Quiet Down
Sau hai ngày làm việc với cường độ cao để chuẩn bị cho buổi biểu diễn thì mọi người có hai ngày để nghỉ ngơi. Sau đó mới đến phần cuối cùng.
Từ trên sân khấu bước xuống thì cả người Zhong Chenle đã mồ hôi nhễ nhại, những giọt mồ hôi lớn chảy xuống má, tụ lại ở đỉnh cẳm rồi nhỏ xuống. Một vài người hét lên mệt mỏi quá nhưng thật sự rất phấn khích, mọi người vừa trêu đùa vừa bước vào phòng thay quần áo.
Bọn họ mỗi người đều có phòng thay đồ riêng, sau khi hẹn thay đồ xong sẽ cùng nhau lên xe thì đều tự tiến vào phòng thay đồ của chính mình để đổi trang phục diễn trở về lại thành áo quần của bản thân.
Zhong Chenle vừa cúi nhìn điện thoại vừa bước vào phòng, đang chuẩn bị trở tay khóa cửa thì cảm giác được một lực cản. Thấy kỳ quái định nhìn lên thì phát hiện Na Jaemin đi theo sau hắn bước vào.
"Ơ? Sao anh không về phòng thay đồ của mình? Anh có đi nhầm không"
Na Jaemin mặt không đổi sắc nói dối:
"Đèn trong phòng anh hình như bị hỏng rồi cho nên đến mượn phòng em thay đồ một lát, hơn nữa lúc nãy đứng trên xe hình như bị quẹt trúng cánh tay, em giúp anh xem một chút"
Khuôn mặt còn ướt đẫm mồ hôi của Zhong Chenle bỗng dưng nổi lên màu đỏ khả nghi, nhưng Na Jaemin thẳng thắng bằng phẳng yêu cầu làm hắn chỉ có thể đồng ý, lúc này thì cả sự khôn khéo thường ngày cũng bị hắn quên, thậm chí còn quên không hỏi lại tại sao anh không tìm anh quản lý nhờ giúp đỡ.
Zhong Chenle- người có thể cười nói và thay quần áo trước mặt các đồng đội khác- đột nhiên lại trở nên ngại ngùng, hắn kêu Na Jaemin ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại di động trước đi, còn chính thì đi sang phía bên kia của căn phòng để chuẩn bị thay đồ.
Zhong Chenle đứng yên tại chỗ quay đầu lại để xác nhận chắc chắn Na Jaemin đang cúi nhìn điện thoại mới quay lưng lại bắt đầu cởi quần áo. Vì sợ áo thun ngắn tay màu trắng trên người sẽ bị mồ hôi làm ướt đẫm cho nên bên trong Zhong Chenle còn mặc thêm một áo khác.
Na Jaemin ở phía sau đang bí mật ngẩng đầu lên trộm nhìn cũng không nghĩ rằng người vốn sợ nóng như Zhong Chenle lại mặc thêm một chiếc khác ở bên trong, trách không được nguyên cả buổi mồ hôi cứ chảy mãi không ngừng. Trong miệng cũng phát ra âm thanh cảm thán nho nhỏ, lại đã quên lúc này trong phòng chỉ có hai người bọn họ cho nên không gian đang yên tĩnh muốn chết.
Zhong Chenle, người luôn đang chú ý đến động tĩnh ở phía sau, ngay lập tức quay đầu lại...chỉ thấy Na Jaemin nhanh chóng đưa điện thoại lên.
"Chenle à, lúc nãy trên sân khấu anh có chụp một bức ảnh của em trông rất hài hước, muốn xem không?"
Zhong Chenle vừa đang định cởi áo trong ra thì chỉ đáp lại một cách qua loa, kêu Na Jaemin tiếp tục chơi điện thoại đi. Na Jaemin cúi đầu cười khẽ, cũng không tiếp tục để Zhong Chenle phát hiện ra nữa.
Sau khi thay đổi xong áo quần, Zhong Chenle mới bước đến bên cạnh Na Jaemin hỏi anh ấy đau ở cánh tay nào, cần chính mình giúp gì.
"Anh hơi mệt mỏi, có cảm giác như không có sức lực, em giúp anh kéo quần áo một chút thì tốt rồi"
Zhong Chenle ở ánh mắt ý bảo của Na Jaemin mà giúp anh ấy cởi ra chiếc áo cơ bản đã muốn cởi ra gần hết, còn chưa kịp ngại ngùng đã đem tầm mắt cố định nhìn chằm chằm vào bắp tay của Na Jaemin.
"Cánh tay của anh tập luyện tốt thật, cảm giác như sắp vượt qua Jeno rồi"
"Anh không để ý nên không biết so với Jeno thì như thế nào, nhưng chắc chắn mạnh hơn Chenle nhiều"
Trước khi Zhong Chenle kịp cẩn thận so sánh chênh lệch giữa mình và Na Jaemin thì ngoài cửa bị Lee Haechan-người đã thay áo quần xong từ sớm-gõ vang, còn vừa gõ vừa hỏi Zhong Chenle tại sao lại thay quần áo chậm như vậy.
Zhong Chenle vội vàng đặt quần áo của Na Jaemin xuống, đồng thời còn gào ra phía Lee Haechan đang đứng ngoài cửa bảo đợi một thêm lát nữa.
Đợi đến khi mở cửa, Lee Haechan phát hiện có hai người trong phòng thì sửng sốt một phen. Zhong Chenle vừa đẩy người ra ngoài vừa giải thích vì đèn phòng Na Jaemin bị hỏng nên hai người mới dùng chung một gian phòng. Về phần cánh tay bị đau thì Na Jaemin yêu cầu Zhong Chenle giữ bí mật.
Lúc đi ra, mọi người đồng thời từ chối lời đề nghị cùng nhau đi ăn của Mark Lee, tất cả đều cảm thấy quá mệt mỏi rồi, liên hoan vẫn là nên để sau.
Trên đường trở về thì Zhong Chenle và Na Jaemin cùng ngồi trên một chiếc xe, Na Jaemin nhìn Zhong Chenle vừa lên xe đã bắt đầu thưởng thức những bàn thắng tuyệt vời của thần tượng Curry, thì đối với sườn mặt của người đang chuyên chú về phía trước hỏi một câu:
"Chenle có muốn đến nhà anh chơi CSGO không?"
Zhong Chenle nghĩ đi nghĩ lại, do dự rồi lại do dự, cuối cùng cũng không thể nói ra lời từ chối với Na Jaemin.
Vì vậy xe cũng sửa phương hướng và lái về phía nhà của Na Jaemin.
Vừa tới nhà của Na Jaemin thì Zhong Chenle ngựa quen đường cũ xỏ dép, tìm tới chỗ của mình ngồi xuống, khởi động máy tính mở trò chơi lên, một loạt hành động liền mạch lưu loát. Còn giống như chủ nhà thành thục tiếp đón Na Jaemin nhanh chóng đăng nhập.
Đúng vậy, giàu có hào sảng- ông chủ Na và chủ tịch Chen vì có thể thuận tiện chơi trò chơi nên trong nhà của mỗi người đều đặt hai bộ máy tính. Thậm chí trong nhà của nhau còn có vị trí chuyên chúc dành cho người kia.
Đợi chơi xong hai ván thì Zhong Chenle chuyển từ hăng hái sang mệt mỏi, hắn cuộn tròn mình nằm lên ghế sô pha mềm mại nhà Na Jaemin. Trước khi chìm vào giấc ngủ còn không quên nói với Na Jaemin.
"Cứ như thường lệ đi, hôm nay anh chơi tốt nên ăn gì đều nghe theo anh, em ngủ trước một lát"
Na Jaemin nhìn Zhong Chenle đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, rồi lấy một tấm chăn mỏng đắp lên người vẫn luôn sợ nóng kia. Sau đó là mở điện thoại gọi món gà kho vàng mà Zhong Chenle thường thích ăn khi sau chơi game ở nhà anh, lúc này mới dựa lưng vào ghế sô pha, tắt đèn và xem một bộ phim với âm lượng thật nhỏ không gây ồn ào.
Zhong Chenle xoay người tỉnh dậy thì thấy phía sau đầu đầy tóc của Na Jaemin đang ở gần tay mình, ánh đèn mờ ảo, ánh sáng lập lòe từ bộ phim đang chiếu hắt vào sườn mặt Na Jaemin lúc sáng lúc tối, tay của hắn không khống chế được mà duỗi thẳng về phía Na Jaemin, rồi cuối cùng lại quẹo vào, theo sườn mặt chuyển hướng về phần sau đầu tròn vo kia.
"Aigu aigu, Nana của chúng ta không mệt chút nào sao?"
Na Jaemin cũng không quay đầu lại, anh vươn tay nắm lấy cổ tay Zhong Chenle kéo đến trước mặt, xoa bóp bàn tay có chút thịt trong tay rồi hỏi Zhong Chenle có muốn ăn hay chưa, gà kho vàng đã được giao rồi.
Giọng của Zhong Chenle lại nâng cao lên một cấp độ, thậm chí còn giả vờ ngạc nhiên, thở dài nói rằng anh cũng muốn ăn gà kho vàng à! Chúng ta đúng là tâm linh tương thông nha!
Na Jaemin không nói lời nào, suy nghĩ một lát lại nói ăn xong thì chơi thêm một hiệp khác, nếu Zhong Chenle lại thua thì ngày mai phải cùng anh đến phòng tập.
"Ơ? Anh không nghỉ ngơi à, sao lại đến phòng tập?"
"Anh muốn luyện tập thêm sân khấu của Quiet Down, hôm nay anh có phạm một sai lầm nhỏ"
Zhong Chenle cũng không hỏi là phạm sai lầm gì, hôm nay ở trong thùng thủy tinh, cơ thể của hắn cũng chỉ dựa vào trí nhớ của cơ bắp lúc luyện tập tập đi tập lại để di chuyển, còn trong đầu thì toàn ngập tràn là:
"Cứu mạng cứu mạng, tại sao Na Jaemin không cười nha! A a a a đẹp trai quá đẹp trai quá đi mất, nhưng sao lại kề sát như vậy! Trong lúc luyện tập không có thùng cũng gần đến nỗi như sắp hôn đến nơi như vậy sao!!! Muốn ngoảnh mặt đi nhưng không làm được, phải làm sao bây giờ!!!"
Zhong Chenle suy nghĩ một hồi rồi đồng ý, hắn tuyệt đối không phải là muốn luyện tập cùng Na Jaemin đối diện, hắn chỉ là muốn chơi trò chơi thêm một lần mà thôi.
"Vậy có cần kêu Jisung đi cùng không? Em gửi tin nhắn cho cậu ấy nhé?"
Na Jaemin nhanh chóng từ chối.
"Không cần, khúc làm sai kia là đoạn giữa hai chúng ta thôi. Hơn nữa, Jisung hình như muốn về nhà cho nên không có thời gian đâu"
Trạng thái hôm nay của Zhong Chenle không tốt nên không ngoài dự đoán trận này lại tiếp tục thua, hai người hẹn nhau ngày mai gặp mặt ở phòng tập, Zhong Chenle cũng lấy cớ phải về nhà cho Daegal ăn mà cự tuyệt lời đề nghị ở lại của Na Jaemin.
Lên xe trở về nhà mà trong lòng Zhong Chenle vẫn còn đang cảm thấy may mắn, "May mắn là về nhà, nếu hôm nay mà ngủ lại nhà của Na Jaemin thì e rằng trong mơ sẽ tràn đầy là thùng thủy tinh mất"
Ngày hôm sau, hai người đến phòng tập của công ty như đã hẹn, lúc vừa dùng thẻ mở cửa bước vào thì bầu không khí thế nhưng có chút ngưng trệ. Lúc trước luyện tập đều là mọi người vui vẻ cùng nhau, hôm nay thì trong phòng tập to như vậy nhưng chỉ có hai người bọn họ.
Bọn họ bật âm thanh trong phòng rồi bắt đầu luyện tập, đến phần hai người phải đối mặt nhau thì Zhong Chenle cũng không quay mặt đi cười thành tiếng giống như thường ngày, thiếu đi sự trêu chọc lúc mọi người cùng chỗ, cùng với âm thanh làm bối cảnh, giờ khắc này, bên tai Zhong Chenle ngoài tiếng nhạc được phóng to thì cũng chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch như sấm của chính mình.
Dù cách một lớp kính thủy tinh thì cũng không trở ngại hắn đối diện với ánh mắt đầy đa tình của Na Jaemin. Khi động tác của hắn ngưng trệ lại thì có thể thấy Na Jaemin đang nhướng mày lên. Zhong Chenle lấy lại tinh thần, nhanh chóng tìm lại nhịp điệu mà mình đã bỏ lỡ, sau đó thuận lợi hoàn thành phần còn lại.
Zhong Chenle ướt đẫm mồ hôi bước ra khỏi thùng thủy tinh, hắn ấn nút tạm dừng nhạc để lau mồ hôi, Na Jaemin nhẹ nhàng kéo Zhong Chenle tránh ra khỏi đầu gió của điều hòa, không để hắn đứng trực tiếp trước hơi lạnh.
"Anh làm sai cũng vì nhìn em đó Chenle"
"Bài diễn này rất quan trọng, nhưng cứ mỗi lần nhìn em thì anh lại quên mất mình đang ở trên sân khấu"
Zhong Chenle không trả lời, ánh mắt cũng không trốn tránh. Zhong Chenle là người từ trước đến nay đều không thích thổ lộ tình cảm trực tiếp nhưng hôm nay lại thay đổi bộ dáng, đối với Na Jaemin- người đang mím chặt môi sau khi thẳng thắn tình cảm của mình- thả một quả bom:
"Trong lòng anh cũng giống như em sao, tự hỏi cảm giác hôn môi sẽ là như thế nào?"
Vốn nghĩ có thể gây khó dễ được cho Zhong Chenle, đầu óc của ông chủ Na Jaemin trong một giây tiếp theo trở nên trống rỗng, phản ứng này không giống như những gì anh đã tưởng tượng.
"Vậy anh có nghĩ đem em nhốt ở bên trong không? Bởi vì lúc em ở bên trong nhìn anh thì rất muốn đem vị trí của anh đổi với em, muốn xem anh bị nhốt lại"
Na Jaemin há miệng thở dốc, cũng không mở miệng trả lời câu hỏi trực tiếp này, vẻ mặt tuy vẫn lạnh lùng nhưng thật ra từ tai đến cổ đều đã ửng hồng, Zhong Chenle nheo mắt mỉm cười, tiếp tục bổ thêm một đao.
"Nếu lần sau em thắng thì anh phải vào để em nhốt lại"
Na Jaemin cuối cùng cười ra tiếng, cũng mặc kệ Zhong Chenle đang la hét 'trên người em toàn là mồ hôi' mà đặt cằm lên vai hắn, tâm trạng cũng rất vui vẻ trả lời:
"Được rồi, nếu em thắng thì đến lượt anh bị em nhốt lại"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top