END.

Mùa đông năm ngoái chính tôi là người chia tay em

Mùa đông năm nay cũng là tôi muốn quay lại với em

Tôi có can đảm để nói thì cũng có dũng khí để nhìn thẳng vào em,khuôn mặt Ning Yizhuo vô cùng khó coi và phiền muộn,ánh mắt ấy nhìn chăm vào tôi,như nhìn xuyên qua trái tim đang đập nhanh của tôi.Cả hai giữ nguyên tư thế như vậy trong năm phút cho đến khi tôi thấy được Ning Yizhuo đang lấy một thứ gì đó ra từ chiếc áo khoác phao quá cỡ so với em.
Một chiếc thiệp màu đỏ chói được đưa đến bên tay tôi,trong vô thức tôi cứ nhận lấy nó.Tiếng lá cây xào xạc,tiếng gió và tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên trong màn đêm...nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Cho đến khi tôi định hình được thì xung quanh chỉ còn có mình tôi.Tay tôi run run cầm tấm thiệp,tôi biết đây là thứ gì.Đôi mắt âm trầm nhìn sâu vào nó,không nhanh không chậm mà mở ra xem.

Nam nhân khuôn mặt như tạc tượng,khoé môi nhếch cao cười như không cười nhìn vào tấm thiệp,nói đoạn anh ta cầm chặt tiếp thiệp trong tay,ngửa đầu mắt nhìn lên bầu trời đầy sao,khoé môi nâng cao hơn,tự giễu cợt bản thân.

Jaemin muốn nuốt lại những lời nói với em ban nãy,những lời nói đầy ấu trĩ và ngu dốt để giờ đây lại nhận được thiệp mời cưới từ em.

Ning Yizhuo một năm qua em chưa hề yêu tôi?

Chia tay tôi rồi vẫn có thể quen được người khác,tiến triễn đến mức đã làm đám cưới

Nực cười!!!

Quả thật rất nực cười!!!

Jaemin tự cảm nhận được rằng bản thân căn bản là một kẻ ngốc.Là người nói lời chia tay nhưng lại là người không thể buông bỏ,là người ngày đêm khóc sướt mướt bên vài lon bia dù không thích uống đồ có cồn.
Là người mỗi đêm đều mơ thấy những kí ức đẹp giữa cả hai.

Để rồi giờ đây khi đã quyết định quay lại thì bị em tạt "một gáo nước" đầy mặn chát và đắng cay này vào đầu.

Ning Yizhuo...em không thực sự yêu tôi!!!

Jaemin lửng thửng xoay người đi về nhà,tấm thiệp đỏ được anh vuốt nếp cẩn thận đặt vào trong túi.Dành một sự tôn trọng nhất định từ đồ của em,dù nó có khứa sâu vào tim Jaemin đi chăng nữa thì đó vẫn là đồ của em.

Ngày đấy cũng đã đến,cái ngày Jaemin không can tâm nhất cũng đã đến.Anh thực sự lưỡng lự,anh không đành lòng tận mắt chứng kiến người bản thân từng thương tay trong tay với kẻ khác.Nhưng không hiểu sao,Jaemin cuối cùng cũng đã đến nơi tổ chức hôn lễ.

Với một bộ vest đen,trong lịch lãm và cuốn hút,Jaemin đến đây với một tâm thế chúc Ning Yizhuo hạnh phúc,một lòng một dạ chúc em đời đời an nhiên,hạnh phúc bên người em lựa chọn.

Ning Yizhuo...chúng ta có duyên nhưng không có nợ.Đành hẹn em kiếp sau,khi đó tôi sẽ đến và ngỏ lời với em.

Đáy mắt Jaemin nhìn chăm chăm vào cô gái đứng trên bục lễ đường,nụ cười diễm lệ,trang điểm nhẹ nhàng,nhìn em chẳng khác nào là thần tiên hạ phàm,nhẫn tâm cướp lấy trái tim anh...một lần nữa.

Tôi hoà mình trong đám đông,nhìn em từng bước từng bước rời xa khỏi cuộc đời tôi,thấy nụ cười luôn nở trên môi chưa bao giờ tắt của em cũng đủ chứng minh được rằng,em đã tìm đúng người.

Chúc mừng em...người con gái tôi từng yêu.

Jaemin xoay người,như vậy là quá đủ rồi.Anh đang định chen vào đám đông để đi ra nhưng có người nắm lấy cổ tay anh,Jaemin quay đầu phát hiện được rằng người đó là Renjun-anh họ của em.

Anh ta thả nhiên kéo anh từng bước đi ra lễ đường với vô vàn ánh nhìn đang nhìn về phía bọn họ.Jaemin luống cuống đi theo Renjun.Ánh mắt lo lắng nhìn xung quanh.Kéo anh lên đây làm gì chứ,thiếu phù rễ hay là muốn anh đứng ra làm chủ trì buổi đám cười này?

Trong đầu Jaemin như muốn nổ tung,cho đến khi định hình lại được thì phát hiện anh đang đứng trên bục lễ đường,đối diện là em.Và quan trọng hơn chỗ anh đứng là dành cho chú rễ.Renjun nhét vào tay Jaemin hai chiếc nhẫn.Ghé tai nói

"Coi như cậu may...chú rễ Na"

Chú rễ

Chú rễ?

Chú rễ ư!

Cụm từ "chú rễ Na" như đánh sập tất cả nỗi bất an,hoang mang nảy giờ của Jaemin.Anh hướng mắt nhìn người con gái đang ngại ngùng trước mặt mình.Ning Yizhuo chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh cứ cúi đầu vân vê hai bàn tay lại với nhau.

Jaemin nỡ nụ cười tươi,rạng rỡ nhìn em,nhìn cô dâu của anh

Giờ anh mới hiểu tại sao bên mục chú rễ lại trống...là đợi...đợi chú rễ "ngoài ý muốn" này đến dự buổi đám cưới của chính mình mà không hay không biết.

Em hay lắm Ning Yizhuo

Em thực sự đã doạ chết tôi rồi!!!

Doạ một phen thất kinh thế này để xem tôi làm gì em...cô dâu của tôi ơi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top