Thật xin lỗi
Thành phố D, trời đã mưa liên tiếp trong ba giờ và có xu hướng vẫn tiếp tục.
Điện thoại để trên bàn của Chung Thần Lạc rung lên một chút, màn hình đồng thời bật sáng, hơn mười giây sau vì không có ai thao tác lại tối sầm xuống.
Cả căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người với tiếng mưa rào tí tách cùng với tiếng cãi nhau ở đâu đó trong tòa nhà: Yên tĩnh và ồn ào, ngay từ ngày đầu hai người gặp nhau đã luôn tạo nên một kết giới giữa họ và thế giới.
Chung Thần Lạc nghĩ rằng mưa đã làm hỏng đầu óc của cậu.
Vừa nói xong cậu lập tức bình tĩnh lại, không hiểu sao khoảnh khắc đó cậu lại bỗng cảm thấy La Tại Dân cũng như bản thân cậu, đối với đối phương...có tình cảm không thuần khiết.
Vì bối rối, nói xong cậu liền quay đầu đi, cũng không kịp nhìn biểu tình của La Tại Dân. Liệu anh ấy có tức giận không? Dù sao trước đó anh ấy từng đã đưa tay đánh cậu, cho cậu một cảnh cáo.
Một khắc kia đột nhiên xúc động liền liều lĩnh đem lời yêu trong lòng nói ra, tưởng rằng sẽ dễ chịu hơn, nhưng kỳ thật cảm giác hiện tại rõ ràng còn đau đớn hơn là không nói ra. Yêu thầm là giai đoạn làm người ta dễ dàng tự mình đa tình, luôn cảm thấy mọi hành động của đối phương đều đang thể hiện quan tâm đến mình, ngay cả khi hành động đó thực tế không liên quan gì đến mình.
Chung Thần Lạc lúc trước có bao nhiêu hy vọng một phần vạn này là thật thì hiện tại bấy nhiêu hy vọng này là giả.
Nếu không phải là thầy trò thì tốt biết mấy.
Nhưng nếu không phải vì một mối quan hệ như vậy thì bọn họ thậm chí quen nhau cũng không thể, bởi vì sở thích của hai người cách nhau hàng ngàn cây số, có thể nói là không có điểm giao thoa, cho dù là ở trong trường nghe được tên đối phương thì cũng chỉ là nghe qua mà thôi, cũng chỉ là người xa lạ, sẽ có thể lướt qua nhau vô số lần, nhưng chỉ là vậy thôi.
Chung Thần Lạc nhìn chằm chằm sàn nhà, nhỏ giọng nói thật xin lỗi.
Thật xin lỗi Chung Thần Lạc, không bảo vệ tốt phòng tuyến cuối cùng. Thật xin lỗi La Tại Dân, vì đã lấy hình thức này tổn thương tới anh.
"Ăn cơm thôi". La Tại Dân không trả lời, đem máy sấy đi vào phòng.
Vừa rồi còn chưa tính là gì, lúc này mới thật xong đời. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhà của La Tại Dân ở tầng mười lăm, bên ngoài bầu trời đang xám xịt, cái gì cũng không nhìn thấy.
Lúc La Tại Dân từ phòng đi ra, Chung Thần Lạc vẫn còn ngồi ngây ngốc trên sô pha, cả người đều trong trạng thái trống rỗng, mây xám và mù sương, giống như tâm trạng của cậu, vừa u ám vừa không tìm thấy đường ra. Cậu phải ở nhà La Tại Dân ít nhất cho đến sáng mai, trong lúc này cậu nên đối mặt với anh như thế nào?
Chung Thần Lạc phân tâm đến mức thậm chí còn không nhận ra rằng La Tại Dân đã đi ra, thẳng đến nhận thấy ghế sô pha lún xuống, bên tai nghe được tiếng thở dài, cậu mới từ hoang mang rối loạn phục hồi tinh thần lại, hướng bên cạnh dịch ra vị trí trống như cùng La Tại Dân duy trì một khoảng cách.
"Thần Lạc, em nhầm lẫn rồi. Em đối tôi không khách quan không phải vì thích tôi mà là vì ỷ lại, em nghĩ xem, tôi là giáo viên, ở việc học tập cho em chỉ đạo, ở cuộc sống cho em khai đạo dẫn đường. Thực tế, đây là điều tôi nên làm, em cũng đã tiếp thu được rất nhiều từ đó cho nên em thực ỷ lại tôi"
"Nếu em nghĩ mình như vậy là thích tôi, vậy em hẳn là cũng thích hai thầy Lý đi, đúng hay không? Tiểu Lý chơi trò chơi với em, còn Đại Lý cùng em chơi bóng rổ. Đây là bởi vì họ cũng đối xử với em rất tốt, cũng là sự ỷ lại của em với họ ".
"Giáo viên giúp đỡ học sinh, học sinh đối giáo viên ỷ lại là chuyện bình thường, là một loại tình cảm rất bình thường, em vì thế hoang mang cũng là chuyện bình thường, em không cần phải xin lỗi về điều đó"
"Tôi đối xử tốt với em vì em xứng đáng với lòng tốt của tôi"
Từ chối cũng có thể dễ nghe như vậy chỉ có thể là La Tại Dân.
Sau khi sự việc xảy ra, Chung Thần Lạc vốn tính toán không ăn cơm mà định vào phòng Lý Đông Hách để trốn tránh. Đói- chịu đựng một chút sẽ vượt qua, nhưng xấu hổ- không thể nhịn một chút là xong.
"Đi ăn cơm đi, không phải em nói khi xếp hàng thấy rất đói sao? Tôi đã nấu mấy món ngon, đến ăn thử một chút"
Kết thúc thì cậu vẫn như trước ở thế bị động, Chung Thần Lạc đi theo La Tại Dân đứng dậy rồi đến bàn ăn ngồi xuống. Bữa cơm này có lẽ là bữa cơm áp lực nhất mà cậu từng ăn trong đời, hai người một câu đều không nói.
Chung Thần Lạc vừa mới bị La Tại Dân từ chối nên mũi có chút cay, không dám ngẩng đầu lên, sợ cùng ánh mắt của anh ấy chạm nhau liền mất mặt khóc ra.
Ăn xong cậu xung phong rửa chén, bận rộn sẽ làm không khí bớt xấu hổ, một điều nữa là La Tại Dân rất tốt với cậu, cậu đương nhiên phải hồi đáp trở lại. Đối với chuyện này, La Tại Dân giống như một chút cũng không ngoài ý muốn, cũng không từ chối, anh ấy trở lại phòng khách và tiếp tục làm việc của mình.
Lúc sau, Chung Thần Lạc được sắp xếp ngủ trong phòng của Lý Đông Hách, cậu nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà, rõ ràng mới chín giờ nhưng cơn buồn ngủ đã nhanh chóng xâm chiếm đầu óc của cậu. Là do mắc mưa bị cảm, hoặc là hôm nay bị dày vò tinh thần lẫn thân thể quá mức, chưa kịp suy nghĩ rõ thì đã chìm vào giấc ngủ say đầy hỗn độn. Khi La Tại Dân phát hiện thì thấy cậu nằm trên giường, chăn không đắp, đèn cũng không tắt, trên tay vẫn cầm điện thoại nhưng thực ra đã ngủ rất say.
Trong lúc mơ màng, cậu dường như nghe thấy ai đó gọi tên mình và nói chúc ngủ ngon, nhưng khả năng chỉ là ảo giác. Anh là vầng trăng cậu không thể chạm tới, là ảo mộng tuyệt đẹp trong giấc mơ của cậu.
Thực tế kết thúc không tốt, ngay cả trong mơ cũng không có kết thúc tốt. Hôm nay là lần đầu tiên Chung Thần Lạc mơ thấy La Tại Dân, nhưng lại là cậu đứng cùng La Tại Dân trong văn phòng của viện trưởng, chính tai nghe viện trưởng thông báo hủy tư cách thăng chức của La Tại Dân. Viện trưởng mỉm cười nhìn Chung Thần Lạc, hiển nhiên đây không phải là nụ cười thân thiện, ông ấy nói rằng chuyện này không liên quan gì đến cậu, nhưng gọi cậu đến chỉ để muốn cho cậu biết rằng giáo viên và học sinh cần phải có ranh giới rõ ràng, nếu vượt qua thì nên bị trừng phạt.
Chung Thần Lạc lập tức bừng tỉnh, phát hiện chính mình trùm kín chăn và mồ hôi thì nhễ nhại. Cậu với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu bàn, thời gian lúc này là sáu giờ hai mươi sáng.
Cũng còn quá sớm, kể từ khi vào đại học, cậu chưa từng thức dậy lúc sáu giờ.
Nhưng vì giấc mơ ban nãy, cậu cũng không tâm trạng tiếp tục ngủ. Cậu nhớ lại việc xử phạt tháng trước, trong trường còn có rất nhiều người nói về họ bằng những lời khó nghe.
May mắn chỉ là giấc mơ, tối hôm qua Tại Dân cũng từ chối cậu, nếu không thì cậu sẽ hối hận cả đời. Nếu cậu phải đem tiền đồ sáng lạng của La Tại Dân làm cái giá phải trả cho kết thúc tốt đẹp của cậu, cậu tuyệt đối không đồng ý.
Cậu nghĩ rằng mọi chuyện nên đã kết thúc, cậu cũng nên chủ động rời đi. Cậu không muốn tiếp tục đi trong sương mù nữa, mà biện pháp duy nhất chính là rời khỏi sương mù.
Trên thực tế cậu vẫn như trước còn ở thế bị động.
Nhẹ nhàng đứng dậy, cậu đến gần ban công sờ sờ quần áo của mình, chưa quá khô nhưng cậu vẫn lấy xuống mặc vào, quần áo còn chút lạnh khiến cậu không khỏi rùng mình. Cởi bộ quần áo mà La Tại Dân cho mượn ra gấp lại, đặt bên cạnh giường của Lý Đông Hách, viết một tờ giấy đặt trên quần áo rồi rời khỏi nhà của La Tại Dân.
Làn gió sau cơn mưa có chút lạnh cùng với quần áo ướt sũng, Chung Thần Lạc trở về ký túc xá liền bắt đầu phát sốt, trực tiếp xin nghỉ ốm một tuần.
Phác Chí Thịnh thấy cậu mặc quần áo ướt trở về liền phát ngốc, nếu quần áo ướt thì mua cái mới ở trung tâm thương mại cũng không khó khăn gì, tại sao phải đối xử với bản thân như thế này? Cậu vội vàng đẩy Chung Thần Lạc vào phòng tắm và bảo cậu đi tắm cho ấm người, chính là vô luận như thế nào cậu cũng không muốn, thậm chí suýt nữa liền cãi nhau.
"Tớ biết, nhưng tớ buồn ngủ quá". Chung Thần Lạc dụi mắt rồi leo lên giường, cởi quần áo ướt ném xuống bàn học phía dưới giường rồi nói: "Khi nào tỉnh dậy tớ sẽ giặt..."
Quần áo rơi xuống đất, Phác Chí Thịnh thở dài bất lực bước tới nhặt lên, lại ngửi thấy thoang thoảng mùi bột giặt.
Cậu ấy đã giặt quần áo của mình? Có thời gian để giặt giũ nhưng không có thời gian để mua quần áo?
Vốn dĩ buồn ngủ chỉ là lời ngụy biện của Chung Thần Lạc, cậu chỉ muốn nằm yên trên giường một mình yên lặng. Nhưng khi nằm xuống nơi quen thuộc , sau khi hoàn toàn thoải mái thả lỏng, cậu dường như thực sự lại buồn ngủ.
Trong giây cuối cùng trước khi mất ý thức, cậu chợt nghĩ đến câu trả lời mà La Tại Dân dành cho cậu: "Tôi không thể là mặt trăng của riêng một mình em và em không thể là mặt trời của một mình tôi"
Mặt trời và mặt trăng đều có quỹ đạo riêng, đều không thể vì đối phương mà thay đổi phương hướng, chỉ có thể đi theo quỹ đạo của chính mình. Đó là lý do tại sao họ không thể ở bên nhau.
Không có gì lạ khi mặt trời và mặt trăng xuất hiện cùng một lúc, nhưng việc quan sát được hay không còn tùy thuộc vào điều kiện thời tiết, tuy nhiên, hai người họ cũng không có điều kiện như vậy. Đây cũng là lý do tại sao họ không thể ở bên nhau.
Anh ấy nói, xem như chuyện này chưa từng xảy ra đi.
Nhưng làm sao có thể xem như chưa từng xảy ra, cậu phải làm như thế nào mới có thể giả vờ như nó chưa từng xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top