Chap I


5h sáng, trời vẫn con tờ mờ tối, Ningning cuộn mình trong chăn, nó không muốn phải thức dậy tẹo nào, nhưng tiếng chuông báo thức dường như chẳng tha cho nó,  mà vẫn cứ như thế vang lên những hồi chuông đáng ghét. Dù muốn hay không thì nó vẫn cần phải thức dậy, vì 1 tiếng nữa thôi, nó phải có mặt ở công ty để báo danh rồi. Đúng vậy, nó đã chính thức trở thành thực tập sinh tại công ty giải trí hàng đầu bậc nhất tại đất nước sản sinh ra nhiều IDOL nổi tiếng nhất khu vực Châu Á SM Entertainment. Ningning chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ vượt qua được vòng tuyển chọn để được đặt chân vào đây, nhưng dù sao thì hiện tại, nó cũng đã có mặt ở đây rồi, cần phải làm quen dần dần thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên, nó không muốn bị muộn, vậy nên, hiện tại, nó đang phải đấu tranh tư tưởng để có thể chui ra khỏi cái ổ ấm áp của mình, nhưng mà hình như cơ thể của nó đánh bại cái tư tưởng kia rồi, điển hình là bây giờ, nó vẫn cuốn chăn cuộn tròn người ngủ tiếp. Thôi kệ đi!!!!!!

_Tiểu Trác, dậy đi!!! không phải hôm nay là ngày đầu tiên em phải đến công ty à??? Sẽ không muốn bị muộn chứ

_ư.......ư.......em không muốn dậy đâu......để em ngủ thêm đi mà.....Tiểu Anh tỷ tỷ!!!!!!!!!!!!!!!!

_Yah, không được, dậy ngay đi, cái con bé này, chị chuẩn bị hết đồ dùng cá nhân quần áo cho em hết rồi, có lẽ hôm nay, báo danh xong, em sẽ được công ty phân ktx luôn đấy, dậy mau

Ningning ù ù cạc cạc ngồi dậy, biết là không thoát được, đành lê lết cái thân mềm oặt vào phòng vệ sinh.

Quên không nói, Tiểu Anh là chị họ của Ningning, hiện đang là du học sinh tại đây, vậy nên khi nghe chú dì ở nhà nói,Tiểu Trác sẽ sang đây làm thực tập sinh tại SM, Tiểu Anh cũng không ngần ngại nhận nhiệm vụ chăm sóc và đưa đón con bé, vì dù sao, lúc ở nhà, Tiểu Anh cũng cưng vs thương con bé nhất.

_Tiểu Trác, xong chưa????? ra ăn sáng rồi chị cùng em đến công ty, nhiều đồ thế này, em không đi được một mình đâu

_Dạ!!! Em xong rồi đây!!!!!

Ningning chạy lại bàn ăn sau khi đã vệ sinh cá nhân với thay quần áo xong. Nhìn một bàn đầy đồ ăn sáng mà bụng nó cứ réo suốt, tay nghề của Tiểu Anh thật không tầm thường nha, ăn một miếng thôi mà đã muốn bay lên rồi.

_Thế nào???? ngon không???

_Đồ ăn Tiểu Anh tỷ nấu là số zách!!!!! Ngon quá đi - tay cầm miếng bánh, mồm thì nhồm nhoàm, Ningning phấn khích trả lời

_Uhm!!!! ngon thì ăn nhiều một chút!!! - Tiểu Anh bật cười trước nó "Aigoo, cái con bé này".

_chị, vừa nãy chị có nói là hôm nay em báo danh xong, sẽ được công ty phân kí túc xá luôn là sao ạ??? Thực tập sinh không được sống bên ngoài ạ????

Như sực nhớ ra điều gì đó, Ningning quay sang hỏi

_uhm, vì e còn phải luyện tập mà, ở ngoài sẽ rất bất tiện

_nhưng mà e muốn sống vs chị cơ, với cả em không quen ai cả, sống ở kí túc xá sẽ buồn nha.

Nghe Tiểu Anh trả lời, Ningning xị mặt xuống chán nản. Tiểu Anh thấy vậy, liền cười rồi xoa đầu nó, nói tiếp

_Thôi nào, thỉnh thoảng em sẽ được về thăm chị mà. Cứ chăm lo tập luyện cho tốt đi. Ngoan, không được buồn, em buồn chị cũng buồn theo đây nè. Thôi nào, ăn xong rồi thì đứng lên, chị đưa em đến công ty, ngày đầu tiên, đừng để bị muộn, sẽ gây ấn tượng xấu   đấy.

Nghe Tiểu Anh nói xong, Ningning đành phải vứt cái bản mặt khó ở ra sau, vui vẻ cùng chị thu dọn rồi đến công ty. Tiểu Anh nói đúng mà, có phải nó sẽ không được về thăm chị đâu. Hiện tại, nó đang từng bước từng bước chạm vào ước mơ của mình, nó cần phải mạnh mẽ và tự lập, vì ba mẹ, vì Tiểu Anh, và vì cả tình đầu trẻ con của nó nữa. Nó chắc chắn sẽ làm được. Hạ quyết tâm, Ningning hướng Tiểu Anh mà cười tươi "Chị, em sẽ không để chị thất vọng đâu". Tiểu Anh nhìn nó, aigoo, cái con bé này, làm chị muốn khóc quá đi.

Hai chị em kéo theo đồ đùng cá nhân của Ningning, vui vẻ ra khỏi nhà. Từ chỗ của Tiểu Anh đến SM cũng không xa lắm, nhưng vì nhiều đồ, hai người vẫn phải gọi Taxi để di chuyển. Đi tầm 10 phút là đến nơi. Ningning có chút gì đó hồi hộp, nó hiện tại vẫn không tin là mình có thể được trở thành thực tập sinh của SM, mọi thứ diễn ra như một giấc mơ vậy. Ningning thấy cổ họng mình khô rát, nó sắp được gặp người ấy, mối tình đầu của nó, vì người ấy mà Ningning nhất quyết muốn thi tuyển vào SM dù nó biết cơ hội phần trăm thành công là rất thấp. Đúng là nó hiện tại thì có hơi nhỏ để nói về mối tình đầu, nhưng mà từ lúc xem người ấy nhảy cover dance ở lễ hội năm 11 tuổi, Ningning đã tự nhủ đây chính là Hoàng tử của nó. Ningning còn không biết người ấy tên gì, bao nhiêu tuổi, chỉ biết lần đó nhìn người đó biểu diễn trên sân khấu, ánh mắt nó đã chẳng thể dời đi. 3 năm sau, Ningning bất chợt nhìn thấy người ấy trên TV, nhưng là không phải ở Trung Quốc, mà người đó được giới thiệu với tư cách là thành viên nhóm nhạc hoạt động bên Hàn Quốc xa xôi. Ningning đã bám vào cái hy vọng được ở bên người đó mà tìm mọi cách tham gia kì thi tuyển thực tập sinh của SM. Và hiện tại nó đã làm được. Chỉ một chút nữa thôi, niềm mong ước của nó sẽ được thực hiện

Tiểu Anh ngồi cạnh nhìn Ningning, có vẻ con bé đang rất lo lắng, chỉ khẽ đặt tay lên bàn tay đang run của nó, Tiểu Anh chỉ khẽ trấn an"Không sao đâu, chị tin tưởng ở em mà".

Ningning vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Có lẽ nó sẽ không biết, sau hôm nay, mọi lộ trình nó vạch ra, tất cả đều sẽ đi ngược lại với mong muốn của nó. Cả tình yêu, cả trái tim và cả lí trí, tất cả sẽ đi ngược với quỹ đạo. Tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi......

END CHAP I

__________________________
Chap I hơi ngắn chút. Mọi người đọc fic vui vẻ nhé!!!!! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top