhắn tin
na.jaemin0813
đm không tiện nói
tao hỏi tại sao renjun lại ở đây ?
hc.fullsun
ơ thì nó ở đây để chơi chứ sao mày ?
bộ mày không thích nó ở đây hả ?
na.jaemin0813
không phải
mày còn nhớ chuyện mấy năm trước chứ ?
chả phải cậu ấy đã cưới seolkang rồi sao ?
hc.fullsun
ủa khoan !!
jeno chưa nói mày à ?!!
na.jaemin0813
tao biết thì bây giờ tao đã chẳng hỏi mày đm
hc.fullsun
dị tí mày hỏi renjun đi=)))
na.jaemin0813
đm lee haechan !!!
seen
_jaemin_
tôi bực tức liếc lee haechan đang nở nụ cười khiêu khích về phía mình, đâu phải tôi không muốn hỏi mà là mình có tư cách gì để hỏi.
' renjun mấy năm nay mày đi đâu vậy ? bọn anh qua cát lâm thăm mà chả thấy mày đâu cả ? '
em không ở trung quốc ?
' công việc ý mà ! '
tôi nhìn em khó hiểu, công việc gì mà phải mất đến mấy năm liền ? renjun à em nói dối vẫn tệ như ngày nào.
bữa tiệc cuôi cùng cũng kết thúc, nói là tiệc cho nhộn nhịp vậy thôi chứ nó giống buổi gặp gỡ thường ngày thôi, chúng tôi chỉ đơn giản dùng bữa tối rồi dùng bữa, dù gì nhóm cũng có con nhỏ nên mở tiệc ồn ào cũng không ổn cho lắm, với lại tôi chẳng còn thích tiệc tùng ồn ào như trước như nữa rồi.
cặp nào cặp nấy dắt tay nhau ra về nhưng tôi chưa có ý định rời đi nên đã ở lại với em và gia đình họ lee ngồi coi tv, em thì cười đùa ôm bé pudu trong lòng để cho cặp vợ chồng kia riêng tư âu yếm nhau còn tôi thì giả vờ có công việc trên điện thoại, lâu lâu lại đưa mắt nhìn em.
nhìn em và thằng bé hạnh phúc, vui vẻ đùa giỡn với nhau, khóe miệng tôi không tự chủ mà cong lên từ từ.
' đến giờ pudu đi ngủ rồi, mày với jaemin ngồi nói chyện đi tụi tao lên lầu đây. '
haechan đi lại bế thằng bé khỏi lòng em rồi quay qua mỉm cười với tôi, ý gì đây ??
gia đình nhỏ kia vừa lên lầu thì không khí rơi vào im lặng, tôi và em không ai nói lời nào chỉ có tiếng tv kia là vang vảng trong căn biệt thự.
' cậu không định hỏi gì sao ? '
toi hơi giật mình khi em lên tiếng, quay qua nhìn em đang khoanh tay chăm chú nhìn tv, , cái góc nghiêng tuyệt mỹ này đã lâu rồi tôi chưa được ngắm nhìn, xinh đẹp đến xao xuyến lòng người.
' anh nhớ em renjun. '
con mẹ nó, tôi vừa mới nói gì vậy ?
nhận thức được lời nói không đúng của mình, tôi xấu hổ quay đi chỗ khác, định đứng dậy rời đi thì một hơi ấm truyền từ lòng bàn tay, tôi khó tin quay lại nhìn em.
' em xin lỗi... '
em vội buông tay ra, bối rối cúi đầu xin lỗi, tôi khó hiểu nhưng rồi mỉm cười nhẹ trước hành động vừa rồi của em, ngồi xuống lại lên tiếng hỏi.
' mấy năm qua em đã ở đâu ? '
' em loay hoay trong bệnh viên suốt 4 năm nay, anh tin không ? '
em bình thản hỏi còn tôi ngơ ngác không tin những gì em vừa nói.
bệnh viện ? 4 năm nay ?
' renjun em giấu anh chuyện gì phải không ? '
trước giờ tôi cứ tưởng mình hiểu em lắm, hiểu em đến mức cảm nhận được chuyện gì em cũng nói cho tôi ng chẳng phải là tất cả.
em quay lại đối diện với tôi, nụ cười tươi vẫn còn trên môi, trước kia nụ cười đó đối với tôi như ánh mặt chói chang, như bông hoa hướng dương xinh đẹp luôn hướng về phía tôi. nhưng bây giờ, nụ cười ấy lại giống như một cái tát giáng xuống gương mặt tôi, như những con dao chỉ biết bay về phía mình vậy.
lòng tôi nhói lắm, em biết không ? thà em đừng cười như thế, thà em đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ như vậy thì tôi đã không cảm thấy thương xót, không cảm thấy bản thân chỉ là một thằng vô dụng em à...
' ừm em giấu anh rất nhiều, rất nhiều là đằng khác... '
' nhưng tại sao ? tại sao em cứ giấu anh vậy hả renjun ?! '
tôi từ lo lắng, hoang mang chuyển sang tức giận, quát lớn với em.
' vì em yêu anh ! vì huang renjun này yêu anh !! '
em khóc rồi, lần thứ 2 tôi phải chứng kiến em đau thương đến rơi nước mắt, ôi trời tôi đã làm cái quái gì thế này ?
tôi bối rối nhìn em cúi gằm mặt xuống mà vỡ òa, không biết làm gì thì từ đâu có một bàn tay bé xíu kéo nhẹ vạt áo tôi.
' ôm anh ấy đi chú... '
pudu ?? tôi nghe pudu nhỏ nhẹ nói liền ôm em vào lòng mà dỗ dành, cứ thế mà nhè nhẹ xoa đầu em rồi lẩm bẩm mãi 2 từ " xin lỗi " đến lúc em bình tĩnh lại.
' em xin lỗi jaemin à ! nhưng tất cả em làm chỉ là muốn tốt cho anh, tốt cho tương lai của anh mà thôi. nếu anh vẫn còn giận thì em đi, để anh được trở về cuộc sống yên bình không có em. '
cuộc sống yên bình cơ à ? đối với tôi, không có em cuộc sống này chẳng còn gì thú vị nữa cả !
' em có bị điên không renjun ?! em lừa tôi rồi biệt tăm biệt tích 4 năm trời, bây giờ quay về em nói với tôi em lừa tôi chỉ vì yêu tôi ? em vừa nói gì cơ, muốn bỏ tôi à ?! huang renjun gan em càng ngày càng lớn rồi ha ! '
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top