Chương 10
Jaemin tiến vào trong thang máy,tay vô thức ấn xuống tầng năm trong khi anh định xuống sảnh công ti.Một phút giây nào đó tim anh bỗng nhói lên,Jaemin xoa nhẹ ngực của mình,cứ có cảm giác bồn chồn bất an.Anh nhìn thang máy từ từ di chuyển xuống,trong tâm nảy lên cảm giác lạ kì.
Cửa thang máy mở ra,tiếng lộp cộp vang lên trên hành lang tâm tối.Jaemin bỗng ngừng chân mắt hướng về mọi phía...anh vừa nghe thấy tiếng thúc thíc,rất nhỏ nhưng với không gian im ắng như hiện tại anh rất dễ nhận ra.Jaemin im lặng cố gắng tìm kiếm âm thanh phát ra.
"Nhà vệ sinh..."
Anh quay đầu nhà vệ sinh nữ hiện tại đang ở trước mặt anh.Jaemin chùn bước có phần ngập ngừng,liệu anh có nghe nhầm không...bây giờ đẩy cửa đi vào họ sẽ coi anh là kẻ biến thái mất.Jaemin cứ đứng trước cửa nhà vệ sinh,chần chừ chần chừ mãi cho đến khi anh nghe tiếng thúc thíc ngày một lớn hơn anh liền không đành lòng đẩy cửa bước vào.
Thân ảnh nhỏ nhắn đang run bần bật trong nhà vệ sinh bỗng ngưng lại,nữ nhân nhanh lau đi vài giọt nóng ấm còn động lại trên mặt,quay đầu ngỡ ngàng nhìn anh...dè dặt hỏi
"Oppa...sao anh lại ở đây"
Jaemin đen mặt đứng đối diện với em,Ningning cứ cúi thấp đầu xuống không nhìn mặt anh.Không gian trong đây như ngừng trôi cho đến khi Ningning định giải thích cho anh thì em cảm nhận được một lực vô hình kéo em về phía trước,em ngẩng đầu hoảng hốt khi biết được mình đang ở trong lòng Jaemin.
Jaemin vòng tay ôm chặt em,một tay xoa nhẹ lưng em tay còn lại giữ chặt eo em không buông.Thanh âm khàn khàn vang lên
"Anh không biết tại sao em lại dừng khóc"
"Có phải do anh không..."
"Anh xin lỗi em cứ khóc đi...anh sẽ không chê cười em đâu"
Thanh âm trầm khàn nhưng đầy ngọt ngào vang lên,em không khóc trước mặt người khác khi có điều gì xúc tác đến cảm xúc của em,Ningning luôn nhẫn nhục nhịn xuống cho đến khi ở một mình em mới tuôn hết mọi cơn uất ức trong lòng.Nhưng khi Jaemin nói ra những lời như vậy,cảm xúc đang được Ningning kiềm chế một lần nữa dâng trào.Ở trong lòng Jaemin khiến trái tim em ấm áp,Ningning cũng không hiểu bản thân mình,mọi giác quan của em như ngưng trệ,trong đầu em chỉ có một mong muốn duy nhất,hãy khóc đi,hãy khóc cho thoả đáng những thứ em phải chịu.
Ningning lần đầu tiên phá vỡ quy tắc của chính bản thân mình đặt ra,òa khóc trong lòng Jaemin,từng giọt nước ấm nóng tuôn trào ướt đẫm cả cái áo phông mới mua của Jaemin.Anh không quan tâm áo mình ra sao,mục điêu duy nhất của anh là trở thành "điểm tựa" của em.Nơi em có thể thoải mái khóc,trãi lòng những điều em giấu nhẹm trong tim.
❤️ 26
n777xx:Chỉ có người đi mưa mới biết trời mưa lạnh cỡ nào!!!! #n2x
-Người dùng đã tắt bình luận-
11:35
najaem08
Ningning em đang ở đâu
najaem08
Ning Yizhuo em đang ở đâu mau nói cho anh biết đi
n777xx
Jaeminie...một nơi thật lạ lẫm
najaem08
Mau chia sẽ định vị của em qua đây cho anh
n777xx
Em không sao đâu...Jaeminie yên tâm
najaem08
...em là say rồi sao?
najaem08
Mau nói cho anh em đang ở đâu
n777xx
Em không say...em không sao mà
najaem08
Ngoan mau nghe lời anh...Ningningie
najaem08
ningningie em cứ đi dưới mưa sẽ bị cảm mất
najaem08
Anh đến đón em...Nhanh lên
n777xx
Jaeminie liệu khi em làm gì sai anh sẽ tát em giống họ đúng không
najaem08
Không anh sẽ không làm thế
n777xx
Vậy sao...chị ấy lại tát em...em biết chị ta vô tình...nhưng đau quá...Jaeminie à...em phải làm sao đây
najaem08
Ningning anh cầu xin em...em say rồi mau gửi định vị điện thoại của em qua cho anh
najaem08
Anh...không muốn mất em...
n777xx
*Đã chia sẻ định vị*
najaem08
Đứng im đó chờ anh không được đi lung tung anh đến liền đây!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top