trăng hôm nay đẹp quá

chúng tôi bên nhau chắc cũng phải được dăm ba tháng, tôi cũng chưa lại quán phở mẹ em từ ngày ấy.
có lẽ do ý trời, hôm nay vừa đỗ xe chào em thì mưa cái rào làm em luống cuống kéo tôi vào nhà. tôi dựng xe ở ngoài, cơn mưa bất ngờ làm áo tôi ướt một mảng lớn, em cũng thế. em chạy vào nhà lấy khăn tắm, tôi thế mà ngại không dám vào. em nhanh nhảu trở ra kéo tôi lên tầng, miệng thoăn thoắt.

"mẹ em ra chợ rồi, kiểu này tạnh mưa mới về. "

em quàng cái khăn tắm trắng phau vào cổ tôi, mùi của cái khăn giống hệt mùi của em. phòng em không to lắm nhưng khá đầy đủ, cửa sổ hướng ra đường. tôi thử ngó qua, vừa vặn thấy cái xe tôi đỗ ở dưới.

" em ngắm anh đi về qua cửa sổ này à. "

em hình như vừa thay áo xong và đang lau đầu, nghe thấy tôi nói thế thì cười ngại một cái.

"vâng, ngắm tiện lắm. "

vì không có áo thay nên tôi vẫn chấp nhận mặc cái áo ướt, em bảo cởi ra phơi một lúc. tôi thấy có cái gì đấy kì lạ lắm mà mãi không biết là cái gì.

"anh ngồi lên giường đắp chăn xíu đi."

tôi đắp chăn ngồi trên giường của em, em thì ngồi ở đuôi giường nhìn tôi chằm chằm.

"mặt anh dính gì à? " tôi thắc mắc hỏi.

"đúng rồi. "

"chỗ nào vậy? " tôi hỏi lại ngay lập tức, tay rút ra khỏi chăn xoa mặt mình.

"lại đây...em chỉ cho. "

tôi đưa mặt lại gần, em lấy ngón trỏ chọc vào má tôi khiến nó lún xuống.

"dính...nụ hôn của em. "

tôi ngơ ngác hả một cái rồi nói. "lúc nào? làm gì có..."

"đây này. " rồi em hôn lên má tôi một cái, tôi cảm nhận được môi mềm của em chạm lên thật nhanh khiến má tôi lún xuống.

"còn bên này. " tôi chỉ vào má mình, em nhăn mặt một cái rồi lại hôn vào bên còn lại. lần này em giữ lâu hơn nên tôi dường như cảm nhận được cả hơi ấm.

"cân rồi này. " tôi giả vờ reo lên làm cái chăn tụt xuống hẳn. em vội kéo nó lên thật nhanh, hai má em đỏ ửng.

tôi vừa mặc lại áo xong thì nghe tiếng dựng chân chống xe đạp, có lẽ em cũng nghe thấy nên hốt hoảng ghé tai tôi.

"chết rồi, mẹ em về, trời đã tạnh mưa hẳn đâu. "

tôi ngó đồng hồ thấy đã năm rưỡi chiều. "không về thì làm gì ở đấy giờ này. "

em liếc tôi một cái rồi vội vàng kéo tôi xuống chạy ra cửa sau.

"anh trèo qua chỗ này là ra được đằng trước, nhanh lên. "

tôi chỉ kịp chào em rồi bị em đẩy qua, tôi chèo qua đấy rồi vòng ra cửa trước dắt xe đi mất hút. sau này em kể lại là lúc đấy mẹ hỏi xe của ai em kêu họ đỗ nhờ nên mẹ mới không hỏi nữa có điều mẹ chê mất lịch sự vì lấy xe không nói một tiếng.

"anh phải trả gấp đôi tiền phở mới được. "

"làm gì? "

"tại mẹ em khó quá, anh sợ ăn miễn phí mẹ không gả em cho anh. " tôi bị em nhéo má một cái.

"nhảm nhí. "

tôi cười cười như bị ngốc, làm như lén lút hỏi em một câu.

"tối nay, trèo tường đi ngắm trăng không. "

" ơ hôm nay rằm, chín giờ đợi ở cổng nhớ đừng nổ máy chỉ dắt xe thôi."

tôi không nghĩ em đồng ý nhanh như thế nên mắt mở to hơn bình thường làm em bật cười.

"dạo này ít thấy thành qua nhà em ăn phở ghê cơ."

"nhớ mỗi nó. " tôi làm bộ đanh đá nói với em.

"sao lại kêu là nó, em anh mà, với cả anh sợ mẹ em có dám vào đâu. "

bị em nói trúng tôi ủ rũ, em xoa xoa lấy mặt tôi dỗ dành.

"hai mấy tuổi đầu rồi còn so với đứa trẻ con. " thành chắc đang hắt hơi một cái, tôi lại càng thêm ủ rũ.

"mà hôm đấy trời vẫn mưa hơi hơi, hôm sau gặp anh còn mè nheo."

"như nào? " tôi vờ như chẳng nhớ mà hỏi một câu, khẽ nắm tay em chặt hơn. đột nhiên em quay qua hôn vào môi tôi rồi đáp.

"anh mè nheo đòi hôn mà em không chịu. " em vừa cười vừa nói khiến hai cái mắt cong như hai vầng trăng khuyết. tôi tất nhiên cũng cười, tươi hơn em là cái chắc.

" tận bây giờ mới chịu." tôi lí nhí.

tối ấy, tôi rón rén dắt cái xe đạp lọc cọc đi chợ của mẹ dù không phải xe phượng hoàng đen bóng mới toanh nhưng dùng để chở người yêu cũng không hẳn là tệ.

"hưởng ơi."

tôi gọi khẽ một câu chẳng thể biết được em có nghe rõ không nhưng đã thấy cái đầu em ló ra trên ô cửa sổ tầng hai đưa tay ra vẫy vẫy.

"nãy anh gọi em nghe gì không? "

"không nghe gì hết, em đợi anh thôi à. "

tôi gật gù bảo em ngồi lên đằng sau, chở em dọc đường giải phóng rồi mới quay về nhà mình.

"anh mua đường hay gì? "

"mua thời gian bên nhau. " tôi vừa cười vừa nói nghe vừa sến vừa ngang nhưng tay em lại từ nắm áo chuyển qua ôm lấy eo tôi.

"trăng hôm nay đẹp quá. " em áp mặt vào lưng tôi nói.

"anh cũng thế. "

tbc.

huhu hơi muộn, Mark solo dù chỉ là station nhưng hiện tại thành tích của 'Child' rất tốt luôn 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top