ngưỡng mộ

 lowercase, oneshot, hogwarts au

 (có hint của rasted)

 "ko youngjae luôn dành cho park ruhan sự ngưỡng mộ và kính trọng từ tận đáy lòng."

___

 park ruhan là một học sinh năm 3 nhà griffindoor, hiện đang giữ vị trí tấn thủ của đội quidditch.

 đôi nét sơ qua về anh chàng : thông minh, vui vẻ, thân thiện luôn là những từ được dùng để miêu tả về tính cách ruhan. nếu có 10 học sinh mới vào trường thì hết 9 người đã được park ruhan dẫn về tận lớp vì lạc đường bởi mấy cái cầu thang quái quỷ luôn tự đổi chỗ. 

 không những thế, park ruhan còn được bạn bè và nhiều người thân thương gọi bằng 'ngài' vì chiến tích đánh thẳng một quả bludger mà 'triệt hạ' được hẳn 2 người đội đối thủ, làm một pha rúng động cả sân đấu.

 mới đây, tiếng tăm park ruhan càng nổi hơn cồn vì sự tích cứu người chết đuối. chỉ là có đứa nhóc năm nhất bị ngã xuống hồ đen, ruhan gọi hẳn một con cá sấu vớt thằng nhỏ lên bờ, thế là từ đấy ruhan còn có biệt danh là 'hoàng tử cá sấu'.

 park ruhan còn thuộc tuýp người quan hệ rộng. vòng bạn bè của 'ngài' phải bao trùm hết cả bốn nhà, từ năm nhất tới năm bảy đều có người quen, quan hệ rộng chắc chỉ thua sau mỗi heo su bên ravenclaw.

 park ruhan đã quen với việc trở thành tâm điểm của sự chú ý, là đề tài được mọi người bàn tán, mọi việc dần trở nên quá đỗi bình thường đối với anh. 

 ruhan từng nghĩ rằng cuộc sống học sinh của mình sẽ mãi tẻ nhạt như vậy tới khi ra trường nhưng không, thứ gì đấy đã xuất hiện và làm đảo lộn mọi thứ.

 'thứ gì đấy' chính là ko youngjae.

___

 park ruhan buông người ngồi xuống ghế, thở dài não nề. đầu tóc anh còn chưa được chải chuốt kĩ càng.

 anh cầm thìa múc từng miếng cơm nóng hổi bỏ vào bát mình, nhai trệu trạo cho có lệ, không thèm lấy chút thịt ăn cùng, cứ thế nuốt cơm trắng vào bụng.

 jeong jihoon ngồi đối diện khẽ nhăn mặt đầy khó hiểu với thằng bạn chí cốt của mình, định im lặng không nói gì nhưng thấy ruhan mém uống nhầm nước chấm vì tưởng là ly nước bí ngô tới lần thứ ba thì không nhịn được nữa.

- mày bị sao thế? thể xác thì ở đây mà hồn cứ lơ lửng trên mây vậy?

- tao để ý nãy giờ tay mày lấy nhầm chai tương ba lần rồi đấy.

- ăn mỗi cơm trắng thế kia chiều lấy sức đâu mà tập quidditch?

- lạy đấy ruhan, mày phải biết tự chăm sóc bản thân chứ.

 park ruhan cúi đầu xuống không nhìn thẳng vào người đối diện, miệng vẫn cứ nhai cơm nhưng cổ họng khô đắng. trông anh chẳng có gì là bị tác động bởi lời nói của jeong jihoon cả, cho tới khi nghe thằng bạn mình càu nhàu được hơn 10 phút thì ruhan mới cau mày khó chịu.

- im lặng chút được không jeong jihoon, lạy merlin.

- tao đang buồn rầu vậy rồi mà mày cứ càu nhàu mãi thế sao mà tao sống nổi.

 park ruhan rền rỉ rồi ôm lấy mặt mình, jihoon chỉ thở dài, nó biết vì sao thằng bạn mình lại buồn tới vậy. chẳng qua vừa rồi người anh eom seonghyeon năm tư mà park ruhan chơi thân đột ngột chuyển trường làm cá sấu sầu đời như sắp chết, vị trí tấn thủ cũng bị bỏ trống, làm nhà griffindoor phải gấp rút tuyển thêm người vào thay.

- vô ích thôi, tao chỉ quen phối hợp với mỗi anh ấy.

 nhớ lại lời bạn mình nói lúc trước mà jeong jihoon cau mày bất lực, eom seonghyeon đã chuyển đi khoảng hai tuần rồi mà park ruhan vẫn suy hết nói nổi.

 nhưng quả thật phong cách chơi của ruhan chỉ có mỗi seonghyeon theo kịp, giờ thì còn mỗi cá sấu chúng ta bơ vơ một mình.

  cũng từng có vài người tới ứng tuyển nhưng buổi tập luôn kết thúc với khung cảnh ứng cử viên nôn thốc nôn tháo ra sân vì chóng mặt sau khi bay vèo vèo cố gắng bắt kịp theo park ruhan. 

 jeong jihoon đứng đấy chứng kiến khung cảnh quen thuộc lần thứ 7 trong tuần chỉ biết lắc đầu ngao ngán. đàn anh kim kwanghee đứng cạnh cũng chỉ biết thở dài rồi vỗ vai cả hai bày tỏ sự thông cảm.

 đáp lại kwanghee chỉ là sự im lặng ngượng ngùng, bởi ruhan và jihoon đã hứa biết bao lần với vị đội trưởng của mình rồi, và dần dà lời hứa ấy làm giảm sự uy tín trong lời nói của cả hai.

 "tách, tách" tiếng máy ảnh vang lên cắt đứt những dòng hồi tưởng của jeong jihoon, park ruhan dường như cũng sực tỉnh khỏi giấc mộng, cả hai không hẹn mà cùng nhau đưa mắt nhìn nơi phát ra tiếng động - cụ thể là bên phải người ruhan.

 một thằng nhóc đứng đấy với chiếc máy ảnh kỹ thuật số trên tay, áo chùng và cà vạt cho biết đứa nhóc này cũng là học sinh griffindoor, nó chụp liền hai pô rồi hớn hở hạ máy xuống xem thử ảnh vừa chụp.

 bắt gặp ánh nhìn chòng chọc đầy khó hiểu của park ruhan và jeong jihoon làm thằng nhóc hơi chột dạ, nó lúng túng xem lướt qua hai tấm vừa chụp, đầu vẫn cúi gằm.

- em chào hai anh ạ, e-em là ko youngjae, năm 2 griffindoor, em rất h-hâm mộ hai người ạ, đặc biệt là ruhan-hyung.

- cái này...là m-máy ảnh kỹ thuật số ấy ạ, một món đồ của muggle mà em rất thích.

- tuy ảnh được rửa ra không chuyển động nhưng mà quá trình chụp nhanh với lại rất gọn để tiện mang đi nên em ưng lắm ạ.

 park ruhan và jeong jihoon đơ ra trước đứa nhóc - giờ là ko youngjae - liến thoắng không ngừng về cái máy ảnh nó cầm trên tay. ruhan cảm tưởng như đầu mình ong ong sắp nổ tới nơi.

 lúc đấy mọi người trong đại sảnh đường bắt đầu lục đục đứng dậy rời đi sau khi ăn xong, một nhóm học sinh ravenclaw đi ngang qua chỗ ba người, chợt một thanh niên dừng lại quay sang ko youngjae vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, đặt tay lên vai làm thằng nhóc giật mình.

- youngjae, đừng làm hai người họ sợ chứ.

- ah, siwoo-hyung! - jihoon nói mà như reo.

 vị tiền bối trước mặt - giờ là son siwoo - khẽ mỉm cười khi gặp lại hai đứa em của mình bên dãy bàn griffindoor, nhìn thoáng qua thôi anh cũng hiểu chuyện gì xảy ra.

 ko youngjae chỉ biết cười gượng gạo, ấp úng xin lỗi các anh, đồng thời giới thiệu lại bản thân với jihoon và ruhan.

- haha, thằng nhóc nói hơi nhiều chút mong hai người thông cảm.

- có gì dạy bảo lại nó nhé, youngjae nhìn vậy thôi chứ cũng ngoan lắm.

 son siwoo cười cười xoa đầu em mình, nhắn nhủ vài lời rồi cáo từ rời đi. jihoon và ruhan chỉ khẽ thở dài khi nghe youngjae bảo sẽ đem ảnh sau khi rửa xong đến cho hai người họ. cả hai lịch sự xin phép rời đi trước vì có tiết học cần tham dự, chưa kịp để youngjae chào hỏi gì đã vọt lẹ mất hút.

 park ruhan thở ra một hơi dài gãi đầu bất lực, linh tính mách bảo anh rằng tuần này sẽ mệt lắm đây.

___

 chiều đấy park ruhan có lịch tập quidditch cùng đội.

 sau cả ngày cặm cụi học bài và thực hành bùa chú muốn rã tay trên lớp thì cuối cùng ruhan cũng có thể thoải mái tự do bay lượn dưới sân quidditch.

 hôm đấy là một buổi chiều nắng nhẹ, trời trong xanh thoáng đãng, vô cùng thích hợp để tập luyện quidditch.

 cả đội nhanh chóng chia ra bay lượn khắp phía. kim kwanghee - đội trưởng đội - khệ nệ xách thùng gỗ chứa mấy quả quaffle, bludger và snitch. anh đợi cho những người đồng đội mình lần lượt đáp xuống đất hết rồi mới phổ biến chiến thuật.

 griffindoor vẫn chưa tìm được người thay thế cho vị trí tấn thủ đang bị bỏ trống. hơn nữa bao nhiêu người đến ứng tuyển đều ngậm ngùi ra về sau khi bị ruhan quần tơi tả thì không còn ai dám bén mảng tới nữa.

 vậy nên buổi tập hôm nay chỉ vỏn vẹn 6 người, park ruhan vẫn phải cô đơn một mình.

 trông park ruhan chẳng có gì là buồn bã cả, anh vẫn tả xung hữu đột bay lượn khắp nơi bảo vệ đồng đội mình khỏi những trái bludger quái đản. 

 thế nhưng một đội quidditch thiếu đi tấn thủ thì quả thật là không ổn chút nào. kim kwanghee trong buổi tập luôn để ý tới park ruhan, mặc dù ruhan liên tục bảo rằng mình ổn để trấn an mọi người nhưng anh cả của đội nghĩ rằng trong lòng ruhan vẫn chưa nguôi ngoai hẳn.

- tình hình như vầy thì anh nghĩ nên cho dự bị lên thay và tập cùng đội từ từ để quen với cách chơi của ruhan.

 nhân lúc giải lao, kwanghee lại trò chuyện với jeong jihoon.

- chỉ còn 2 tuần thôi đấy anh. 2 tuần, anh nghĩ mọi thứ có ổn không?

 dù có sự tin tưởng tuyệt đối với người đội trưởng và thằng bạn chí cốt của mình nhưng trong lòng jihoon vẫn dấy lên sự nghi ngờ không hề nhẹ. park ruhan là một tấn thủ rất giỏi, nó biết, nhưng có tài giỏi đến đâu thì 1 chọi 2 vẫn rất khó khăn.

- nhưng ít nhất chúng ta có một người dự bị để thay, còn hơn là ra sân chỉ với 6 người.

 kim kwanghee thở dài, thật ra khi griffindoor đăng tin tuyển người thì anh đã dành ra vài buổi để huấn luyện trước tấn thủ dự bị của đội. mọi thứ tạm ổn, theo anh đánh giá, nhưng thi đấu với đội hình như này thì chỉ có thể thắng nổi hufflepuff thôi, mà đối thủ đầu tiên lại là nhà slytherin mới chết dở chứ.

 kwanghee vỗ vai jihoon, đứng dậy bảo mọi người chịu khó tập thêm một chút nữa rồi mới giải tán.

- nãy mày với kwanghee-hyung nói gì thế?

 park ruhan nhanh chóng lại huých nhẹ vai thằng bạn thân mình, nhưng jeong jihoon chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy hai bóng người thấp thoáng ở khán đài.

 ruhan khó hiểu khi thấy thằng bạn mình trơ ra không nói gì, nhưng vừa quay người lại theo hướng jihoon nhìn thì đập vào mắt anh là youngjae đứng ở khán đài với ai đấy, huơ tay trong không trung gọi anh.

- jihoon-hyung, ruhan-hyung! chào hai người!!

 cái giọng lanh lảnh không lẫn vào đâu được của ko youngjae, kèm theo chiếc máy ảnh kỹ thuật số quen thuộc lủng lẳng trên tay làm ruhan khẽ nhăn mặt phì cười.

- thôi nào ngồi xuống đi youngjae, để họ tập đi chứ.

 bấy giờ park ruhan mới chú ý tới người bên cạnh youngjae, đó là một anh chàng nhà hufflepuff, có quả đầu nấm, kính tròn, một tay níu áo chùng bảo youngjae ngồi xuống, mặt lộ rõ vẻ bối rối.

- ô!

 kwanghee từ đâu xuất hiện đằng sau ruhan và jihoon làm cả hai giật mình. rất nhanh vị đội trưởng nọ đã bay đến phía hai người ngồi ở khán đài, miệng thì nhanh chóng thông báo cả đội giải tán làm tất cả chưng hửng, không phải ít phút trước anh vừa bảo tập thêm sao kwanghee-hyung?

- jinseongie đến xem anh chơi à?~

 kim kwanghee nở nụ cười quen thuộc với cậu trai hufflepuff trước mặt - giờ là park jinseong - người đang khẽ cau mày khi thấy kwanghee xuất hiện.

- ai thèm chứ, l-là youngjae rủ em tới đây nha.

 miệng thì bảo không thèm nhưng mặt jinseong đã sớm đỏ như gấc, kwanghee thừa nước đục thả câu, lỡ cho mồm mình đi hơi xa.

- ể, mà học sinh hufflepuff lại đi xem griffindoor tập sao?~

- hay là jinseongie đi thăm dò rồi về báo cáo lại chiến thuật cho hufflepuff thế?~

 park jinseong lắp bắp không biết phản bác lại, vừa giận vừa xấu hổ, anh bỏ về ngay lập tức dù kwanghee cố gắng dỗ dành, nhưng mà mắc gì đi rồi kéo theo youngjae luôn vậy, youngjae còn chưa kịp khoe ảnh với ruhan mà đã bị bắt về.

- a- lúc khác em đưa ảnh cho anh nhé ruhan-hyung!

- anh n-nhớ đợi em nha!

 bị lôi đi xềnh xệch mà youngjae vẫn cố ngoái lại gọi với theo. kim kwanghee với park ruhan đứng đơ ra một lúc, còn jeong jihoon đâu á hả? đợi thằng bạn mình chắc đến tết công-gô nên mèo dài đi thu dọn ra về trước rồi.

___

 hiện tại đã là chủ nhật, tức là khoảng 6 ngày kể từ khi park ruhan gặp ko youngjae ở đại sảnh đường và sân quidditch. 

 khỏi nói kể từ hôm ấy ruhan bắt gặp hình bóng youngjae ở khắp mọi nơi, từ phòng học tới hành lang, từ kí túc xá tới dãy bàn ăn, đi ở cầu thang mà cũng gặp nhau được nữa.

 chưa kể youngjae còn siêng đi xem ruhan tập quidditch, thằng nhóc cứ hú hét ở khán đài làm ruhan ngượng chết đi được. nhưng phải công nhận có youngjae bên cạnh ruhan thấy cuộc sống này cũng không tẻ nhạt lắm, hoặc nó vốn dĩ không tẻ nhạt chút nào, nhờ có youngjae mà anh mới biết tận hưởng mọi thứ hơn.

 ko youngjae luôn dành cho park ruhan sự ngưỡng mộ và kính trọng từ tận đáy lòng.

 bây giờ thì 'hoàng tử cá sấu' của chúng ta đang khệ nệ tay xách nách mang cả chồng sách xuống thư viện vì anh đã mượn sách hơn cả tháng rồi chưa trả, nhưng mà sao nhiều thế này??? ruhan nhớ mình đâu có lấy nhiều tới vậy???

 hay dùng phép di chuyển nhỉ, cả đống này muốn đè nát người mình.

ruhan thầm nghĩ, quả thật cả chồng sách trên tay chắn hết cả tầm nhìn của anh, và anh phải cố nghiêng đầu mình qua một phía để quan sát phía trước.

- ruhan-hyung?

 park ruhan vừa nghe giọng thôi là đã biết ngay đấy là ko youngjae. giọng của con mèo đen này anh nghe muốn mòn lỗ tai cả tuần nay rồi mà.

- để em phụ cho!

 không đợi đàn anh mình đề nghị, youngjae đã nhanh chóng lấy bớt mấy quyển sách dày cộm phía trên để ruhan khuân đỡ nặng. ban đầu anh tính chia đều hai chồng nhưng mà con mèo đen này nó lấy hết sách nặng về phía nó rồi chừa cho anh mấy cuốn mỏng mỏng là sao?? nhưng chưa kịp ú ớ gì thì youngjae phóng cái vèo về hướng thư viện trường, làm ruhan thở dài vội chạy theo thằng nhóc.

 thật tình sao cứ bắt cái thân già này chạy vậy trời.

 họ thành công di chuyển chồng sách nặng xuống bàn giao lại cho thư viện, nhưng mà hình như con mèo đen này chưa tính buông tha cho cá sấu hay sao ấy, vẫn bám theo sau anh luyên thuyên không ngừng, theo tới khi cả hai trèo vào kí túc xá.

 - a đúng rồi, em tặng anh ạ.

 youngjae bỗng lấy ra từ trong túi một xấp ảnh được gói ngoài một lớp giấy cũ đưa cho ruhan, mặt hớn hở ý muốn bảo anh mở ra đi.

 park ruhan mở ra, anh xem thật kĩ từng bức ảnh chính tay youngjae chụp. bắt đầu từ tấm chụp ở đại sảnh đường lúc anh ngồi với jeong jihoon, cho tới bức gần nhất là ảnh anh tập quidditch cùng cả đội.

 trừ tấm đầu tiên trông ruhan có phần...bơ phờ thì những bức còn lại anh cười thật rạng rỡ trong khung hình, đặc biệt là những lúc ruhan tập quidditch. anh chưa bao giờ nghĩ rằng nụ cười của mình lại đẹp đến vậy, cho tới khi nhìn thấy bản thân trong ảnh youngjae chụp cho.

- em quý anh lắm ạ, e-em rất vui khi được gặp gỡ v-và nói chuyện với ruhan-hyung.

- em muốn chúc anh may mắn trong trận đấu sắp tới ạ, ruhan-nim, chúc cho anh những điều tốt đẹp nhất!

 ko youngjae lúng túng một hồi nhưng cũng thành công truyền đạt lời nói mình tới vị đàn anh trước mặt, nó ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt park ruhan, bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang dịu dàng nhìn lại mình.

 park ruhan bị lời nói của người đối diện chân thành tới mức cảm động xiêu lòng, anh không ngờ rằng youngjae luôn dành cho mình sự kính trọng đáng ngưỡng mộ tới vậy, cảm giác youngjae như người hâm mộ cuồng nhiệt của anh ấy nhỉ? điều đó đã tiếp sức cho ruhan rất nhiều.

- cảm ơn em nhé, youngjae, hãy cùng nhau cố gắng.

 ruhan mỉm cười hiền từ, lấy tay xoa đầu youngjae, nó híp hết cả hai mắt cười với anh trông cứ như con mèo con vậy, dễ thương quá đỗi.

 mèo con ko youngjae của cá sấu park ruhan.

end

___

 oneshot dài nhất dành tặng cp tôi yêu, 'bro nổ hũ nổ fic' as promised, chúc mừng bro với chiến thắng đầu,

 có gì sai sót mong được góp ý nhẹ nhàng, rất thích nghe cảm nhận của mọi người nên cứ thoải mái bình luận,

 cảm ơn đã ghé qua và ủng hộ, ngày tốt lành.

 ( có fanart ở đầu truyện nếu bạn không đế ý, art của mình nhé! )

harryyy__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top