Thật là kỳ lạ, lại có học sinh ngồi ở hàng thứ nhất
Từ khi Lưu Dương Dương nghe nói Chung Thần Lạc sẽ không còn đến chơi bóng rổ vào các tối thứ ba nữa thì cảm thấy rất đau lòng, nhưng nghe nói là vì Chung Thần Lạc đã chọn lớp học của La Tại Dân thì cậu liền cảm thấy rất kính nể.
Có cần khoa trương như vậy không? Tại sao mọi người đều nói về lớp học này như thể nó rất đáng sợ vậy? So với việc không còn thời gian chơi bóng rổ thì bây giờ Chung Thần Lạc lại càng tò mò hơn về giảng viên của lớp học này- người được đồn đại là có khuôn mặt thiên thần và trái tim ác quỷ- là dạng người như thế nào.
Buổi học đầu tiên nên vào lớp sớm hơn một chút để xem trước tình hình. Ôm tâm lý như vậy nên Chung Thần Lạc trước năm phút đồng hồ đã đến phòng học. Khoảnh khắc bước vào lớp, mí mắt nhảy lên một cái, cậu nheo nheo mắt, bỗng chốc có dự cảm chẳng lành ùa lên trong lòng.
Trong phòng học, hầu hết học sinh chen chúc ở hàng phía sau, một vài học sinh ngồi lẻ loi hai bên, về phần ba hàng ghế đầu đối diện với bục giảng thì căn bản không có ai ngồi.
Chung Thần Lạc ném túi sách của mình xuống hàng ghế đầu tiên, trong lòng cũng cảm khái hàng ngàn hàng vạn lần. Vào thời điểm này năm ngoái, lúc cậu vẫn còn đang học ngành vật lý, vị trí mà cậu từng cố gắng bằng mọi cách để cướp đoạt mới có được thì bây giờ lại không có ai ngồi.
Trừ những điều trên thì bầu không khí lúc này cũng đang mười phần áp lực, các học sinh ở hàng ghế sau cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, có lẽ vì sợ ảnh hưởng đến bầu không khí yên tĩnh này. Điều này có thể là do có ít người trong lớp học, tất nhiên cũng có thể là do bọn họ sợ giảng viên đứng lớp.
Tóm lại, mọi người càng tỏ ra khẩn trương, thì Chung Thần Lạc càng hiếu kỳ hơn, càng thêm mong chờ sự xuất hiện của giảng viên.
La Tại Dân vừa đúng ngay khi tiếng chuông vang lên liền bước vào phòng học, Chung Thần Lạc thì đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên xem video. Chuông vào lớp không ngừng vang lên, như thúc giục Chung Thần Lạc nhanh chóng đem tai nghe tháo xuống để bắt đầu buổi học.
Đang xem đến đoạn gây cấn mà... Chung Thần Lạc miễn cưỡng tháo tai nghe ra, khi cậu đang tháo tai nghe thứ hai thì vừa lúc tình cờ nghe thấy La Tại Dân nhỏ giọng thì thầm: "Thật đáng ngạc nhiên, lại có học sinh ngồi ở hàng thứ nhất"
Hả? Anh ấy không hài lòng sao? Chẳng lẽ anh ấy không thích có học sinh ngồi hàng đầu tiên à? Đây mới là lý do tại sao mọi người đều sợ hãi không dám ngồi ở đằng trước có phải không?
Cậu lặng lẽ liếc nhìn La Tại Dân, lại phát hiện ra người kia cũng đang quan sát cậu. Thời điểm ánh mắt bắt gặp nhau, cậu vội vàng cúi đầu và nhét vội tai nghe vào túi văn phòng phẩm.
Sau khi hoàn thành màn che đậy vô nghĩa này, cậu lại nghe thấy đối phương cười khẽ.
Thật là ... chính mình cũng không làm gì sai nhưng tại sao lại cảm thấy khẩn trương như vậy.
Bình thường thì phần đầu tiên của khóa học tự chọn giảng viên sẽ giới thiệu khái quát chung về khóa học, trong đó đương nhiên bao gồm cả phương pháp đánh giá cuối kỳ mà học sinh quan tâm nhất.
Mặc dù phương pháp đánh giá của La Tại Dân đã rất nổi tiếng trong trường rồi và tất cả mọi người cũng đều biết nhưng anh ấy vẫn giới thiệu lại một lần nữa. Tông giọng của anh ấy có chút lười biếng, có thể đem một đoạn lời nói thập phần không khách khí tựa như đang nói một chuyện bình thường vậy.
"Tôi biết các bạn ở đây chọn học phần của tôi là vì bất đắc dĩ. Nhưng nếu đã chọn thì học tập thật tốt vào và phải tuân thủ theo quy định của tôi. Nếu không muốn, có thể chọn rút khỏi lớp, tốt nhất là rút về số lượng người mà không thể bắt đầu một lớp học, tôi có thể càng thoải mái "
Thật sự là một người thích gì làm nấy nha, rất thú vị. Chung Thần Lạc nhướng mày.
"Những cuốn sách được liệt kê trong PPT là những tác phẩm văn học mà tôi sẽ giảng trong mười sáu tuần của khóa học này và hầu hết chúng đều là tiểu thuyết. Mời các bạn học sinh hãy dành thời gian sau giờ học để đọc và đưa ra ý kiến của riêng mình. Có lẽ tất cả mọi người đều biết, tôi rất thích đặt câu hỏi trong lớp và câu hỏi trên lớp sẽ chiếm năm mươi phần trăm trong đánh giá cuối kỳ, hy vọng mọi người chú ý giúp tôi"
"Tất nhiên, nếu bạn học nào có bất kỳ ý kiến gì về những cuốn sách trên thì có thể trao đổi riêng với tôi. Tôi sẽ cân nhắc ý kiến của các bạn để xem có nên thực hiện điều chỉnh hay không"
"Cuối cùng, tôi hy vọng mọi người trong lớp học của tôi có thể học được điều gì đó. Buổi học đầu tiên cứ như vậy thôi, tôi cũng không có nhiều lời để nói, dù sao tất cả các bạn đã nghe rất nhiều từ các đàn anh đàn chị rồi. Hôm nay tan học sớm, trở về nhớ xem bài tập"
Sau khi nói xong, La Tại Dân tắt máy vi tính, rút USB, tay cầm điện thoại rồi liền rời khỏi lớp học, trọn bộ động tác nước chảy mây bay lưu loát sinh động. Về phần những âm thanh nghi vấn bộc ra trong lớp học thì như thể không hề liên quan gì đến anh ấy, bị anh để lại phía sau, đuổi cũng không thể đuổi kịp anh.
Giới thiệu xong phương pháp đánh giá cuối kỳ đã cho tan học, Phác Chí Thịnh đúng là lần đầu tiên gặp, khi cậu ấy nhìn thấy Chung Thần Lạc cõng túi sách trở về kí túc xá thì trên mặt tràn đầy kinh ngạc:"Không thể nào, cậu trốn tiết à?"
"Đương nhiên là do tan học rồi"
Chung Thần Lạc ném túi sách một phát rồi bắt đầu miêu tả sinh động như thật cho Phác Chí Thịnh xem bộ dáng La Tại Dân trông như thế nào lúc nãy, đặc biệt là lúc anh ấy yêu cầu học sinh lui học phần.
"Đây là lần đầu tiên tớ thấy một giảng viên yêu cầu học sinh lui học phần, thầy ấy thật thú vị"
Phác Chí Thịnh không lý giải lắm hứng thú này của Chung Thần Lạc là từ đâu đến, môn học tự chọn với yêu cầu cao như vậy tóm lại thú vị ở chỗ nào thế?Cậu tặc lưỡi, hỏi Chung Thần Lạc: "Vậy cậu có muốn lui học phần không?"
"Đương nhiên không lui" bốn chữ còn chưa nói ra, Chung Thần Lạc đã nhìn thấy vẻ mặt may mắn vì đã không chọn học lớp này của Phác Chí Thịnh, liền nhớ đến một vấn đề: "Cậu đã bao giờ học lớp của thầy ấy chưa?"
"Chưa", Phác Chí Thịnh lắc đầu, "Nghe đã không nghĩ học, nếu có thể chọn khác đương nhiên sẽ không chọn lớp của thầy ấy nha"
Trong trường học người cùng suy nghĩ như Phác Chí Thịnh có rất nhiều. Nhiều người trong số bọn họ chưa từng học lớp của La Tại Dân cũng như chưa từng tiếp xúc với anh ấy, chỉ dựa vào "tôi nghe nói" liền gán định nghĩa xấu lên lớp học của La Tại Dân.
Nói đến cùng thì cũng chỉ là bố trí bài tập, giao bài tập, kiểm tra bài, chỉ vì so sánh với các lớp học cùng loại hơi nghiêm khắc hơn một chút đã bị truyền thành như vậy.
Nếu chỉ nói về khóa học thì cũng không có gì, chủ yếu là có một số người nói bóng gió sang cả người dạy, vụng trộm bàn tán không ít những lời không hay ho.
Chung Thần Lạc đều thay La Tại Dân cảm thấy oan ức.
So với việc tự mình đi cảm nhận thì mọi người càng nguyện ý nghe lời đánh giá của người khác, đặc biệt là những phần chưa tốt. Và một khi những lời đánh giá như vậy lan truyền đủ xa, thì từ trụ cột ban đầu cũng gia tăng thêm càng nhiều sự phóng đại rồi.
Những người lan truyền tin đồn đó, họ vui với việc truyền những lời lẽ không hay về người khác, bao gồm cả dù sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người đó, nhưng lại tự xưng bản thân là chính nghĩa và có quyền thẩm phán . Cũng tựa như nhiều người khi nghe tin cậu học lớp của La Tại Dân thì đã nói, cậu lui học đi, tớ khuyên vì muốn tốt cho cậu. Lời nói như vậy một năm lại tiếp một năm, khiến cho danh tiếng khóa học của La Tại Dân trong trường ngày càng kém đi, thậm chí còn gây ảnh hưởng đến danh tiếng cá nhân của anh ấy.
Tin đồn thật đáng sợ.
Nghĩ đến đây, Chung Thần Lạc lúc này mới trả lời câu hỏi Phác Chí Thịnh đưa ra lúc nãy: "Khóa học tạm thời tớ sẽ không lui, thử một tuần xem sao đã, đến lúc đó rút lui cũng không muộn"
Nhìn cậu như vậy Phác Chí Thịnh cũng hiểu cậu sẽ không tính toán lui, nếu thích thì học đi. Phác Chí Thịnh thở dài, dù sao khuyên cũng không được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top