Cố tình quên liền có nghĩa không thể quên
"Sao trận đấu bóng rổ năm nay được tổ chức sớm như vậy!" Lưu Dương Dương một tay vuốt ngược tóc mái, một tay quạt gió, "Mới bắt đầu năm học chưa có mấy tháng nữa"
Chung Thần Lạc thở hổn hển ngồi sang một bên, nghiêng người nhìn di động Lưu Dương Dương đang đặt trên ghế. Lưu Dương Dương quay đầu lại suýt nữa đụng phải cậu, cầm điện thoại liền quay lại hỏi: "Này, năm nay cậu không chọn lớp của La Tại Dân nữa đi? Sẽ không lại cùng làm đề tài đi? Tớ nói trước, là tớ hẹn cậu trước nhé, nếu anh ấy tìm cậu lúc có trận bóng rổ thì nhất định phải cự tuyệt ảnh, liền nói cậu không có lịch trình trống"
Chung Thần Lạc không ngờ rằng cậu ấy vẫn còn nhớ rõ chuyện này, vì vậy bất đắc dĩ nói: "Tớ biết rồi, tớ sẽ đi"
"Cậu đúng là rất được nha, tớ nghe nói năm nay cậu chọn học lớp của Lý Đế Nỗ, vừa vào học viện văn học năm đầu tiên liền đem lớp của Ba lính ngự lâm học qua một lượt. Không được, tớ vẫn cảm thấy trong lòng không quá yên ổn, luôn có cảm giác cậu sẽ vì La Tại Dân mà vứt bỏ tớ, vì vậy chúng ta vẫn là nên lập một cái hiệp ước đi, nếu cậu không đến, thì .... "
Chọn học lớp của Lý Đế Nỗ thì có liên quan gì đến La Tại Dân ,Chung Thần Lạc nghĩ, cậu chọn lớp của Lý Đế Nỗ chỉ vì giữ lời hứa với bạn bè. Lúc cậu luôn chạy đến văn phòng học kỳ trước, Lý Đế Nỗ đã chăm sóc cậu rất nhiều. Thời điểm đó, Lý Đế Nỗ nói đùa với La Tại Dân rằng sẽ mượn Chung Thần Lạc đến lớp học kỳ tới nhằm tăng cường hoạt động của lớp. Chung Thần Lạc liền nói rằng, em tự nguyện chọn khóa học, không cần mượn từ thầy La.
Cậu thoải mái đồng ý bởi vì lúc đó tình cảm của cậu đối với La Tại Dân đơn thuần là cảm thấy đối phương tựa như anh trai nhà bên, cậu đâu ngờ rằng hiện tại sự tình đã thành "thích" như thế này? Khi đó còn nghĩ đến kỳ sau có thể cùng La Tại Dân vui đùa, hiện tại tất cả đã biến thành một cuộc trốn chạy không dám gặp mặt anh ấy.
Chuyện đến bây giờ, cậu cũng không thể đi nói cho Lý Đế Nỗ biết, bởi vì em thích La Tại Dân cho nên không học lớp của anh được, em muốn lui khóa.
Tuy nhiên, mối quan hệ giữa cậu và La Tại Dân trong học viện thật sự thân thiết đến vậy sao? Ngay cả nhắc đến việc cậu chọn lớp của Lý Đế Nỗ cũng khiến mọi người liên tưởng rằng có liên quan gì đến La Tại Dân hay không. Cậu đột nhiên căng thẳng, mọi người liệu có vụng trộm truyền một số nhận xét tồi tệ mà cậu không biết hay không?
Ban đầu cậu chỉ nghĩ: không thể hiện tình cảm của mình ra ngoài, cứ tỏ ra bình thường, giảm tần suất gặp mặt thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Không nghĩ tới, hiện tại xem ra ngay cả bình thường ở chung cũng không được phép, dù sao gặp anh ấy nhiều lần không chỉ không quên được mà còn ngấm ngầm sinh ra thêm nhiều chuyện.
Dù sao, mọi thứ đã không thể tiếp tục như trước được nữa.
"Chung Thần Lạc...Chung Thần Lạc! Có nghe tớ nói gì không?" Lưu Dương Dương vỗ vỗ cậu, "Cậu đang nghĩ cách tìm La Tại Dân rồi lại vứt bỏ bóng rổ đó hả, tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng nhớ thương về La Tại Dân nữa!"
Chung Thần Lạc đột nhiên có chút giác mất mát nói: "Tớ sẽ không, tớ sẽ không gặp anh ấy trong năm nay"
"Không phải cậu học lớp của Lý Đế Nỗ sao? Một văn phòng dù ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng gặp a"
"Học lớp của Lý Đế Nỗ không nhất định là gặp La Tại Dân, hơn nữa đã khải giảng hai tuần mà lớp học vẫn chưa bắt đầu, cũng không biết sau này có học không"
"Được rồi, dù sao cũng thống nhất với nhau rồi nhé" Lưu Dương Dương đứng lên, đá bóng rổ trên mặt đất về phía Chung Thần Lạc, cầm lấy cặp sách rời đi: "Tớ còn có lớp, đi trước đây"
***
Cách nhanh nhất Chung Thần Lạc trước mắt có thể nghĩ để loại bỏ tình cảm của mình với La Tại Dân là không gặp anh ấy. Dù sao tình cảm sẽ phai nhạt dần khi không gặp nhau, hơn nữa đối phương đối với cậu cũng không có hứng thú, nói không chừng chồng chất đứng lên, không trải qua vài tuần nữa sẽ không có vấn đề gì.
Nếu trước đây cậu có bản lĩnh tìm cớ để gặp La Tại Dân mỗi ngày, thì bây giờ cậu cũng có bản lĩnh tìm lý do để không gặp La Tại Dân.
Nhưng cậu quá ngây thơ, cố tình quên liền có nghĩa không thể quên, cố tình tránh nghĩa là sẽ gặp lại nhau. Cố tình quên cũng là một loại ký ức.
Có dám chắc mình sẽ không gặp phải La Tại Dân không? Cũng không hẳn. Chung Thần Lạc còn nhớ rõ đã nói rất chắc chắn trên sân bóng ngày hôm đó, như thể La Tại Dân và Lý Đế Nỗ không còn ở cùng một văn phòng nữa.
Khi được Lý Đế Nỗ gọi đến văn phòng, cậu nhận ra rằng mình vẫn còn quá tuổi trẻ, cũng không phải mọi thứ sẽ diễn ra như ý nguyện của cậu.
Tỷ như lớp học của Lý Đế Nỗ bắt đầu rồi.
Lớp học tự chọn của Lý Đế Nỗ diễn ra vào các buổi sáng cuối tuần của quý một quý hai. Vào thời điểm này, hầu hết học sinh đều chưa tỉnh ngủ, luôn nắm lấy các cơ hội để ngủ trong lớp, đương nhiên cũng có những học sinh gan lớn trốn học.
Đêm trước khi lớp học bắt đầu, Lý Đế Nỗ vừa gấp gáp trở về từ tỉnh khác, lúc đang sửa sang những thứ cần thiết cho ngày hôm sau thì anh mới nhận ra rằng tất cả những thứ cần cho lớp học đều nằm ở trong văn phòng. Anh không muốn đi làm sớm như vậy, cũng không muốn để hai người bạn trúc mã đi sớm giúp mình mang đồ vào lớp, nên đành nhờ Chung Thần Lạc lấy giúp.
Chung Thần Lạc thoải mái đồng ý.
Ngày hôm sau, Chung Thần Lạc bị đánh thức bởi ba chiếc đồng hồ báo thức, vừa ngáp vừa đi về phía văn phòng của Lý Đế Nỗ thì thấy cửa văn phòng đang mở, đèn bên trong bật sáng, trên hành lang yên tĩnh đến có phần tối tăm nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy giọng nói của Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách, một giọng trầm bất mãn than thở: "Tại sao lại bắt tớ quét sàn ngay khi vừa mới trở về, để tớ ngủ thêm vài phút nữa không được sao?"
Một giọng nói vui vẻ khác trả lời anh: "Tuần trước tớ đã giúp cậu dọn dẹp, hôm nay đương nhiên cậu phải trả lại!"
"Này, cậu với tớ còn cần phải nói chuyện trả với không trả sao"
Ngay khi cuộc cãi vã giữa hai người sắp bắt đầu, Chung Thần Lạc đứng ở cửa gõ gõ. Trong văn phòng hai người đang ồn ào — cộng với một người đang tưới hoa trên bệ cửa sổ, cả ba người cùng nhau im lặng nhìn về phía cậu, người đang đứng trước cửa.
La Tại Dân là người phản ứng đầu tiên: "Sao mới sáng sớm đã gọi em ấy đến đây?"
Lý Đế Nỗ giải thích: "Vốn dĩ tớ định trực tiếp từ nhà đến lớp học, Thần Lạc sẽ giúp tớ đến lấy đồ, nhưng sáng sớm cậu đã đánh thức và đưa tớ đến trường làm cho em ấy đến một chuyến tay không"
"Không sao đâu ... ha-ah-" Chung Thần Lạc ngáp một cái, nước mắt dính trên lông mi, lông mi vốn đã dài nên trông có chút hơi đáng thương, "Vừa lúc dậy sớm, buổi tối cũng đi ngủ sớm một chút, vừa lúc dưỡng sinh"
Thật ra, đối với Chung Thần Lạc mà nói thì đây cũng không phải là vấn đề gì to tát, dù là bạn bè hay là thầy trò, chuyện đến lấy đồ giúp cũng không phải có gì, nhiều lắm là thức dậy sớm có chút buồn ngủ.
Nhưng không biết tại sao trông La Tại Dân lại có vẻ tức giận, cùng Lý Đế Nỗ nói với vẻ nghiêm túc hiếm thấy: "Về sau việc của bản thân thì tự mình làm đi, đừng có gọi em ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top