Mình trúng số rồi
Tin đồn luôn xuất hiện ở thời điểm mà người ta không ngờ tới. Không lâu sau khi Chung Thần Lạc lắng nghe câu chuyện từ Phác Chí Thịnh thì trong học viện xuất hiện tin đồn rằng "Chung Thần Lạc bỏ chơi bóng rổ vì La Tại Dân"
Chung Thần Lạc cảm thấy tin đồn này thực sự không hiểu ra làm sao, nhưng cậu cũng lười phải giải thích những chuyện vô căn cứ này. Cậu không bỏ chơi bóng rổ vì La Tại Dân, chỉ là trong khoảng thời gian này phải chuẩn bị luận văn nên mệt chết đi được, hơn nữa bản thân cậu chuyển đến đây từ chuyên ngành khác, việc học thì nặng nề, mỗi ngày cũng không còn sức lực để mà đến sân bóng rổ tiêu hao nữa.
Nhưng chuyện này rơi vào tai La Tại Dân thì lại khác, thậm chí anh ấy còn đến hỏi Chung Thần Lạc: "Sao gần đây tôi không còn thấy em ở sân bóng rổ nữa?"
Bài vở đã nghiền nát cậu a. Sau đó, từ lời nói của La Tại Dân cậu dường như tìm thấy một đề tài chung "Thầy La cũng chơi bóng rổ à?"
"Tôi không chơi, nhưng tôi đã nhìn thấy em một vài lần khi đi ngang qua"
À, vậy là anh ấy không chơi bóng rổ. Chung Thần Lạc có chút thất lạc.
"Nếu bởi vì phải viết luận văn thì không cần thiết, tôi còn rất nhiều thời gian cho em. Giờ ai cũng nói rằng tôi không cho em chơi bóng rổ, tôi rất buồn"
Trong học viện có rất nhiều lời đồn đại về anh ấy, anh ấy không đi lo lắng cho chính mình mà lại đi lo lắng mấy thứ này làm chi? Chung Thần Lạc nghĩ cũng thấy thật buồn cười, chợt nảy ra một ý nghĩ hư hỏng, cậu theo lời anh đáp: "Đúng vậy, em là một cậu bé ngoan, em rất nghe lời thầy giáo, thầy nói không cho em đi chơi em liền không đi chơi"
"Tôi chưa bao giờ nói như vậy đi?". La Tại Dân một bộ đã sớm chuẩn bị sẵn, "Vậy đi chơi ngay bây giờ đi, tôi phê chuẩn"
Như vậy thì cậu càng không muốn đi. Chung Thần Lạc ôm điện thoại trong tay lăn lộn trên giường, nhìn trông vui vẻ đến nỗi ngay cả Phác Chí Thịnh cũng không nhịn được hỏi "cậu bị sao vậy", cậu trả lời: "mình trúng số rồi"
Sau đó mở điện thoại lên trả lời La Tại Dân: "Cũng không phải thầy nói thì em phải làm theo"
Thật sự là ....tùy em đi.
La Tại Dân hiện tại đại khái có lẽ đang mím môi cảm thấy bất đắc dĩ, liền ánh mắt cũng mang theo nụ cười. Nghĩ như vậy, Chung Thần Lạc càng cười vui vẻ. Lỗ tai cũng hơi nóng lên, nhất định do điều hòa trong phòng bật quá cao, cậu hét lên với Phác Chí Thịnh đang ở dưới giường, "Hây! Đừng bật điều hòa nhiệt độ cao vậy chứ!"
Khi Lưu Dương Dương nhìn thấy Chung Thần Lạc trên sân, phản ứng đầu tiên của là ngạc nhiên, phản ứng thứ hai là kích động. Cậu tháng này chơi bóng mười ván thua hết chín, thậm chí có chút không muốn đến sân bóng rổ. Sự trở lại của Chung Thần Lạc hôm nay có thể sẽ giúp cậu chấm dứt chuỗi toàn thua trận và trở lại ngôi đầu bảng.
Tuy nhiên, đối thủ hôm nay quá mạnh, đội bọn họ thua trận nhưng Lưu Dương Dương không buồn như mọi khi, có lẽ vì cách đây vài ngày, Chung- người vừa mới buông lời "học kì sau cùng cậu chơi bóng"- Thần Lạc, nhưng hôm nay đã trở lại.
Cậu chạy đến ngồi cạnh Chung Thần Lạc hỏi: "Như thế nào?Hôm nay không bận à?"
Chung Thần Lạc uống một ngụm nước, quay đầu cười trả lời: "Thầy La kêu tớ tới, làm việc kết hợp nghỉ ngơi là quan trọng nhất"
...
Chà, lúc này vẫn còn đang nhớ thương về La Tại Dân của mình nha, Lưu Dương Dương lười phải phản bác, chỉ cần Chung Thần Lạc đến thì mặc kệ tự bản thân cậu ấy muốn hay La Tại Dân bảo cậu ấy đến đều không quan trọng.
Nhưng một tháng sau, Chung Thần Lạc lại biến mất khỏi sân bóng rổ, theo lời của chính cậu ấy thì chơi bóng rổ gây ảnh hưởng tới công việc , cậu sẽ trở lại chơi với bọn họ vào học kỳ sau ngay khi hết bận.
Thời gian chuẩn bị luận văn là ba tháng, chuyện xảy ra vào cuối tháng thứ hai. Dựa theo kế hoạch của La Tại Dân, Chung Thần Lạc sẽ phải hoàn thành bản sơ thảo của luận văn vào tháng thứ hai, tháng cuối cùng dành để tiến hành chỉnh sửa và hoàn thiện.
Vào ngày giao bản thảo, Chung Thần Lạc đã đồng ý với Lưu Dương Dương sẽ đi chơi cùng nhau, vì vậy cậu dự định hoàn thành trước một vài ngày. Tháng đầu cậu sưu tập khá nhiều phần tài liệu và đề cương cũng được hoàn thành khá tốt nên việc viết bản thảo cũng tương đối dễ dàng, có thể dùng mây bay nước chảy lưu loát sinh động để hình dung, nhìn chung áp lực không lớn lắm.
Cậu lên kế hoạch như vậy, cũng làm như vậy, nhưng máy tính dường như không lưu tài liệu. Khi bản sơ thảo được gửi cho La Tại Dân vào ngày đó, cậu mới biết có 30% bài chưa được lưu và phải viết lại một lần nữa.
Một giáo viên nghiêm khắc chắn chắn sẽ yêu cầu cậu phải hoàn thành luận văn trong tối nay, nhưng ngay cả khi không nói như vậy thì Chung Thần Lạc vẫn sẽ thức cả đêm để viết nó. Chung Thần Lạc nghĩ, hai người họ chính là hình ảnh của những người nghiêm khắc gặp gỡ người yêu cầu nghiêm ngặt bản thân.
Thực ra Chung Thần Lạc cũng đã quen một chút, trong khoảng thời gian này cũng thường xuyên phải thức khuya, trong những ngày thu thập tài liệu cậu cơ hồ đều mỗi ngày phải đến hai ba giờ sáng mới đi ngủ, đôi lúc còn có thể gửi lời chào đến bạn học Phác Chí Thịnh - người đã thức dậy để đi vệ sinh vào ban đêm. Có khi nửa đêm ngồi một mình với máy tính, cậu cũng sẽ tự hỏi tại sao mình lại muốn học văn? tại sao lại đồng ý viết luận văn này? Thật sự rất muốn bỏ cuộc, nhưng trong thế giới của Chung Thần Lạc, cậu chưa bao giờ tham gia cuộc thi mà không giành được vị trí thứ nhất, cứ bỏ cuộc giữa chừng như vậy thì không còn là chính cậu nữa.
Tối nay cậu vẫn như trước tự hỏi chính mình tại sao lại không kiểm tra kỹ sau khi làm xong, điều này làm cho tại thời điểm mọi người đều đang nằm trên giường và chơi điện thoại, thì cậu phải ngồi vào bàn viết luận văn. Buổi chiều cậu còn chơi bóng rổ nên bây giờ có chút mệt mỏi, nhưng không được nghỉ ngơi cũng không thể trách ai! Chỉ có thể trách bản thân mình đã bất cẩn.
Chờ Chung Thần Lạc làm xong thì đã gần hai giờ sáng, vốn đã viết từ trước nên viết lại vẫn còn chút ấn tượng, dựa vào trí nhớ, Chung Thần Lạc với bộ não gần như bị vây trong tình trạng tê liệt nhanh chóng lấp đầy phần còn lại. Sau đó, liền đem tài liệu gửi đến La Tại Dân.
Chờ sau khi gửi, cậu mới nhớ ra rằng La Tại Dân lẽ ra đã ngủ rồi, việc gửi muộn như thế này có thể làm phiền anh ấy. Ngay khi cậu nhấc điện thoại định rút lui liền thấy bên kia trả lời tin nhắn:
Đã nhận được, đừng đi ngủ quá muộn, ngày mai rồi nói sau, chúc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top