Chương 12

*Phòng chat của aespa*
8:03AM

                                     aespa
                                     8:03
yujimin
@ninguri chị xin lỗi...chị biết đây là lỗi của chị nhưng em có cần phải làm như thế không?
yujimin
Ning Yizhuo...chị không phải lúc nào cũng nhượng bộ em
yujimin
Chị biết em đang xem tin nhắn vì vậy hãy mau vào đây đi
yujimin
Ning Yizhuo chị chịu đựng cái tính bướng bĩnh này của em cũng quá đủ rồi
yujimin
  Con mẹ nó
yujimin
Ning Yizhuo
yujimin
Chị điên thật đấy...
ninguri
Chị chửi cái quái gì...điên là quyền của chị tôi không cấm cản chị điên
yujimin
...
yujimin
...chị thực sự xin lỗi...xin lỗi vì quản em cũng xin lỗi vì đã tát em...
ninguri
...nếu tôi không nhận lời xin lỗi của chị thì tôi có ích kĩ quá không?
yujimin
Ningning đến khi nào em mới nguôi giận đây
yujimin
Mau về kí túc xá đi...
ninguri
Tại sao...chỗ tôi ở đang rất tốt
yujimin
Ningning à mau về đi...không riêng gì chị Minjeong và Aeri cũng rất nhớ em
ninguri
...
ninguri
Tôi vẫn còn rất giận chị...giận vì cái tát chị giành cho tôi.Tôi có làm gì sai tại sao chị lại tát tôi?
ninguri
Tôi biết tôi sai...tôi đã xin lỗi đàng hoàng với chị,chị coi lời xin lỗi của tôi như trò đùa đúng không?
ninguri
Chị lên bài đó làm gì...giống như bêu rếu tôi đi chơi với nam tận 6 tiếng mới về đã thế còn tự ý quản tôi
ninguri
:))) tuyệt vời thật đấy Yu Jimin ạ
ninguri
Lưu Trí Mẫn...tôi thực sự đang rất rất giận chị
ninguri
Để tôi yên đi
yujimin
....chị xin lỗi
ninguri
Chị giữ lời xin lỗi của chị đi...tôi không dám nhận

Yu Jimin buông lỏng điện thoại,tiếng cạch vang vọng khắp căn phòng,chị lặng im nhìn điện thoại đang yên vị dưới mặt sàn.Đầu óc hoàn toàn trống rỗng,trong vô định ngã người xuống dưới nệm,mắt nhìn lên trần nhà,khuôn mặt xinh đẹp đầy phiền muộn và suy tư.

Jimin nghe được tiếng gõ cửa,tiếng người mở cửa và đi vào.Chị chẳng tâm trạng đâu mà ngồi dậy xác nhận xem người mới vào phòng là ai,giữ nguyên tư thế như cũ,đôi mắt khẽ nhắm hờ,thở dài đầy não nề.

"Unnie chị muốn ăn gì không"

Minjeong đi đến ngồi cạnh chị,đưa tay xoa nắn cánh tay chị,miệng nhỏ liên tục đốc thúc Jimin.Nhưng những lời nói của Minjeong cứ đi vào tai chị rồi lại đi ra,chẳng đọng lại gì nhiều trong đầu của Jimin.Minjeong nhìn sắc mặt rầu rĩ của chị,biết cũng chẳng khuyên được gì nhiều,nàng ta đành đứng dậy,trả lại bình yên cho Jimin.Chị cứ nằm dài trong phòng...mặt đầy trầm tư.

Ningning thả người trên sofa ở phòng khách tại kí túc xá của Dream.Jisung ngồi đằng trước em,mắt vẫn dán vào màn hình tivi nói

"Cậu có muốn chơi với mình không"

"Không cậu cứ chơi đi"

Ningning đáp lại lời Jisung,em nằm dài ra tại đó,cầm chống xuống nệm sofa,khẽ nhắm mắt.Nhưng chưa kịp thư giản đã nghe được thanh âm rặc mùi địa phương phát ra

"Ninh Nghệ Trác ghế sofa này không chỉ dành cho mình em"

"Ý anh là sao"

"Mau tránh ra cho anh ngồi nữa"

Renjun gân cổ nói với em nhưng Ningning chẳng mảy may để ý,em vẫn cứ nằm đó,mắt nhàn nhạt liếc nhìn cậu.Renjun gân xanh gân đỏ nổi hết cả lên,hận không thể đạp em lăn đùng xuống đất.Nhưng cậu đành bất lực nhường cho em mà ngồi xuống dưới sàn gần Jisung.Ningning phấn khích cười lớn,tông giọng đầy châm chọc

"Sao thế không muốn ngồi ở đây nữa à"

"Nhân Tuấn lá gan của anh cũng nhỏ thật đấy"

"Em im đi"

Ningning định chọc thêm vài câu nhưng khi nhìn thấy Jaemin bưng một dĩa trái cây đi lại em liền không muốn trêu Renjun nữa.Ningning ngồi dậy,nhìn theo Jaemin.Anh ngồi bên cạnh em,đặt dĩa trái cây lên bàn.Ningning nhanh chóng với tay lấy một miếng táo để vào miệng.Jaemin nhìn em khoé môi nâng cao,đáy mắt ánh lên vẻ yêu chiều lẫn bất lực đan xen.

Đáng yêu

Nhìn em chẳng khác nào một tiểu mèo

Đầy khả ái và kiêu ngạo

Khiến Jaemin muốn sủng lên tận trời cao

Ningning chống cầm nhìn anh,đầy hoang mang,miệng nhỏ hỏi anh

"Oppa...anh đang nghĩ gì trong đầu vậy"

Renjun nén tay,quay đầu theo dõi cuộc nói chuyện của cả hai ở phía sau.Jaemin ngờ vực hỏi lại em

"Tại sao em lại hỏi anh như vậy"

Đôi mắt trong veo của em chớp chớp vài cái,nhìn sâu vào mắt anh.Lời nói phát ra đầy sự chân thành và ngây thơ

"Tại anh cứ nhìn em rồi tự cười một mình...trông giống mấy kẻ...lập dị"

Cả căn phòng tĩnh lặng vài giây sau đó truyền đến màn cười sặc sụa của Renjun,Jisung cũng giơ tay che miệng thầm phì cười.Jaemin đen mặt u ám nhìn em,nhưng khi thấy nụ cười đầy tinh khiết của em khiến anh không còn nghĩ ngợi được điều gì nữa.Hoàn toàn thua cuộc trước gương mặt xinh đẹp động lòng người đó.Nhưng trong đầu Jaemin rất nhanh đã vạch sẵn kế hoạch cho riêng mình.Anh giả vờ nghiêm túc lại...trầm thấp nói

"Em cũng không nên nói người khác là kẻ lập dị chứ"

Anh vừa mới dứt câu...cả không gian một lần nữa yên ắng dị thường.Renjun đưa mắt nhìn anh hơi nhướn nhẹ đôi lông mày.Jisung cũng ngơ ngơ ngác ngác định lên tiếng thì bị Renjun cản lại.

Ningning thấy được sắc mặt Jaemin muôn phần trầm xuống...em vươn người để nhìn rõ hơn.Jaemin nuốt khan...nghiêm túc nói tiếp

"Em nói anh như vậy không sợ anh sẽ buồn sao"

Em hơi khựng người lại,ngồi thẳng dậy,nhìn anh.Quan sát biểu cảm của Jaemin,em có thể thấy rõ đáy mắt Jaemin lộ vẻ giận dỗi và có một chút gì đó buồn bã.Ningning ngẫm lại rằng lời mình nói có phần hơi quá,có thể đụng đến lòng tự tôn của anh,em ríu rít chấp hai tay lại,lo lắng nói

"Em xin lỗi...em ko có ý đó đâu...em thành thật xin lỗi"

Ningning thấy khuôn mặt của anh đen hơn lúc nãy rất nhiếu,cuống quýt hẳn lên,em bối rối chẳng biết làm gì cả.Tay chân luống cuống,muốn nói nhưng nó cứ nghẹn ở cổ...chẳng phát ra thành lời.Khuôn mặt Jaemin chẳng mấy biểu cảm nhưng tâm đã loạn ý cào hết cả lên.

Đáng yêu

Dễ thương

Nói ngàn lần cũng chẳng thể nào miêu tả được cái dáng vẻ của em ngay lúc này.
Khiến trái tim của anh đập rộn ràng.Jaemin hơi bĩu môi...trách yêu

"Tôi giận rồi...em làm gì cho tôi hết giận đi"

Anh cứ buột miệng nói nhưng cũng chẳng mong Ningning sẽ làm gì.Chi ít có thể bày ra vẻ nũng nịu với anh.Nhưng những gì em làm sau đó còn xa hơn cả những gì Jaemin có thể tưởng tượng ra.

Ningning vòng tay ôm Jaemin.Đặt cầm mình trên vai anh.

Không riêng gì Jaemin cả Renjun và Jisung ngồi ở đây cũng sốc.

Nhưng người trong cuộc mới có cảm giác đứng hình tồn động.Cả người Na Jaemin cứng đờ,chưa kịp phản ứng thì phát hiện  hơi ấm đã biến mất.Hoàn hồn tỉnh lại thì mới biết Ningning đã rời khỏi người mình từ lâu.

"Em..."

"Mẹ em nói với em khi người khác giận hãy ôm họ một cái họ sẽ hết giận ngay"

"Anh còn giận em không Jaemin...oppa"

"..."

Jaemin cứng họng,vô thức mà lắc đầu.Ningning lúc này như trút đi gánh nặng,con bé mĩm cười nhìn giờ trên đồng hồ rồi cũng đứng dậy.Vẫy tay chào ba người ở phòng khách,rảo bước ra ngoài cửa.Cạch cánh cửa đóng lại,Renjun ghé tai Jisung to nhỏ gì đó.

Jaemin vẫn một mình cô động tại sofa...trong đầu như hiện lên thước phim chiếu lại khoảng khắc ban nãy,khoảng khắc "vàng" trong cuộc đời

Ningning chủ động ôm anh

Chủ động ôm Na Jaemin!!!


❤️60
n777xx:Đang chán quá này ai rũ đi chơi đi🥺 #n2x
COMMENT
zhlele:Sướng nhỉ anh mày bận đầu tấp mặt tối đây:)
       +n777xx:Nói vậy thôi chứ tôi cũng giống anh
najaem08:Anh cũng muốn rũ em đi chơi nhưng bận mất rồi:(
       +n777xx:Tiếc vậy,nhưng không sao chừng nào oppa rãnh có thể ib em:)

           -Người dùng đã hạn chế bình luận-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top