Cười cái gì?
Tuần học thứ hai, lớp học rõ ràng đã giảm đi một nửa số học sinh, số người còn lại chỉ vừa đủ tiêu chuẩn số lượng để mở một lớp học. Chung Thần Lạc tự hỏi liệu La Tại Dân có thấy đáng tiếc vì khóa học không bị đình chỉ hay không, mọi người đều nói rằng khóa học này không tốt, thậm chí có người còn nói bậy về anh ấy nữa, làm đương sự, muốn bãi công cũng là điều có thể hiểu.
Không khí trong lớp học cũng giống như tuần đầu tiên vậy, rất kìm nén, tất cả mọi người đều cúi đầu lật xem sách hoặc tìm kiếm trên điện thoại di động, sự khẩn trương và sợ hãi vì câu hỏi ngập tràn phòng học.
Chung Thần Lạc vẫn ngồi ở hàng ghế thứ nhất, cậu lấy sách ra, nghĩ lại những chuyện đã xảy ra ở đây vào tuần trước vẫn cảm thấy được có chút thần kỳ.
Đây đại khái là lần đầu tiên trong đời cậu gặp được một giảng viên thú vị như vậy, khuyên tất cả mọi người lui học phần, giảng xong tiêu chí đánh giá liền cho tan học, làm chuyện mình muốn làm, đem những lời đánh giá không tốt của người khác về bản thân mình làm như gió thoảng qua bên tai.
Chủ yếu là cậu cũng không biết tại sao, nhưng cậu có thể vì một câu nói của anh ấy mà cảm thấy rất khẩn trương, rồi lại bởi vì một tiếng cười của anh ấy lại cảm thấy bình tĩnh trở lại.
Vị giáo viên này, thực sự không giống với những lời đồn đại nha.
"Cười cái gì?"
Nghe thấy âm thanh thì Chung Thần Lạc liền phục hồi tinh thần lại, lúc này mới nhận ra La Tại Dân đã bước vào phòng học và đang bật máy trên bục giảng, cậu vỗ nhẹ vào mặt để đưa bản thân trở lại thực tại.
"Chào thầy ạ"
"Ừ". La Tại Dân nhìn xuống máy vi tính, cũng không tiếp tục nói thêm gì với cậu.
Cậu không cười, đúng không? Chung Thần Lạc sờ sờ mặt mình, thật kỳ quái, mình có cười sao?
Lúc này, Chung Thần Lạc - người vẫn còn đang rối rắm suy nghĩ không biết vừa rồi có cười hay không-hoàn toàn không nghĩ tới hai phút sau, bản thân sẽ là người may mắn đầu tiên trả lời câu hỏi trong lớp của La Tại Dân, mà sự may mắn này sẽ còn kéo dài cho đến khi cậu tốt nghiệp đại học, hoặc càng lâu hơn về sau.
Sau khi La Tại Dân mở PPT thì đứng trên bục giảng quét mắt nhìn lớp học một cái rồi mỉm cười nói: "Trong phòng học thiếu không ít người nha, tốt lắm tốt lắm"
Hầu hết các học sinh trong lớp đều cảm thấy được lời nói của La Tại Dân rất châm chọc, chắc chắc kế tiếp đó câu hỏi sẽ rất khó. Mọi người đều cúi đầu, giả vờ đang đọc sách hoặc tra iPad, không ai dám nhìn La Tại Dân. Họ sợ rằng ngay khi ánh mắt chạm nhau thì sẽ bị gọi đứng dậy để trả lời các câu hỏi.
Một lúc lâu sau, có lẽ là hai giờ sau, Chung Thần Lạc có thể nói cho mọi người rằng: anh ấy không có ý tứ nào khác, anh ấy thực sự chỉ muốn mọi người lui học phần để anh ấy có thể tan làm về nhà.
Trừ Chung Thần Lạc ra, các học sinh chen chúc ở hàng phía sau đều cúi đầu. Chung Thần Lạc, người đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên, lại đang nhìn chằm chằm vào La Tại Dân và tự hỏi tại sao anh ấy lại cười rạng rỡ như vậy.
Đối lập trái ngược rõ ràng như vậy, nếu La Tại Dân không cung cấp cho Chung Thần Lạc cơ hội này thì thực xin lỗi việc cậu ấy đã thức đêm đọc cuốn sách kia. Anh bước xuống, gõ gõ bàn ở hàng ghế của Chung Thần Lạc rồi nói: "Bạn học ngồi ở hàng ghế đầu tiên này, vừa rồi nhìn em cười vui vẻ như vậy, chắc là đã đọc xong cuốn sách rồi phải không?"
"Dạ?" Chung Thần Lạc nghe thấy âm thanh liền quay đầu nhìn La Tại Dân, trong ánh mắt tràn ngập sự bối rối vì mới vừa thất thần không biết thầy giáo đang hỏi điều gì.
"Đã đọc sách chưa? Chia sẻ ý kiến bản thân một chút"
"Đã đọc rồi ạ" Cậu đứng dậy, vội vàng mở cuốn sách ra, ở trong sách tìm kiếm những dòng ghi chú của bản thân trên đó.
"... Một số người cho rằng một người như vậy không nên là nhân vật chính của câu chuyện, chứ đừng nói đến việc ca ngợi tình yêu như vậy, bởi vì nó làm mất đi sự tao nhã của tác phẩm và sẽ dẫn đến một bầu không khí xã hội không tốt. Mọi người cho rằng một người phụ nữ đã có gia đình ngoại tình với người khác hoặc những thiếu nữ bán dâm trong nhà thổ đều là những linh hồn tội lỗi, phải khiến họ cải tà quy chính để đạt được cuộc sống mới, nếu không phải khiến họ tự sát hoặc nên bị tử hình"
"Nữ chính tuy rằng lưu lạc phong trần nhưng vẫn duy trì một linh hồn thuần khiết, cao thượng. Cô ấy tràn ngập nhiệt huyết và hy vọng, theo đuổi một cuộc sống với tình yêu đích thực, kể cả khi hy vọng này tan vỡ, cô ấy cam nguyện hy sinh bản thân mình để thành toàn cho người khác. Tất cả đã làm cho hình ảnh người phụ nữ phong trần vốn bị coi thường này tỏa sáng rực rỡ thánh khiết, để người ta khi nhắc đến tên cô, điều đầu tiên người ta nghĩ đến không phải là một gái điếm thấp hèn, mà là một người phụ nữ xinh đẹp, đáng yêu và đáng để đồng cảm"
"Cho nên em nghĩ rằng, không thể chỉ vì cho rằng nghề nghiệp của một người không tốt mà tước đi quyền làm nhân vật chính của cô gái trong câu chuyện, kỳ thật tất cả mọi người đều là nhân vật chính của câu chuyện, thậm chí có thể nói, đây là câu chuyện được kể lại theo góc độ của cô ấy .Vẻ đẹp nghệ thuật của tình dục càng có thể cho thấy rõ hơn về hiện tượng đen tối đang tồn tại trong xã hội thời bấy giờ. Còn có, mỗi người đều có quyền theo đuổi tình yêu, thân phận có thể cản trở tình yêu, nhưng không vì thế phủ nhận được tình yêu"
Chung Thần Lạc nói xong liền đứng tại chỗ, nhìn thấy cử chỉ tay của La Tại Dân thì mới ngồi xuống. Cậu có chút khẩn trương nhìn La Tại Dân, tuy rằng thường là người đầu tiên trả lời câu hỏi thì anh hẳn sẽ không làm cậu khó xử, nhưng cậu vẫn sợ mình sẽ nói điều gì đó sai về cơ bản.
Dù sao đây là lần đầu tiên cậu tham gia một lớp học như thế này.
La Tại Dân đứng bên cạnh bục giảng dùng bút tìm kiếm tên của Chung Thần Lạc trên danh sách, sau khi nhìn thấy mã số học sinh của cậu, anh ấy hỏi: "Em không phải học chuyên ngành này à?"
"Em đã thay đổi chuyên ngành."
"Trước kia học cái gì?"
"Vật lý"
"À, trách không được dùng từ rất có logic, có cảm nhận không tệ, hẳn là đã nghiêm túc đọc sách"
Không tệ? Cậu nhìn La Tại Dân, người đang cúi xem danh sách, trong lòng thở phào một phen, đây là lời khen ngợi có phải không. Xem ra lớp học này cũng không quá đáng sợ như mọi người nói, hơn nữa bài tập về nhà cũng không khó như trong tưởng tượng.
Phòng học vừa mới có chút u ám và nặng nề bỗng chốc cũng trở nên sáng sủa lên, thậm chí có chút chói mắt, mà La Tại Dân - người đang đứng trên bục giảng và chuẩn bị tìm câu hỏi tiếp theo - ngay cả khi anh đang mặc một bộ quần áo màu đen, thì cũng có chút tỏa sáng rực rỡ hẳn lên.
Bất quá ... cậu là người đầu tiên bị gọi đứng dậy trả lời câu hỏi, còn nói rằng cậu đang ngây ngô cười , quả nhiên vẫn do bản thân đã ngồi ở hàng ghế đầu tiên?
Vị giảng viên này thực sự không thích học sinh ngồi ở hàng đầu tiên!
Sau đó La Tại Dân lại gọi thêm một vài học sinh khác trả lời các câu hỏi, nhưng bởi vì câu trả lời của Chung Thần Lạc đủ để đặt tuyến tiêu chuẩn nên câu trả lời của các học sinh khác nghe có vẻ hơi bình thường một chút. Nửa phần đầu thời gian của lớp học vượt qua bởi những chia sẻ của các học sinh và nửa phần sau của lớp học cũng trôi qua nhanh chóng bằng bài giảng của La Tại Dân.
Khi tiếng chuông báo tan học vang lên, Chung Thần Lạc sửng sốt một chút, lúc đó cậu mới nhận ra rằng mình đã quá tập trung tinh thần. Trên sách đầy những dòng ghi chú, một số chỗ viết không kịp còn thay thế bằng ký hiệu.
Quả nhiên thực sự là một khóa học tự chọn mà có thể so sánh với một khóa học chuyên ngành.
Học sinh ở hàng sau nghe thấy từ "tan học", liền quét sạch cảm xúc đè nén vừa rồi, một lần nữa khôi phục lại sức sống và ồn ào rời khỏi phòng học. Chung Thần Lạc ở hàng ghế đầu cũng lặng lẽ thu dọn túi sách của mình, trong khi đó La Tại Dân đang trả lời câu hỏi của các học sinh, thuận tiện cũng tắt đi các thiết bị. Hai người họ trông có vẻ không hề phù hợp với bầu không khí ồn ào lúc này chút nào.
Chung Thần Lạc ngẩng đầu lên nhìn La Tại Dân, đối phương tựa hồ chú ý đến ánh mắt của cậu nên cúi đầu cùng ánh mắt cậu chạm vào nhau.
Chung Thần Lạc cuống quít cúi đầu, nhét mọi thứ có trên bàn vào túi sách và tính toán trở về ký túc xá.
Vì cái gì cứ nhìn cậu nha, cậu lại không làm chuyện gì xấu. Hơn nữa, bản thân mình lại căng thẳng như vậy làm cái gì, cậu vừa thu dọn vừa nghĩ. Lần sau không ngồi ở hàng đầu tiên nữa, luôn chống lại tầm mắt của giảng viên cũng không phải là điều gì tốt.
Cậu mang túi sách lên chuẩn bị ra khỏi phòng học thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng gọi "Chờ đã", nghe còn có vẻ có chút sốt ruột. Chung Thần Lạc cũng không biết có phải đang gọi cậu hay không nhưng vẫn dừng lại.
Lúc này, người vừa rồi có vẻ sốt ruột khôi phục trở lại giọng điệu không nhanh không chậm nhẹ nhàng như bình thường: "Bạn học ngồi hàng ghế đầu tiên kia-Tiểu Chung, chút nữa em có bận gì không?"
Cảm giác như phải chuẩn bị sẵn sàng trả lời tốt các câu hỏi vào mỗi tuần, Chung Thần Lạc nhìn những bức tường lộn xộn trong hành lang, lần đầu tiên đối với việc bản thân thích ngồi ở hàng đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng . Nếu được quay trở lại một lần nữa cậu nhất định phải ngồi với mọi người, cậu nghĩ, nhất định phải ngồi ở phía sau.
Cậu hít một hơi thật sâu, quay người lại, bắt gặp ánh mắt nồng nhiệt của La Tại Dân, cậu nhanh chóng nhìn dời đi chỗ khác, nhìn về bàn ghế trống không. "Em không có việc gì cần làm ạ"
"Nếu không phiền, tôi muốn mời em uống một ly cà phê"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top