Phong Nguyệt Vô Biên-END

Vào mùa tốt nghiệp, các trường cao đẳng và trường đại học tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm khác nhau nhằm giữ lại những kỷ niệm khó quên cho sinh viên. Đại học D cũng không ngoại lệ, mỗi khoa đều tổ chức các hoạt động theo những đặc điểm riêng.

Học viện Văn học năm nay tổ chức hoạt động mang tên là "Phong Nguyệt Vô Biên", nói đơn giản là Hội sinh viên cung cấp những tấm bưu thiếp với hình ảnh khuôn viên trường. Sinh viên có thể ẩn danh viết những điều mình muốn nói với người khác vào chỗ trống ở mặt sau bưu thiếp và Hội sinh viên sẽ thay mặt chuyển nó. Hoạt động kéo dài một tháng, mỗi ngày hội sinh viên sẽ bắt đầu từ ba giờ chiều và lập một quầy hàng dưới văn phòng của học viện, sinh viên có thể đến đó để nhận và giao bưu thiếp, quầy hàng sẽ đóng cửa lúc năm giờ chiều hàng ngày.

Phác Chí Thịnh đến tòa nhà này để làm việc, thời điểm bước ra thì tình cờ gặp đúng ngày đầu khai trương. Hiện trường ngày đầu mới mở đúng là một mớ hỗn loạn, cậu vất vả mới thoát ra khỏi đám đông, tài liệu nhàu nát trên tay cậu chính là bằng chứng tốt nhất.

Trở lại ký túc xá, Chung Thần Lạc đang ăn kem trong phòng máy lạnh và ngồi xếp bằng trên ghế xem bóng rổ. Đội bóng mà cậu ủng hộ đã giành chiến thắng trong trận đấu hôm nay, tâm trạng tốt liền quay đầu lại chào Phác Chí Thịnh: "Về rồi à"

"Tớ mệt chết đi được". Phác Chí Thịnh lau mồ hôi không tồn tại trên mặt, thở hổn hển ngồi xuống ghế:"Hoạt động viết bưu thiếp của hội sinh viên có thật nhiều người tham gia! Tớ còn nghe có người nói muốn viết cho cậu!"

"Viết cho tớ làm chi?", Chung Thần Lạc nghi hoặc.

"Tại người ta thích cậu nha". Phác Chí Thịnh thấy vấn đề này thật kỳ quái, bật cười: "Cậu đánh giá hơi bị thấp sự nổi tiếng của mình trong học viện rồi, có người thích cậu cũng không có gì đáng ngạc nhiên"

Tất nhiên, tất cả mọi người đều hiểu kiểu "thích một chiều" này vốn sẽ không có kết quả, không nói ra được kỳ thật còn đau đớn hơn là bị từ chối.

"Muốn nói lại không thể nói, so với không được đáp lại còn khổ sở hơn nha. Vừa lúc có cơ hội này, mượn nó để nói ra cũng tốt"

Chung Thần Lạc không trả lời, cúi đầu không biết nghĩ gì. Thấy bạn của mình thật sự vì vấn đề này mà thấy khó xử , Phác Chí Thịnh vội vàng nói bù lại: "Thần Lạc à, chỉ là lưu giữ kỷ niệm thôi mà, không cần xem trọng như vậy, thật ra cậu muốn viết cái này cho ai đều được, tớ còn nhìn thấy có người viết nó cho giáo viên"

"Giáo viên nào?"

"Không biết"

"La Tại Dân?"

"Có lẽ cũng có, La Tại Dân đẹp trai như vậy, được người khác yêu thích là chuyện bình thường"

"Khi nào thì hoạt động kết thúc vậy?"

"Tháng sau". Dưới hàng loạt câu hỏi của Chung Thần Lạc, Phác Chí Thịnh dường như đã hiểu mục đích của cậu, "Cậu có muốn viết thư cho thầy La không?"

Không ngờ, Chung Thần Lạc lại nổi giận, ngay cả giọng điệu cũng có chút không ổn: "Cậu đang nghĩ gì vậy? Tớ viết thư cho anh ấy làm gì? Nếu có chuyện tớ chỉ cần gửi tin nhắn trực tiếp cho anh ấy không khỏe hơn sao? Làm một đống nhảm nhí kia để làm gì, không phải vẽ chuyện sao?"

Sau đó liền như giận dỗi giống nhau, quay đầu về lại tiếp tục theo dõi trận bóng đang xem dở trước đó, cũng không còn nói chuyện với Phác Chí Thịnh nữa. Trong ký túc xá chỉ còn lại tiếng điều hòa làm lạnh và tiếng bình luận phân tích trận đấu vang lên.

Tự dưng kích động như vậy, cậu cũng chưa nói cái gì. Phác Chí Thịnh cảm thấy hơi tủi thân, quen nhau đã ba năm, đây là lần đầu tiên cậu thấy Chung Thần Lạc vô duyên vô cớ liền mất bình tĩnh. Bạn của cậu, người dù gặp bất cứ chuyện gì đều luôn mỉm cười. Cậu ấy từng nói, tức giận là một ngày, buồn cũng một ngày, vui vẻ không tốt hơn sao?

Phác Chí Thịnh trộm nhìn Chung Thần Lạc, phát hiện tai cậu ấy rất đỏ. Cậu đại khái từ cuộc nói chuyện vừa rồi cũng đoán được, từ khóa khiến cậu ấy trở nên vô lý như vậy là La Tại Dân. Chỉ là, tại vì sao?

Trạng thái giằng co này tiếp tục thêm một lúc, Chung Thần Lạc nhỏ giọng nói "Tớ xin lỗi".

Bọn họ vốn là bạn thân, không cần nổi giận vì những điều nhỏ nhặt này. "Không sao, chỉ là.... sao cậu lại kích động như vậy?"

"Tớ không kích động!"

Rõ ràng là rất kích động, Phác Chí Thịnh bĩu môi không muốn dây dưa, miễn cưỡng đáp lại: "Được rồi"

Một tháng sau là ngày Chung Thần Lạc và bạn bè chụp ảnh tốt nghiệp, tình cờ cũng là ngày cuối cùng của sự kiện "Phong Nguyệt Vô Biên".

Trường học đặc biệt chuẩn bị một bảng chữ ký ở tầng dưới để các sinh viên tốt nghiệp chụp ảnh và ký tên lưu niệm. Chụp ảnh tập thể xong, Chung Thần Lạc gọi Phác Chí Thịnh cùng đi đến bảng ký tên, vừa lúc quầy hàng hoạt động ở bên cạnh, họ có thể nhờ nhân viên ở đó giúp cả hai chụp ảnh.

Chờ bọn họ xuống lầu, ngoài cửa đã chật cứng người, một số đang chụp ảnh tốt nghiệp, một số đang gấp rút viết bưu thiếp vào ngày cuối cùng, hai người đứng ngoài đám đông đành thở dài.

Phác Chí Thịnh chỉ vào quán cà phê ở lầu một: "Vào quán cà phê ngồi một chút đi, đợi ít người hơn rồi ra ngoài"

Rõ ràng là bên trong quán cà phê xem cũng rất đông đúc, cũng không có chỗ để ngồi. Nhưng Chung Thần Lạc nghĩ nếu bây giờ hai người quay về ký túc xá thì có lẽ buổi chiều cũng sẽ không trở ra nữa, vì thế cậu gật đầu rồi cùng Phác Chí Thịnh đi vòng qua con đường phía sau gian hàng.

Đi đến gần quầy hàng, có vẻ ai đó đã nhận ra Chung Thần Lạc và gọi cậu một tiếng. Cả hai quay lại thì thấy là một nữ sinh đang cầm một lá thư, nhìn Chung Thần Lạc với vẻ mặt hơi xấu hổ, có vẻ như cô ấy muốn nói điều gì đó với cậu. Nhìn cảnh này, Phác Chí Thịnh mười phần tự giác cười vỗ vỗ Chung Thần Lạc nói rằng sẽ vào trước chiếm chỗ ngồi rồi để lại cậu một mình trước quầy hàng.

Thằng nhóc này chạy trốn thật nhanh, Chung Thần Lạc tức giận cười một tiếng. Nghĩ đến Phác Chí Thịnh lúc trước nói có người sẽ viết bưu thiếp cho cậu, nhưng cậu cũng không biết liệu có phải là học muội trước mặt này hay không.

Cậu mỉm cười: "Xin chào"

Đối phương liền đem phong thư cho cậu: "Cái này là cho học trưởng"

"Bạn đã viết nó à?"

"Không, không, không phải...". nữ sinh nhanh chóng lắc đầu, này hiểu lầm có chút lớn, cô cũng không muốn bị liên lụy vào, dù sao người gửi thư cũng là người có danh tiếng. Cô thật sự muốn nói cho Chung Thần Lạc biết đó là ai ngay lập tức, nhưng vì là sự kiện giấu tên, cuối cùng chỉ có thể nói: "Dù sao thì... cái này em không thể nói được, đây là đưa cho anh"

Chung Thần Lạc nhìn cô cuốn quít lắc đầu giải thích liền thấy buồn cười. Cô ấy hẳn là không nói dối, gửi cái này cho cậu liệu là ai đây? Cậu nhấc phong bì lên, lắc lắc nói "cảm ơn" rồi đi đến bên cạnh để mở.

Khoảnh khắc mở phong bì, thành thật mà nói, trong đầu cậu suy nghĩ thoáng qua hình bóng của một người. Nếu là anh ấy viết thì tốt rồi, tốt nghiệp nếu có thể nhận được một lời chúc phúc từ anh thì cũng đủ để sự nghiệp đại học của cậu được trọn vẹn.

Nhưng anh ấy hẳn sẽ không tham gia vào loại hoạt động này? Nếu anh ấy thực sự viết , cậu nên làm gì? cảm ơn anh ấy?

Bọn họ không nên xa lạ như vậy.

Cậu mong chờ là anh, cũng lo sợ đó là anh.

Khi thực sự mở tấm bưu thiếp ra, nhìn thoáng qua chữ viết cậu liền đoán được người gửi cho mình là ai. Mặt trên là anh ấy chuyển lời chúc mừng tốt nghiệp, đọc xong, Chung Thần Lạc cảm thấy mình khóc cũng không được, cười cũng không xong.

Cậu đột nhiên hiểu ý câu mà cậu đã đọc vô số lần "hãy trở thành một chú mèo con yêu phơi nắng" trên tấm bưu thiếp mà La Tại Dân đã tặng.

Anh ấy cứ như vậy ai mà biết được, rõ ràng là người thích nói thẳng cơ mà. Chung Thần Lạc ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ phòng làm việc của La Tại Dân, cười khổ, dù là quá khứ, là hiện tại hay tương lai, phần tình cảm này của họ đều là vô nghĩa.

La Tại Dân, người đang nằm cạnh cửa sổ ngẩng người nhìn về phía xa xăm, dù thế nào thì tầm mắt của anh ấy cũng không thể nhìn thấy vị trí của Chung Thần Lạc, nhưng cậu luôn cảm thấy ánh mắt rực lửa của anh ấy như đang hướng về phía mình.

Cậu mím môi, xoay người bước lại hỏi vị nữ sinh ban nãy: "Xin lỗi, mình có thể viết một cái được không?"

"Có thể nha!". Sau khi đưa thư xong, nữ sinh có vẻ thở phào nhẹ nhõm không còn bối rối như lúc nãy, cô chỉ vào các loại bưu thiếp trên bàn, "Học trưởng có thể chọn một cái!"

Chung Thần Lạc chọn một bức ảnh mặt trước có hình sân bóng rổ, lấy bút liền tìm bức tường để đệm, chẳng mấy chốc liền viết xong. Cậu nhét tấm bưu thiếp nhét vào phong thư, ghi người nhận và đưa lại cho nữ sinh trước khi rời khỏi hiện trường. Lúc rời đi, cậu gửi một tin nhắn cho Phác Chí Thịnh, nói rằng có việc nên về sớm hơn một chút, buổi chiều sẽ quay lại.

Cậu là một cậu bé ngoan, khó có khi tùy hứng, đều là liên quan đến La Tại Dân.

Học sinh có mặt tại gian hàng chết lặng nhận thiệp, đôi thầy trò này không có việc gì liền viết bưu thiếp làm gì vậy, rõ ràng mục đích thành lập quầy hàng này là để nặc danh tỏ tình, xem xem hai người họ đang dùng vào việc gì thế này.

Chung Thần Lạc nghe tiếng bước chân chạy lên cầu thang phía sau, cậu cũng tăng tốc độ, nghĩ rằng mình phải rời khỏi phạm vi tầm mắt của La Tạ Dân trước khi anh nhận được tấm bưu thiếp.

Bởi vì cậu muốn tùy hứng, mà La Tại Dân của cậu luôn luôn tốt như vậy, chắc chắn anh ấy sẽ tự tìm cớ cho sự tùy hứng này của cậu. Đây là lần duy nhất cậu chủ động trong câu chuyện của bọn họ và anh nhất định sẽ lý giải.

Cậu nghĩ, cho dù anh không thừa nhận, thì anh cũng là mặt trăng của chính cậu, dùng sự dịu dàng độc nhất của mình để bao dung cho sự tùy hứng của cậu đối với anh.

Anh ấy nói, tôi không phải mặt trăng của em, nhưng ở thời khắc nào đó nó thực sự chiếu sáng vào cậu.

Nguyệt lượng chiếu quá đệ nhất bài, nguyệt lượng bất hứa tái chiếu đệ nhất bài. (Ánh trăng đã từng chiếu sáng hàng thứ nhất, ánh trăng đã không còn thể chiếu sáng hàng thứ nhất thêm lần nào nữa)

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top