Một khi bước vào nhà của tôi, em không còn sự lựa chọn khác
Dù mưa nhỏ hơn một chút nhưng che ô vẫn như trước vô dụng. Quần áo mà Chung Thần Lạc vất vả phơi khô trong trung tâm mua sắm ở trên đường đến nhà La Tại Dân lại ướt đẫm một lần nữa, lúc chờ đợi mở cửa bị gió trên hành lang thổi qua làm cậu lạnh đến rùng mình.
Trong nhà thật yên tĩnh, phòng khách bày trái cây và đồ ăn vặt, trên bàn có vài cuốn sách đang mở, có vẻ như chỉ có La Tại Dân ở nhà. Chung Thần Lạc biết anh thuê nhà chung với Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách, quay đầu chuẩn bị hỏi thì dường như anh ấy đã đoán được liền nói: "Hai người bọn họ đi công tác, vừa lúc tránh được trận mưa bão này"
"À...". Lúc này cậu không biết bản thân nên vui mừng hay là tiếc nuối nữa.
"Tiến vào sửa sang bản thân một chút đi". La Tại Dân nhận lấy chiếc ô từ tay Chung Thần Lạc, chống tại bên cạnh, lại tìm cho cậu một đôi dép trong tủ giày. Chờ cậu tiến vào, La Tại Dân chỉ vào cuối hành lang: "Bên kia là phòng tắm, tắm rửa trước, đừng để bị cảm, tôi đi tìm cho em một bộ quần áo để thay"
Điều này làm sao có thể? Chung Thần Lạc vội vàng xua tay từ chối: "Không cần đâu thầy, để em trú mưa là tốt rồi, một lúc nữa quần áo sẽ khô thôi, em vận động thường xuyên nên cơ thể rất khỏe mạnh, sẽ không bị cảm lạnh đâu"
"Một khi bước vào nhà của tôi thì em không còn sự lựa chọn nào khác". La Tại Dân giữ chặt tay cậu, Chung Thần Lạc bị sức mạnh của anh đưa về phía trước, không thể hất ra được. Đợi mở cửa phòng tắm, La Tại Dân liền kéo cậu về phía trước, vươn tay đẩy, rồi đóng cửa lại, một loạt các động tác vừa thuần thục vừa nhanh chóng.
Anh ấy gõ cửa, nói với người vẫn còn đang như lọt trong sương mù ở trong phòng: "Khăn tắm ở trên bồn rửa mặt, khăn khô là đồ mới, quần áo ở trong giỏ bên dưới, có hai bộ, em muốn chọn cái nào cũng được. Tôi đi nấu cơm đây, có chuyện thì gọi"
Khi tiếng dép ngày càng xa, Chung Thần Lạc mới phản ứng lại, cậu giống như gặp phải chuyện gì đó ghê gớm "Vào nhà của tôi thì em không còn lựa chọn nào khác", nghe cứ như cừu non chui vào hang sói, không còn cách nào khác là phải chấp nhận số mệnh.
Tuy nhiên, La Tại Dân nói cũng chưa sai, ở trước mặt anh ấy, Chung Thần Lạc thực sự không có quyền lựa chọn, mọi thứ đều chỉ nghe theo anh. Dù là tham gia viết luận văn, hay bây giờ được anh ấy đưa về nhà, hoặc là anh ấy bảo đi tắm. Trong mối quan hệ này, cậu thủy chung luôn ở thế bị động.
Cậu chống tay lên bồn rửa mặt và nhìn thẳng vào chính mình ở trong gương, tóc trên trán ướt sũng dán vào mặt, nước từ đuôi tóc chảy xuống má thấm vào quần áo, trên mặt có chút ửng hồng, mép tai hơi hơi đỏ lên.
Tuy rằng không cách nào từ chối, nhưng thật ra nói đúng hơn là cậu cũng không đành lòng từ chối La Tại Dân.
Dưới gương có một cái kệ, trên đó để ngay ngắn ba chiếc cốc cùng bàn chải, chiếc hộp đựng kem đánh răng bên cạnh có in hình Thỏ Nhỏ và các bạn, đây là tên phim hoạt hình được yêu thích nhất gần đây. Thoạt nhìn là La Tại Dân đã mua nó, tâm trạng u uất vừa rồi của Chung Thần Lạc liền bị cuốn đi.
Cậu tìm thấy chiếc khăn khô trên bàn, nhớ tới La Tại Dân nói rằng đã chuẩn bị hai bộ quần áo liền cúi xuống, lấy quần áo ướm vào mình so sánh, khá vừa vặn. Quần áo đều có màu sáng, Chung Thần Lạc thường thích màu đen và xám, hiếm khi mặc những bộ quần áo sáng màu như vậy.
Mặc dù trong phòng tắm đã bật máy sưởi, nhưng chiếc áo sơ mi vừa ướt vừa lạnh áp vào lưng vẫn làm cho Chung Thần Lạc không khỏi rùng mình. Ngay sau đó liền hắt xì một cái, cậu vô thức quay đầu sang bên phải, nắm lấy quần áo tránh sang bên trái. Khi nhấc quần áo lên một lần nữa, không biết vì sao lại ngửi thấy mùi thơm của nước giặt.
Xong đời rồi Chung Thần Lạc, cậu thực sự nên từ chối La Tại Dân, không nên đồng ý với anh ấy đến trú mưa, cái gọi là bị bắt buộc, cái gọi là không có sự lựa chọn, đều là do bản thân luyến tiếc rồi nghĩ ra lí do thoái thác mà thôi, hiện tại thấy rõ chưa Chung Thần Lạc, đây có phải kết quả mà bản thân cậu mong đợi không.
Nhưng là, điều tốt đẹp như vậy quả thực hiếm khi có được, cho dù cuối cùng cũng không giữ lại được ánh trăng ở trong nước kia , nhưng chỉ cần nắm giữ vào thời khắc này là đủ rồi.
Cậu nhìn chằm chằm mình trong gương, cảm giác có chút xa lạ.
Không nghe thấy tiếng nước lại nghe thấy tiếng hắt hơi, La Tại Dân đi tới gõ gõ cửa: "Còn chưa bắt đầu tắm rửa sao, nhanh lên đi, nếu không ra ngoài cơm cũng bị ăn hết nha"
"À ừm, dạ!" Cuộc chiến cân não của Chung Thần Lạc kết thúc với sự thúc giục của La Tại Dân. Cậu nhanh chóng cởi quần áo, đi vào phòng, bật vòi hoa sen lên bắt đầu tắm.
Khi Chung Thần Lạc bước ra từ phòng tắm thì La Tại Dân đang ngồi ở bàn ăn chơi điện thoại, nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của cậu, anh không nhịn được cười, chỉ vào máy sấy tóc trên bàn cà phê: "Vừa rồi quên đem vào, em bật lên sấy tóc đi"
"Em dùng khăn lau là được rồi". Cậu ngại phiền phức, chỉ vào chiếc khăn quấn quanh cổ rồi dùng nó lau tóc.
La Tại Dân dường như không có ý định tiếp tục tranh luận với Chung Thần Lạc, anh đặt điện thoại xuống, đẩy ghế ra rồi đứng dậy vươn tay lấy máy sấy tóc.
"Tôi sấy tóc cho em?"
"Ý của em không phải là vậy..." Chung Thần Lạc nào dám để La Tại Dân sấy tóc giúp, đành phải chạy tới nhặt máy sấy: "Em tự sấy"
Cuối cùng vẫn là La Tại Dân giúp Chung Thần Lạc sấy tóc, theo lời giải thích của anh ấy là anh ấy đói rồi, Chung Thần Lạc vừa sấy tóc còn vừa chơi điện thoại không biết khi nào mới có thể ăn cơm, bản thân anh rất sốt ruột.
Nhưng trên thực tế, khi Chung Thần Lạc từ phòng tắm bước ra thì tóc cũng không còn quá ẩm, dù sao tóc cũng ngắn, bây giờ lại là mùa hè, làm gì có chuyện thời gian sấy tóc lâu như vậy.
Lần này cậu đã cự tuyệt anh, ở trong phòng tắm, lý trí đã chiến thắng hơn cảm xúc, nhưng giống như chẳng có ích gì. Cậu dường như điều gì cũng không làm, nhưng tựa như cái gì đều làm, tóm lại sự tình có vẻ càng ngày càng trở nên nguy hiểm hơn.
Có phải ngay từ đầu đã sai rồi không? Đáng lẽ phải từ chối ngay từ đầu.
Trong khi La Tại Dân đang sấy tóc, vì những lời La Tại Dân nói, Chung Thần Lạc không dám nghịch điện thoại nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào những thứ trên bàn cà phê.
La Tại Dân đưa tay sờ tóc cậu, thấy tóc khô không sai biệt lắm liền vươn tay đẩy đầu cậu, đồng thời cởi khăn trên cổ cậu ra. Chung Thần Lạc lập tức tỉnh táo, nhìn thấy cuốn sách trên bàn, đọc ngẫu nhiên vài câu liền cảm giác có chút khó hiểu, đọc kỹ thì thấy bố cục hoàn toàn khác so với sách hiện tại.
Vừa rồi cậu không bị La Tại Dân đẩy tỉnh, ngược lại có vẻ càng choáng váng hơn một chút. Cậu mượn cuốn sách để chuyển hướng chủ đề, phân tán sự chú ý để đầu óc tỉnh táo một chút.
"Đây là sách lịch sử ạ?"
La Tại Dân nhìn thoáng qua "Cũng có thể nói như vậy"
"Thầy La còn dạy lịch sử?" Mặc dù La Tại Dân chưa trả lời, nhưng Chung Thần Lạc đã tự đưa ra đáp án khẳng định, đồng thời trong lòng còn thở dài, anh ấy thật là giỏi, rõ ràng là đang dạy văn học nước ngoài còn thành thạo trong lĩnh vực lịch sử.
"Tất nhiên không phải. Chỉ là trước đây ở trường đại học tôi học ngành lịch sử , sau này lại thay đổi chuyên ngành. Thời gian trước, thầy giáo thời đại học nhờ tôi sao chép giúp ông ấy. Lúc trước được ông ấy giúp đỡ rất nhiều và cũng thấy rất biết ơn. Vừa lúc những ngày này tôi không bận lắm liền thuật tiện hoàn thành"
"Thầy ơi, anh đối với em tốt như vậy vì thầy của anh cũng đối tốt với anh sao?"
Trả lời cậu là "có" đi, Chung Thần Lạc nghĩ, cậu cần phải tìm lý cho tất cả những điều tốt đẹp này. Một câu trả lời như vậy chứng tỏ La Tại Dân tốt với cậu vì truyền thống thầy truyền trò nối, cũng chứng minh rằng phần tình cảm này là một mình cậu đang mơ mộng say mê. Có lẽ nghe xong lời từ chối, buông tay sẽ dễ dàng và nhanh hơn.
Tuy nhiên, cậu đã quên, dù bản thân đã từng hỏi La Tại Dân nhiều vấn đề như vậy, anh ấy chưa bao giờ đưa ra câu trả lời theo ý cậu.
Nghe câu hỏi này, La Tại Dân dừng một chút, "Không phải". Tựa hồ để thuyết phục Chung Thần Lạc, anh còn lặp lại lần nữa.
Vậy vì sao?Cũng không có khả năng anh ấy cũng suy nghĩ giống cậu đi, đúng không?
Nhưng nếu không phải như vậy, tại sao lại đưa cậu về nhà, bắt cậu thay quần áo, sấy tóc và còn nấu bữa tối cho cậu? Đây thực sự là điều mà giáo viên nên làm với học trò sao? Mặc dù họ cũng là bạn bè nhưng cậu luôn gọi anh là "Thầy La" và anh ấy cũng luôn gọi cậu là "bạn học Tiểu Chung". Nói đến cùng, trong mối quan hệ của bọn họ vẫn là tình thầy trò ưu tiên hơn bạn bè và đến hiện tại chưa có ai vượt qua ranh giới.
Cậu còn nhớ khi đi ăn gà rán, La Tại Dân đã nói với chủ quán rằng cậu là bạn của anh, thực ra như vậy cũng rất tốt. Nhưng sau loạt chuyện phát sinh hôm nay, có vẻ như cậu không còn hài lòng với chỉ là bạn bè nữa, Chung Thần Lạc thầm nghĩ , ngay cả với xác suất một phần vạn, cậu cũng muốn đi nếm thử.
Thật may và cũng thật không may, đoạn thời gian trước vừa có người nào đó bị kỷ luật vì chuyện này. Giống như cậu, có người cũng muốn liều lĩnh theo đuổi xác suất một trên một vạn này, nhưng cuối cùng lại như con thiêu thân lao vào lửa, tự tìm đến cái chết cho chính mình. Đây là câu chuyện đã xảy ra trước mắt cậu, nhìn đến kết quả như vậy, nhưng cậu vẫn bị thứ hạnh phúc gọi là đau thương này ám ảnh.
"Lịch sử có phải rất nhàm chán không?". Chung Thần Lạc thật sự không còn cách nào khác, đều nói tới tận đây, cắt đứt cũng không phải phong cách của cậu, cho nên chỉ có thể chuyển đề tài một lần nữa. Vào lúc này, cậu hy vọng rằng mình có thể khiến La Tại Dân nói về các chủ đề học thuật để thay đổi không khí.
"Cũng không hẳn. Nhưng thầy giáo của tôi nói học lịch sử cần khách quan, luôn khách quan cũng rất khó, nên thực tế học lịch sử không hề đơn giản"
Thấy Chung Thần Lạc không trả lời, anh ấy tiếp tục, "Trước đây em nói rằng một người nào đó trong học viện nói không tốt về tôi là họ đã nhận định một cách không khách quan, nhưng muốn một người luôn khách quan cũng rất mệt , vậy nên đừng để ý...."
"Em cũng không làm được khách quan."
La Tại Dân nói với một nụ cười, "Em đối với tôi thật ra đang khách quan quá mức, tôi ..."
Đến khi Chung Thần Lạc nhận ra những gì mình đã nói thì đã quá muộn. Cậu quay đầu lại, nhìn chằm chằm người đang phơi quần áo bên cạnh rồi thốt lên:
" Bởi vì em thích anh".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top