Tôi thật sự muốn vượt qua năm!




—— TIME·I——

Như tất cả mọi người đều biết, không cần phải đi làm vào ngày 1 tháng 1, đây cũng ngày nghỉ hiếm hoi của Zhong Chenle. Mặc dù quy mô của công ty tương đối nhỏ, việc của Zhong Chenle cũng không nhiều, hai sếp Na Jaemin và Lee Jeno cũng rất "thân dân", hơn nữa bầu không khí làm việc của công ty cũng rất tốt, nhưng công ty chỉ vừa mới thành lập và đưa vào hoạt động chưa đầy ba tháng mà thôi, tất cả các phương diện đều không đủ nhân lực, điều này khiến cho Zhong Chenle suýt nữa lên chầu trời! Thật vất vả mới được nghỉ ngơi, cậu phải dành kỳ nghỉ hiếm hoi này để ngủ!

Trước khi đi ngủ, Zhong Chenle còn đặc biệt tắt đồng hồ báo thức, chuẩn bị ngủ một giấc thẳng đến giữa trưa hôm sau, tính toán đạt cả hai thành tựu "vừa ngủ đã vượt qua một năm" và "ngủ một giấc thẳng đến tự nhiên tỉnh dậy".

Nhưng mà, vào lúc 8:30, đồng hồ báo thức lại đúng lúc vang lên.

"Mẹ kiếp!"  

Zhong Chenle, người bị đánh thức vì đồng hồ báo thức, hết sức bực bội.

Hôm qua đã tắt đồng hồ báo thức rồi mà? Không có khả năng lại đổ chuông vào lúc này được. Zhong Chenle vừa suy nghĩ vừa cầm điện thoại di động lên kiểm tra.

Màn hình điện thoại di động hiển thị rất rõ ràng: ngày 31 tháng 12 năm 2022

Cái quái gì vậy??? Điện thoại bị hỏng? ? ?

IPhone 14 pro còn mới mua chưa lâu...Thôi, chốc lát ra trung tâm dịch vụ kiểm tra lại.

Dù sao cũng là ngày đầu năm, Zhong Chenle mở WeChat, nhấp vào nhóm "Gia đình tương thân tương ái" rồi gửi tin nhắn vào:  

Chúc mừng năm mới!!!

Ngoài dự đoán, điện thoại reo lên, là mẹ cậu.

"Lele bảo bối, con nhớ nhầm ngày à, hôm nay mới là ngày 31 thôi, chưa phải Tết!"

Cái gì???

Zhong Chenle, người đang choáng váng, máy móc nói chuyện với mẹ mình vài câu rồi cúp điện thoại, vừa cúp điện thoại thì anh trai gửi tin nhắn đến:

Em trai, em quên tháng 12 có 31 ngày à, hahahahahahahahahaha chuyện này đúng là có thể cười cả năm hahahahahaha

Thế giới này loạn mất rồi...  

Một lúc sau, Zhong Chenle cuối cùng cũng chấp nhận sự thật này, đành tắm rửa đơn giản rồi đi làm.  

Trên bàn làm việc, bữa sáng KFC và ly Starbucks vanilla latte quen thuộc lại xuất hiện.  

Anh Jaemin đúng là rất yêu mình! Trong lòng Zhong Chenle vui vẻ nghĩ, vừa đặt mông xuống chỗ ngồi, vừa đắc ý thưởng thức bữa sáng tình yêu của Na Jaemin.

Lúc này, một câu nói quen thuộc vang lên:  

"Chenle à, em thật không biết là cô gái nào tặng bữa sáng cho em sao? Đã liên tục một tháng rồi đấy, mỗi ngày đều kiên trì đưa đến, em không đáp lại mà còn ăn uống vui vẻ vậy!"

Ngồi ở vị trí bên cạnh, Lee Mark, nhặt tấm thiệp có nội dung "Hôm nay Lele sẽ đồng ý lời tỏ tình của tôi chứ?", tiến đến gần Zhong Chenle hỏi thăm.

Ngày hôm qua dường như anh Mark cũng hỏi một câu giống vậy. Zhong Chenle chớp mắt, ăn đến vẻ mặt thỏa mãn:

"Em biết là ai, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc"

Lee Mark làm vẻ mặt ghét bỏ trả lời lại:

"Có bài hát có câu gì đó mà, đúng rồi, người được sủng ái sẽ không sợ hãi! Chính nó!"

Zhong Chenle không thèm để ý Lee Mark, cậu lôi điện thoại ra rồi gửi một tin nhắn cho Na Jaemin.

Hôm nay cũng cảm ơn bữa sáng của anh Jaemin, ăn rất ngon, yêu anh 😘

Vậy hôm nay em có muốn đồng ý lời tỏ tình của anh không?  

Coi như hết hahahahaha anh Jaemin thực sự rất thích đùa hahaha.  

Xã xúc Zhong lại vô tri vô giác vượt qua một ngày, buổi tối trước khi đi ngủ, cậu lại đặc biệt tắt toàn bộ đồng hồ báo thức trên điện thoại, sau đó tắt máy đi ngủ.

Cậu cũng không tin ngày mai không được ngủ thẳng đến tự nhiên thức dậy!  

——  TIME·Ⅱ——

8:30, đồng hồ báo thức đúng giờ reo.

"Mẹ kiếp..."  

Zhong Chenle bất lực, Zhong Chenle không cam lòng, Zhong Chenle nhấc điện thoại lên tìm kiếm lịch, màn hình hiển thị: 2022.12.31

Tốt lắm, cậu khởi đầu lại.  

Trong đầu Zhong Chenle hiện lên biểu tượng của <Reset>:  Bạn cũng tiến vào vòng tuần hoàn phải không!

Đúng vậy, tôi cũng tiến vào vòng tuần hoàn...

Vẫn là bữa sáng KFC quen thuộc, Starbucks vanilla latte quen thuộc, Mark Lee quen thuộc, chẳng qua hôm nay Zhong Chenle trả lời là "Em biết là ai, nhưng em cũng không biết khi nào thì mới có thể đồng ý với người ấy", dù sao cậu cũng đã bước vào vòng tuần hoàn...

Tuy rằng vòng tuần hoàn trước cậu đã trả lời một lần, nhưng Zhong Chenle vẫn nhấc điện thoại lên gửi tin nhắn cho Na Jaemin.

Hôm nay cũng cảm ơn bữa sáng của anh Jaemin, ăn rất ngon, yêu anh 😘

Vậy hôm nay em có muốn đồng ý lời tỏ tình của anh không?

Có thể, ngày mai?  

Na Jaemin nghĩ Zhong Chenle lại đang lấy lệ với mình nên cũng không trả lời lại, anh nhìn Zhong Chenle đang làm việc bên ngoài qua tấm kính một chiều từ văn phòng, thầm nghĩ: Hôm nay mèo con không vui thì phải? Nếu không, tối mai rủ em ấy đi ăn một bữa thật ngon?

Xã xúc Zhong lại vô tri vô giác qua một ngày, lúc này cậu không thèm quan tâm đến điện thoại nữa, vang hay không thì tùy.  

—— TIMEⅢ ——

8:30...  

Phó mặc cho số phận đi...

Mèo con cúi gằm mặt đi đến chỗ làm việc, nhìn bữa sáng và vanilla latte quen thuộc, cậu chìm sâu vào suy nghĩ...

Nếu bữa trưa và bữa tối còn có thể tự thay đổi, như vậy bữa sáng Na Jaemin mang đến không thể thay đổi, điều đó có nghĩa là cậu phải ăn bữa sáng KFC mỗi ngày ...  

Lại là câu hỏi quen thuộc của Lee Mark, lần này Zhong Chenle trả lời bằng một câu không liên quan: "Hay là hai chúng ta đổi bữa sáng nhé?"

"Không được!" Lee Mark lắc đầu: "Anh không thích đồ ăn sáng của KFC!"

Khuôn mặt bất đắc dĩ của mèo con lại xuất hiện.

Tâm trạng không tốt sao? Trước kia vào giờ này đều vui vẻ ăn sáng, ăn xong còn gửi một câu "yêu anh", sao hôm nay không ăn sáng cũng không gửi tin nhắn luôn thế này?

Na Jaemin gửi một tin nhắn cho Zhong Chenle. 

Tâm trạng không tốt à? Sao em không ăn sáng?

Sao anh Jaemin biết em chưa ăn?

Trọng điểm sai rồi nhóc.  

À à, tâm trạng có chút không tốt lắm...

"Chenle, boss Na gọi em kìa!" Lee Haechan, thư ký của Na Jaemin, hét về phía nơi làm việc của Zhong Chenle.  

Zhong Chenle đỡ trán... Na Jaemin thuê Lee Haechan làm thư ký là có lý do cả, lúc này đây ngay cả chi phí điện thoại văn phòng cũng được tiết kiệm luôn...  

Mọi người trong văn phòng nhìn Zhong Chenle bị gọi đi, kết hợp với vẻ mặt bơ phờ của Zhong Chenle vào buổi sáng, tất cả đều tưởng bạn nhỏ này gặp phải rắc rối, nên khi Zhong Chenle đi ngang qua còn vỗ vai an ủi.  

Đúng vậy, không ai biết Na Jaemin thích Zhong Chenle.  

Công ty sắp đi vào quỹ đạo, cả tháng này Na Jaemin đều ở lại công ty, mỗi sáng ra ngoài ăn sáng sẽ thuận tiện mang về đồ ăn và vanilla latte ở Starbucks cho Zhong Chenle, ban đầu Zhong Chenle hơi mất tự nhiên, vài lần muốn từ chối nhưng lại bị một câu "Lele à, ngay cả quyền theo đuổi tình yêu cũng không cho Nana sao?" chặn lại.  

Zhong Chenle đến văn phòng của Na Jaemin, cẩn thận khóa cửa lại, sợ chút nữa Na Jaemin sẽ lại làm ra chuyện kinh thiên động địa gì đó.  

Na Jaemin đứng dậy và đi đến trước mặt Zhong Chenle, kéo Zhong Chenle ngồi xuống ghế sô pha, "Có chuyện gì xảy ra à? Tại sao tâm trạng của em không tốt?"  

Zhong Chenle do dự một lúc, có nên nói sự thật với anh Jaemin không nhỉ? Liệu anh ấy có cảm thấy quá hoang đường không? Nhưng nếu không nói thật, bản thân cũng hình như cũng không giỏi nói dối lắm...

"Anh Jaemin" Zhong Chenle siết chặt lòng bàn tay, "Điều em sắp nói sau đây, dù có vô lý đến đâu thì anh cũng không được hét ra tiếng nhé!"  

"Xem ra là chuyện rất nghiêm trọng, không sao, Lele nói đi, anh sẽ tận lực khống chế". Na Jaemin sờ sờ đỉnh đầu của Zhong Chenle rồi kéo người vào vòng tay của mình lần nữa.  

"Là thế này, em tiến vào một vòng tuần hoàn, đây là chu kỳ thứ ba của em rồi, cộng thêm lần không có chu kỳ, hôm nay đã là lần thứ em trải qua ngày 31 tháng 12 năm 2022"  

"..."  

"Anh à, em không đùa đâu..." Zhong Chenle thấy Na Jaemin hồi lâu không đáp lại thì nhẹ giọng bổ sung.  

Na Jaemin cong khóe miệng, như thể đang cẩn thận suy nghĩ, rồi đáp lại một câu: "Cho nên Lele không ăn sáng là vì đã ăn một món suốt bốn ngày liên tiếp?"  

"Đúng vậy, tưởng tượng sáng nào cũng đều ăn một món, dù có ngon đến đâu cũng thấy ngấy"  

"Nếu Lele muốn ăn món gì khác thì em có thể dậy sớm gửi tin nhắn cho Nana món em muốn ăn, Nana sẽ mua cho em!"  

"Oa! Vẫn là anh Jaemin thông minh!"  

Zhong Chenle nhận được lời giải, ngọt ngào nói "Anh Jaemin, gặp lại sau!", rồi vui vẻ mở cửa, quay trở lại vị trí làm việc.  

Vừa dỗ dành vui vẻ đã bỏ chạy, đồ không lương tâm.  

Na Jaemin lại lần nữa đứng trước cửa sổ nhìn mèo con đang nhảy nhót, trầm ngâm suy nghĩ.  

Ở trong thế giới song song này, mèo con đã bước vào vòng tuần hoàn, có nghĩa là không thể chờ được lời đáp lại của mèo con? Vậy Na Jaemin ở những thế giới song song khác liệu có nhận được lời đáp lại không? Có chút ghen tị...

—— TIMEⅣ ——

Hừm...  

Phương pháp của anh Jaemin có vẻ hơi bất khả thi...  

Zhong Chenle là một cao thủ yêu ngủ, không có đồng hồ báo thức chắc chắn sẽ không thể tự động dậy trước 7:30. Ngay khi đồng hồ báo thức reo vào lúc 8:30, Zhong Chenle vội vàng kiểm tra đối chiếu ngày hôm nay, rồi bấm số của Na Jaemin.

"Anh Jaemin! Anh mua đồ ăn sáng chưa?"  

"Mua rồi, có chuyện gì không? Em xin nghỉ không tới làm à?"  

"Không phải không phải, đợi em tới rồi nói với anh sau!"  

Cúp điện thoại xong, Zhong Chenle dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt, thay quần áo đến công ty.  

"Anh ơi! Để em kể cho anh nghe một chuyện, nghe có vẻ hơi hoang đường nhưng em không đùa đâu, em bị tiến vào vòng tuần hoàn! Hôm nay đã là lần thứ năm em vượt qua ngày 31 tháng 12 năm 2022 rồi! Em biết hôm nay anh đã mua bữa sáng KFC cho em gồm bánh mỳ panini bít tết gà phô mai hai lớp với trứng dày, còn thêm cả xúc xích nướng!"  

"..."  

"Anh ơi" Zhong Chenle kéo góc áo Na Jaemin, "Có phải có hơi khó chấp nhận..."

Na Jaemin phải mất một lúc mới lấy lại được tinh thần, anh nhìn Zhong Chenle vội vàng vọt tới bên cạnh mình, lại nhìn chiếc túi còn chưa bị mở ra và vẫn đang được đặt ở chỗ của Zhong Chenle, chậm rãi tiếp thu câu chuyện vô lý này.  

"Thế nên Lele vừa thức dậy đã gọi điện cho Nana để xác nhận anh đã mua bữa sáng chưa? Vì em không muốn ăn mãi một món nữa?"  

"Đúng, đúng, đúng!" Zhong Chenle điên cuồng gật đầu, "Đây là phương pháp mà anh Jaemin ở chu kỳ trước đã dạy cho em, dậy sớm một chút rồi gửi tin nhắn cho anh, bảo anh giúp em mua món khác. Nhưng em dậy không nổi...đồng hồ báo thức reo mới tỉnh được, kết quả anh đã mua mất rồi..."  

"Lele có biết lý do vì sao em tiến vào vòng tuần hoàn không?"  

"Không biết, em cảm giác hình như còn chuyện gì đó còn chưa hoàn thành..."  

"Vậy Lele tính làm sao bây giờ?"  

"Em không biết nữa..."  

Na Jaemin lần đầu tiên phá lệ trốn việc, đưa Zhong Chenle đến công viên giải trí chơi.  

"Anh Jaemin mang em tới công viên giải trí để làm chi?"  

"Nếu tạm thời chưa tìm được biện pháp phá vòng tuần hoàn thì anh hi vọng mỗi chu kỳ Lele đều có thể vui vẻ. Về phần công việc, thiếu một ngày cũng không sao, Lee Jeno sẽ tự thu xếp!"  

"Cảm ơn anh Jaemin!"  

Chu kỳ hôm nay diễn ra có vẻ rất tốt đẹp?  

Zhong Chenle chơi như điên cả ngày, vui vẻ chìm vào giấc ngủ.  

—— TIMEⅤ ——

Chuông reo, rời giường, xác nhận, đi làm.  

Lần này Zhong Chenle đã bình tĩnh hơn rất nhiều, sau khi đến công ty, cậu đi thẳng đến văn phòng của Na Jaemin.  

"Anh, em tiến vào vòng tuần hoàn, không đùa đâu, đây là lần thứ sáu em vượt qua ngày 31 tháng 12 năm 2022 rồi, hôm nay anh mua cho em một phần KFC bánh mỳ panini bít tết gà phô mai hai lớp với trứng dày, còn thêm xúc xích nướng"  

"..."  

Một lúc lâu sau, Na Jaemin mới lấy lại bình tĩnh và chấp nhận sự thật nực cười này.  

"Lele"  

"Anh định dẫn em đi công viên giải trí chơi phải không?"  

Na Jaemin vừa mở miệng, Zhong Chenle đã ngăn anh ấy lại.  

Đoán đúng rồi...  

Nhìn biểu tình của Na Jaemin. Zhong Chenle vui vẻ cười tới mức hiện ra hoa văn mèo con.

"Chu kỳ lần trước anh đã đưa em đi công viên giải trí, chu kỳ này anh đưa em đi chỗ khác được không?"  

"Đi!"  

"Đi đâu?"  

"Đi khu nghỉ dưỡng suối nước nóng"  

Suối nước nóng là phát minh vĩ đại nhất trên thế giới!  

Zhong Chenle vừa ngâm mình trong suối nước nóng, vừa hạnh phúc ngủ thiếp đi trong vòng tay của Na Jaemin.  

—— TIMEⅥ ——

Chuông reo.  

Gọi điện thoại.  

"Anh Jaemin, anh ơi, em tiến vào vòng tuần hoàn, không giỡn, đây đã là lần thứ bảy em trải qua ngày 31 tháng 12 năm 2022 rồi, hôm nay anh mua cho em KFC bánh mỳ panini bít tết gà phô mai hai lớp với trứng dày, còn thêm xúc xích nướng. Em nói đúng không! Hôm nay em không đi làm đâu, anh đến nhà đón em nhé, chúng ta ra ngoài chơi đi!"  

"..."  

Na Jaemin ở đầu bên kia điện thoại phải hòa hoãn tinh thần một lúc mới trả lời:  

"Được rồi, đi công viên giải trí không?"  

"Mới không cần đâu! Lần trước trước nữa anh có dẫn em đi rồi, à, anh cũng đã đưa em đi khu du lịch luôn rồi! Đổi chỗ nào chưa đi ấy!"  

Phương án thay thế là khu nghỉ dưỡng suối nước nóng cũng bị đoán trúng...  

Xem ra mèo con không lừa người.  

"Cùng nhau đi trượt tuyết nhé"  

"Em không biết chơi, em lớn lên ở phương nam"  

"Có Nana ở đây!"  

Kỹ năng mới GET ✓  

Zhong Chenle sau khi kiệt sức lại hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.  

—— TIMEⅦ ——

Vẫn là 8:30 quen thuộc, mắt thậm chí cũng không thèm mở ra, vừa chạm vào điện thoại đã bấm số của Na Jaemin.  

"Anh ơi, đến nhà em một chuyến"  

Zhong Chenle đặt điện thoại xuống rồi lại ngủ thiếp đi.  

Một lúc sau, Na Jaemin dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa.  

"Anh đến rồi à, cùng em ngủ một lát đã, chút nữa kể cho anh nghe"  

Thấy Zhong Chenle lông tóc không hề hao tổn gì, Na Jaemin có chút sững sờ, sau khi cởi áo khoác ra, anh nằm vào ổ chăn, vừa chui vào trong chăn, một con mèo nhỏ đã chui vào lòng anh.  

Đến gần trưa, Zhong Chenle cuối cùng cũng ngủ đủ giấc, cậu tỉnh dậy trong lòng của Na Jaemin, còn đang cọ cọ cơ bụng sô cô la.  

Đối với sự bất thường của Zhong Chenle vào sáng nay, Na Jaemin tâm lý cảm thấy rất ấm áp.  

Hôm qua vẫn còn bộ dáng "Em còn chưa thích đến mức đồng ý lời tỏ tình của anh", vậy mà hôm nay đã nằm trong vòng tay anh ngủ một giấc ngon lành.  

"Có chuyện gì xảy ra à?" Na Jaemin hỏi ra tiếng.  

"Anh ơi, em tiến vào vòng tuần hoàn. Đây là lần thứ tám em bước qua ngày 31 tháng 12 năm 2022. Bữa sáng anh mua cho em là KFC bánh mỳ panini bít tết gà phô mai hai lớp với trứng dày, còn thêm xúc xích nướng, đúng không? Em đã đoán đúng mấy lần rồi đấy! Bởi vì mỗi buổi sáng đều giống hệt nhau"  

"..."  

Tiêu hóa mất một lúc lâu, Na Jaemin mới tiếp nhận được câu chuyện hoang đường này.  

"Em có định tận dụng chu kỳ, xin phép nghỉ đi chơi xung quanh một chút không?"  

"Anh, ở các chu kỳ trước anh đã đưa em đi công viên giải trí, khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, khu trượt tuyết, chu kỳ này em muốn nghỉ ngơi, anh có muốn cùng em không?"  

"Được, chúng ta dậy rửa mặt trước, anh gọi đồ ăn ngoài, chắc sắp tới rồi"  

Hóa ra bản thân ở mỗi thế giới song song đều rất cưng chiều mèo con, không biết quan hệ của bọn họ với Lele đã tiến triển đến đâu rồi, hay cũng giống như bản thân ở thế giới song song này, ôm mèo con ngủ trong lòng, lén lút hôn trong khi mèo con đang ngủ?  

Ah, có hơi ghen tị với bản thân ở các thế giới song song khác ghê.  

Zhong Chenle của ngày hôm nay, nép mình trong vòng tay của Na Jaemin, xem lại cả mùa "Transit love", lúc xem còn hú hét vì phấn khích, thỉnh thoảng còn ôm mặt Na Jaemin 'mua' vài cái, hoàn toàn không để ý nhịp tim của người bên cạnh đang đập hết sức điên cuồng.  

Tuần hoàn thế này, có vẻ như cũng khá thích.  

Tuy nhiên, nếu có thể qua năm thì tuyệt vời hơn...  

Trước khi đi ngủ, Zhong Chenle đã mơ mơ màng màng suy nghĩ.  

 —— TIME·Ⅷ ——  

Tiếng chuông quen thuộc không vang lên, lúc Zhong Chenle ngủ thẳng một giấc đến tự nhiên tỉnh dậy thì mới hậu tri hậu giác phát hiện bản thân đang ở trong vòng tay của Na Jaemin.

"Anh ơi, hôm nay là ngày mấy?"

"Năm mới vui vẻ, bạn trai"

"Hả?" Zhong Chenle nhảy dựng lên, "Tuần hoàn giải trừ?"

"Xem tình huống thì đúng là vậy". Na Jaemin kéo người vào lòng.

"Lele không trao cho bạn trai một nụ hôn chào buổi sáng à?"

"Bạn trai?"

"Hôm qua lúc Lele mơ màng sắp ngủ đã đồng ý với Nana rồi, đừng lật lọng!"

Zhong Chenle như suy nghĩ cẩn thận hiểu ra chuyện gì đó, kích động đến hôn Na Jaemin vài cái.

"Anh! Bí quyết phá giải vòng tuần hoàn là đồng ý lời tỏ tình của anh, đúng không! Hahahahahahahahahahaha vui quá! Cuối cùng cũng qua năm rồi!!! Anh ơi!Chúc mừng năm mới!!!"

Na Jaemin cười cười không nói lời nào, lật người đè Zhong Chenle dưới thân.

Ngoài cửa sổ là trận tuyết đầu tiên của năm 2023.

Zhong Chenle bị Na Jaemin giữ chặt hai tay, khuôn mặt trắng nõn của cậu dần đỏ lên.

Na Jaemin một tay chống đỡ, cúi người xuống hôn lên. Theo nụ hôn càng sâu, cuối cùng cả người đè chặt xuống dưới, cùng Zhong Chenle xếp chồng một chỗ.

Sức nặng trên người khiến Zhong Chenle có cảm giác hết sức chân thật.

Năm này, cuối cùng đã trôi qua.

Miệng hai người còn dính với nhau, dịu dàng liếm mút mang theo từng đợt ngứa nhè nhẹ. Hơi thở nóng bỏng bao trùm lấy cả hai người, ngay khi Zhong Chenle cho rằng đối phương sắp dừng lại thì Na Jaemin chuyển vị trí và cắn nhẹ vào cần cổ của Zhong Chenle.

Zhong Chenle nức nở một tiếng rồi quay đầu đi, Na Jaemin tìm lại đây rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn ẩm ướt.

"Không được hôn nữa..." Zhong Chenle thì thầm, không dám nhìn vào mắt Na Jaemin, "Đứng... đứng lên...".

Na Jaemin chống lên và dựa vào người Zhong Chenle, khóe miệng lập tức cong lên.

Mèo con ở phương diện này cũng có cảm giác với bản thân.

"Lele"

"Huh?"

Zhong Chenle đáp lời, hai tay ôm cổ Na Jaemin, "Anh ôm em một cái, ôm một chút là được rồi"

Một cái ôm sao...

Tất cả tình yêu tuôn chảy, biến thành va chạm ngây ngô của thiếu niên, sau đó ở từng đợt triền miên phóng thích ra.

Nắng trưa len lỏi qua từng tấm rèm trộm tiến vào, trên giường một mảnh kiều diễm.

"Anh, đừng tới nữa...em đói bụng rồi. . . "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top