vàng
ngày hạ nắng nóng, mùa xuân của tôi cứ như một cơn mưa rào, đến một cách ồn ào và nặng hạt thật nhanh chóng rồi tạnh. tôi cũng đến tuổi rước dâu, rước rể về cho cha mẹ rồi, mọi người nói thế nên tôi mới thấy tuổi xuân như một cơn mưa rào.
"anh bảo thằng dân ra hà nội, đón thằng thành về chơi mấy hôm."
tôi nghe loáng thoáng tiếng mẹ tôi nói, nắng như này mà lại bảo tôi đi ra ngoài.
" dân nghe mẹ nói chưa, sáng sớm ngày mai ra đón em về chơi mấy hôm, nhớ đi sớm không lại nắng vỡ đầu đấy."
tôi cũng không dám cãi, chưa có cháu cho cha mẹ bồng thì phải ra đón em nhà chú về cho vui. chả hiểu như nào, đêm ấy nhiều muỗi cứ vo ve tôi ngủ chẳng được bao nhiêu nên gà chưa gáy đã ra ngắm mặt trời mọc. đồng hồ điểm sáu giờ sáng, tôi dắt con xe máy honda phóng ra trung tâm hà nội. nhà thằng thành gần lăng Bác, mỗi lần đi qua đấy tôi lại thấy cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, lòng tôi cũng rộn ràng. ra đến nơi, thành đã ở đấy đợi tôi.
" úi chà, cậu ấm hôm nay dậy sớm thế."
nó kém tôi chín tuổi, mới có 16 tuổi đầu mà đã cao sắp vượt cả tôi rồi. tôi trêu nó, nó không thèm quan tâm mà trèo lên đằng sau chào cô chú rồi để tôi chở đi. đến khi qua lại lăng Bác lần nữa, nó kêu đói vì sáng chưa ăn gì.
" anh cũng chưa ăn chứ gì, mới có bảy giờ hơn tìm chỗ nào ăn sáng đi anh."
tôi cũng không nỡ để cậu ấm bị đói mà mách mẹ tôi, nên chở cậu tấp vào quán phở nào gần đấy. tôi gọi một bát, thành cũng gọi một bát. nó ăn như chết đói, còn tôi vẫn cứ bình tĩnh mà thưởng thức. lúc ăn xong, thành nó ngồi xỉa răng cũng phải hai lần tôi mới xong và gọi bà chủ vào tính tiền.
" bác tính tiền cho cháu với."
tôi đang lúi húi tìm cái ví tiền cất trong túi quần thì nghe thấy giọng con trai í ới bên ngoài.
"mẹ ơi, xe con bị tụt xích."
tôi ngẩn ngơ hỏi thành. "ai đấy." nó bảo là con của chủ quán, lớn hơn nó hai tuổi vừa đỗ đại học nhân văn, nhưng thành nó không thân lắm.
tôi nhìn em đứng ngoài, nắng vỡ giòn tan trên da em, hai mắt nheo lại vì chói vẫn đang loay hoay với cái xích xe bị tụt.
"anh sửa cho, bác đang bận."
tôi dùng tay không cầm lấy cái xích xe đầy dầu cài vào bánh răng sau đó xoay qua lại vài vòng, thế là xong. em đứng che nắng cho tôi, reo lên khi tôi sửa xong. em che nắng kiểu gì mà tôi thấy chói quá.
"cảm ơn anh, anh học ở đâu mà giỏi thế."
" có gì đâu, mấy cái này dân kĩ thuật bọn anh dễ như ăn kẹo."
em cười tít mắt, bảo thôi không phải trả tiền đâu anh coi như em trả công. nhưng cuối cùng tôi vẫn đưa tiền cho bác gái, bảo cuối tuần hẹn nhau ra lăng Bác trả công. em cười cười đồng ý, thành nó cứ trêu tôi thấy người đẹp là cười tít cả mắt.
" trẻ con, biết cái gì."
" hai bác cho anh cái mặt tiền sáng sủa tưởng để làm gì, hoá ra để anh đi kiếm con rể."
tôi thấy nó nói có lí quá, không nói lại gì nữa chỉ dặn nó về không được nói cho bố mẹ anh không thì không chở nó đi chơi nữa. tôi về nhà với hai tay đen xì vì dính dầu, bố mẹ hỏi tôi, thành nó định bô bô cái mồm thì tôi trợn mắt với nó nên nó im bặt.
tối đến ăn cơm xong, thành nó ngủ cùng tôi.
"anh."
"gì?"
"anh thích con bác bán phở à?"
"cái thằng này, nói linh tinh." tôi ngắt mạn sườn nó một cái làm nó la đau oai oái, cái môi trề ra trách móc.
" anh cũng đủ tuổi kết hôn rồi, yêu người ta cũng được chứ sao."
"ai dạy mày nói mấy cái này, bố mẹ anh kêu mày nói đúng không?"
tôi đang cố né tránh nhưng thằng nhỏ cứ nằm im một lúc lại hỏi một câu làm tôi không sao ngủ được.
"anh dân, anh biết con bác ấy tên gì chưa?"
"chưa, tên gì?"
"có yêu không mà hỏi, tên hưởng."
tôi ừ ừ rồi bảo nó ngủ đi, cuối cùng nó cũng chịu ngủ. thoắt cái đã mấy ngày, cũng đã cuối tuần, tôi chở thằng thành về rồi tiện thể gặp em luôn.
"anh tranh thủ tán anh ấy đi, để còn được ăn phở miễn phí."
sau khi tống được ông giời con về nơi sản xuất, tôi phóng ngay ra lăng Bác. tôi thấy em đẹp nao lòng dưới cái nắng hạ vàng trong thủ đô hà nội.
"anh ơi, em ở chỗ này."
em vẫy vẫy tay với tôi, tôi cũng vẫy lại.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top