Người yêu kỳ hạn [Phần đầu]




Ngày thứ bảy.

Hôm nay là ngày thứ bảy kể từ ngày hắn gặp lại Zhong Chenle.

Na Jaemin ngồi ở bàn làm việc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào máy tính, đồng hồ trên bàn hiện 11:27, tuy vẫn còn đang trong giờ làm việc nhưng hắn vẫn chưa có bất kỳ hành động nào.

Máy tính đã được bật lên, các email cũng được gửi đến dồn dập, một cửa sổ nhắc nhở ở góc dưới bên phải liên tục nhấp nháy hiện lên.

Ba phút sau, có một cuộc điện thoại nội bộ gọi đến, là Park Jisung.

"Anh ơi, tổ dự án đã gửi email từ ba tiếng trước rồi"

Tay phải Na Jaemin trượt mở hộp thư ra tìm kiếm, quả nhiên có, từ ba tiếng mười ba phút trước.

"Đã biết. Chờ ba phút"

Na Jaemin nhìn lướt qua, hạng mục này hắn vẫn luôn theo dõi gắt gao, cũng tham dự toàn bộ quá trình cho nên hẳn sẽ không có sai sót gì lớn.

Hồi đáp các ý kiến xong thì trợ lý bước vào đưa lên các tài liệu do bên đối tác cung cấp, trước khi rời đi còn hỏi sao không thấy khung ảnh ở trên bàn nữa.

Hắn thản nhiên trả lời, à, con mèo con này cũng không tệ.

Ở nơi từng đặt khung ảnh nay được hắn đặt một con mèo chiêu tài.

Trợ lý hiểu hắn không muốn trả lời đề tài này nên cúi chào rồi rời khỏi văn phòng. Na Jaemin mở ngăn kéo, khung ảnh được đặt ở bên trong và nụ cười của Zhong Chenle được in ở trên đó. Lúc chưa gặp lại nhau thì còn dám đặt khung ảnh trên bàn, người đến văn phòng của hắn rất nhiều, và như một lẽ thường tình—thấy ảnh đặt trên bàn làm việc thì phản ứng đầu tiên luôn là người vô cùng thân thiết, cho nên mọi người để kéo gần mối quan hệ thường hay hỏi người trong bức ảnh là ai.

Na Jaemin luôn mỉm cười và nói đây là bạn trai cũ của hắn, vì thế người đặt câu hỏi thường sẽ xấu hổ và không dám nhiều lời nữa.

Vậy tại sao sau khi gặp lại thì đem nó cất đi?

Lúc chưa gặp mặt thì chỉ nghĩ xem như là niệm tưởng, gặp rồi lại không nhìn nổi nữa.

Biết ở cùng một thành phố mà còn xem ảnh chụp thì cũng quá điên khùng.

Bọn họ chia tay một cách hòa bình, điều này là hiển nhiên.

Cả hai đều không phải kiểu người làm người kia khó xử khi trong một mối quan hệ.

Na Jaemin đưa tay lên xoa mi tâm.

Có lẽ bởi vì quá sĩ diện.

Nếu lúc đó lại cố gắng thêm một chút, liệu kết quả có khác bây giờ không?

Về đến nhà đã là mười một giờ rưỡi.

Zhong Chenle bật đèn lên. Trên bàn còn đặt bữa sáng dang dở chưa kịp dọn dẹp—một phần tư cốc sữa và nửa chiếc bánh sandwich.

Hạn chót của sản phẩm mới lần này là vào lúc mười hai giờ tối nay, vốn hắn định ở lại công ty đến rạng sáng. Là Huang Renjun thấy trạng thái của hắn quá kém nên lúc mười một giờ liền đuổi hắn về nhà.

"Một mình anh theo dõi cũng được, em về nghỉ ngơi đi"

Tiều tụy rõ ràng đến vậy sao?

Zhong Chenle bước vào phòng vệ sinh bật đèn lên rồi nhìn mình trong gương–vành mắt thâm đen, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, ánh mắt thì đờ đẫn, còn tóc tai thì bù xù như đống cỏ khô.

Là hậu quả của việc không ngủ không ngừng giảng giải huấn luyện suốt một tuần.

Vậy mấy hôm trước gặp Na Jaemin hắn cũng trong bộ dáng như thế này à?

Ngay lập tức hắn phủ quyết ý tưởng này. Hắn là sau khi gặp Na Jaemin mới bước vào trạng thái này.

Cũng nhìn bản thân trong gương càng ngày càng không vừa mắt.

Nhức đầu kinh khủng.

Từ trước đến nay Zhong Chenle luôn là người coi trọng sức khỏe. Trong thời gian lúc làm đồ án tốt nghiệp, tất cả mọi người đều uống cà phê để tỉnh táo không ngủ, chỉ có hắn kiên trì mỗi ngày ngủ ít nhất bảy tiếng.

Nhưng lần này tại vì sao?

Đại khái là thấy Na Jaemin sống tốt quá.

Hào phóng thỏa đáng, điềm đạm thành thục, độ cong của nụ cười cũng rất chuẩn mực.

Cho nên mấy năm nay chỉ có mình em còn nhớ đến mối tình không bệnh mà chết bắt đầu vào giữa hè và kết thúc ở mùa đông khắc nghiệt kia của chúng ta sao?

Đầu càng đau.

Zhong Chenle nuốt hai viên thuốc, cũng không thay quần áo mà cứ như thế nằm trên giường chìm vào giấc ngủ.

Một tuần trước, hai người gặp nhau một cách vội vàng tại cửa hàng quà tặng, vừa nhìn nhau ánh mắt đầu tiên đã nhận ra nhau.

Lúc đó Zhong Chenle đang cầm một bó hoa lớn còn Na Jaemin thì xách một túi quà được gói kỹ trên tay.

Tình nhân đã chia tay từ lâu gặp lại cũng không có gì hay để nói. Cả hai gặp mặt một cách vội vàng, cách nhau vài người gật đầu xem như chào hỏi, thậm chí còn không nói lời nào—cũng không biết vì không có thời gian hay bởi vì không dám. Hôm nay là buổi gặp gỡ đàm phán đầu tiên với khách hàng, Na Jaemin vừa đợi thang máy vừa nghĩ sẵn bản thảo trong đầu.

Điện thoại trong túi rung lên, thấy dòng chữ Huang Renjun trên màn hình thì có chút hơi ngạc nhiên. Lần cuối cùng bọn họ liên lạc là bốn năm trước, khi đó Huang Renjun phụ trách hoạt động nhóm của câu lạc bộ âm nhạc nên gọi cho hắn để mượn địa điểm.

Hắn đứng bên ngoài thang máy, giơ điện thoại hướng về phía trưởng phòng bộ phận hợp tác đã bước vào ra hiệu.

"Tôi nghe điện thoại, mọi người lên trước đi"

Huang Renjun cũng không phải không biết chính mình mạo muội, nhưng hắn không có thời gian để quan tâm đến việc lễ phép.

"ID WeChat của cậu vẫn chưa thay đổi đúng không? Tớ sẽ gửi địa chỉ qua, ở ngay gần cậu thôi, cậu đến đó ngay được không, làm ơn, là việc về Chenle"

Vì thế câu chuẩn bị có cuộc họp cuối cùng không thể nói ra.

Trong lúc lái xe, hắn vẫn tiếp tục nói chuyện điện thoại với Huang Renjun.

"Buổi chiều hôm nay lúc một giờ ba mươi có một hội nghị khen thưởng nhưng Chenle vẫn luôn không xuất hiện. Tớ đã gọi cho hắn hơn hai mươi cuộc rồi nhưng không có ai bắt máy. Bình thường hắn sẽ không tắt chuông điện thoại, đêm qua lúc tớ bảo hắn về thì trạng thái của hắn cũng rất kém, tớ sợ hắn mệt nhọc ngã ra ở nhà"

Đến khu nhà thì đăng ký vào, lại nhờ bảo vệ bấm thang máy, đến trước cửa nhà mới phát hiện không vào được.

"Tớ không có chìa khóa vào nhà"

"Mật khẩu là 121213"

À, nguyên lai Huang Renjun có.

Sau khi mở cửa, hắn thử gọi vài tiếng, nhưng không ai trả lời.

Huang Renjun ở đầu dây bên kia cũng lo lắng theo.

"Vào phòng ngủ xem thử"

Hắn cũng muốn, nhưng phòng nhiều như vậy, hắn phải tìm từng phòng một mới biết phòng nào là phòng ngủ của Zhong Chenle.

Cửa phòng ngủ đóng nhưng mà không khóa.

Na Jaemin đẩy ra thì thấy Zhong Chenle đang nằm trên giường.

Đưa tay ra chạm vào, ít nhất phải ba mươi tám độ.

"Thuốc hạ sốt ở tủ tivi trong phòng khách"

Na Jaemin vội vàng lấy thuốc, lại luống cuống vào phòng bếp tìm nước ấm.

"Nhiệt độ của nước lấy trực tiếp từ máy lọc nước bên cạnh bàn ăn là 55°C"

Lấy nước xong, Na Jaemin bước đến bên giường đỡ Zhong Chenle dậy rồi dùng ống hút đẩy ra hai bờ môi khô khốc.

"Chenle, uống chút nước"

Người đang dựa vào cánh tay hắn đột nhiên dùng sức mở nửa con mắt ra, nước trong ly cũng dần dần vơi đi.

Dàn xếp ổn thỏa hết mọi chuyện thì Na Jaemin mới đứng bên giường cúp điện thoại của Huang Renjun.

Sự khó chịu trong lòng bây giờ mới bắt đầu thể hiện rõ ra.

Biết mật khẩu nhà, biết thuốc hạ sốt ở đâu, thậm chí còn biết nơi nào có nước ấm rồi nhiệt độ nước là bao nhiêu.

Được rồi, chí ít không tự cho uống thuốc được nên cần nhờ người khác.

Từ lúc nghe thấy giọng nói của Na Jaemin, tâm trí Zhong Chenle đã vang lên tiếng chuông cảnh báo.

Hắn thật sự rất mê man, mê man đến độ không thể xâu ra một chuỗi logic hoàn chỉnh được.

Đến khi đầu óc tỉnh táo hơn một chút, phản ứng đầu tiên của hắn cũng không phải là thắc mắc tại sao Na Jaemin lại ở trong nhà mình mà là ảo não vì để Na Jaemin thấy mình trong trạng thái phờ phạc như thế này.

Như thể ...sau khi chúng ta chia tay thì cuộc sống của em rất hỏng bét vậy.

Thật ra, em sống tốt lắm, chỉ là...vẫn luôn còn nghĩ đến anh.

Nhưng những lời này thật sự không cách nào nói với anh ấy.

Zhong Chenle cố ngồi dậy nhưng không có sức lực.

Na Jaemin giúp hắn uống nước uống thuốc, hắn cũng không vùng vẫy nữa.

Từ trước đến nay Zhong Chenle luôn thành thật với chính mình, một mặt biết mình không có sức, mặt khác chính mình có chút tham luyến được Na Jaemin ôm vào lòng.

Lại ngủ thêm ba tiếng rưỡi nữa, lúc tỉnh dậy mới thấy khoẻ hơn một chút. Nhìn đồng hồ, đã gần sáu giờ chiều. Chắc là Na Jaemin đã đi rồi? Mang theo suy nghĩ như vậy, Zhong Chenle ngồi dậy uống xong ly nước để đầu tủ, xuống giường đi ra phòng khách thì thấy có nửa cái đầu lộ ra trên ghế sô pha. Là Na Jaemin đang gọi điện thoại.

"Ừm, tôi hiểu rồi, kế hoạch dự bị chiều mai họp rồi bàn sau, lát nữa tôi về rồi làm trước một bản. Chỗ tôi còn có việc, cúp máy trước đây"

Hắn đột nhiên tay chân luống cuống, giống như đây không phải là nhà của mình.

Cũng không biết có phải do cảm ứng được gì không, cái đầu kia quay lại đây.

"Em tỉnh rồi à? Muốn uống nước không?"

Nhạy bén như Na Jaemin vừa nhìn chiếc cốc trên tay Zhong Chenle đã biết hắn cần gì. Ly nước trên tay bị lấy đi, được đổ đầy sau đó lại nhét vào tay Zhong Chenle.

"Cảm ơn"

Hắn nghe chính mình nói.

Rất thảm hại!

Zhong Chenle à, thật sự rất thảm hại.

Hắn không nhịn được nhìn về phía Na Jaemin.

Người sau mặc âu phục chỉnh tề, kiểu tóc tỉ mỉ, khuôn mặt không chút tiều tụy, chỉ có một bộ dáng anh tuấn, áo khoác tây trang được cởi ra đặt trên sô pha, đồng hồ đeo trên cổ tay tỏ vẻ thân phận chủ nhân giàu có.

Na Jaemin, anh thật sự sống rất tốt.

Kỳ thật em cũng sống rất tốt.

Nhưng bộ dáng bây giờ có nói gì cũng không có sự thuyết phục.

"Đã lâu không gặp, lần trước gặp mặt cũng chưa chào hỏi đàng hoàng được"

Sao giọng nói lại khàn khàn thế này, hắn thấy Na Jaemin khẽ cau mày.

"Thân thể quan trọng nhất"

Zhong Chenle nuốt xuống nước bọt, cảm giác mình cần phải giải thích một chút nên hắn liếm liếm môi rồi nói:

"Bình thường tôi không như thế này"

"Vậy như thế nào?"

"Bình thường không để bản thân mình đến mức thành tình trạng như thế này"

"Vậy lần này là vì sao?"

Chìm vào im lặng.

Cũng không thể nói là vì anh.

Kim đồng hồ chuẩn bị chỉ đến sáu giờ, hắn đang nghĩ xem trong nhà còn nguyên liệu gì để nấu ăn không.

"Ăn tối chưa?"

Na Jaemin đứng dậy, cầm lấy áo khoác, dường như chuẩn bị đi.

"Em nhớ ăn cơm, tôi đến công ty rồi ăn"

Zhong Chenle thật ra không biết bộ dáng chính mình trông như thế nào trước mặt Na Jaemin.

Nhưng ít ra không nên lúng túng không biết làm sao như bây giờ.

Trước khi đi Na Jaemin còn giữ cửa rồi hỏi: "Em có thay đổi tài khoản WeChat không?"

Zhong Chenle lắc đầu, Na Jaemin lại nói:

"Tình trạng cơ thể em bây giờ rất kém, tôi sẽ nhắc em ăn uống đúng giờ"

Trước khi đóng cửa còn nói thêm một câu.

"Nếu như trước mắt em còn chưa có người có thể chăm sóc em"

Bốn mắt chạm nhau, Zhong Chenle vẫn đang cầm ly nước, ống tay áo len dài che đi hai bàn tay.

"Không có"

"Cũng đúng, nếu có thì cũng không để em thành bộ dáng như bây giờ"

Bộ dáng như thế nào?

Zhong Chenle nhíu mày.

Bộ dạng chính mình bây giờ có thực sự tệ đến thế không?

Đương nhiên rất là tệ, chính hắn cũng biết, thậm chí còn tự soi gương rồi tự đánh giá bản thân mình như thế.

Nhưng khi những lời này thốt ra từ miệng Na Jaemin làm hắn càng để ý nhiều hơn.

Tổng cộng cũng chỉ bốn tháng.

Bọn họ ở bên nhau tổng cộng bốn tháng.

Đúng thời điểm bắt đầu, đúng thời điểm kết thúc.

Vào khoảnh khắc cuối cùng cả hai đều không nói lời giữ lại, cũng không tất yếu giữ lại. Ngay từ đầu đã thống nhất chỉ yêu nhau bốn tháng, từ tháng chín đến tháng mười hai, một trăm hai mươi hai ngày, theo từ ngày mặc áo ngắn tay đến ngày phải mặc áo khoác bông dày.

Cũng là, như vậy cũng rất tốt.

Lúc ấy Na Jaemin cũng không hề tỏ ra có gì là không muốn. Zhong Chenle thầm nghĩ, hiện tại sống tốt như vậy có lẽ lúc đó nhận ra sẽ có nguy cơ sa vào nên hẹn ước chỉ bên nhau bốn tháng, nhưng cuối cùng hắn vẫn là tiến sâu vào, hắn lại tiếp tục nghĩ, Na Jaemin thực sự quá nguy hiểm, còn hắn cũng thật sự rất lớn mật. Sa vào thì cũng thôi đi, mấy năm rồi còn chưa thoát ra được.

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, Na Jaemin bước vào thang máy.

Được rồi, đừng nghĩ nữa, lúc đó hắn cũng không giữ mình lại, đều bộ dáng thế kia còn cậy mạnh muốn nói chính mình sống rất tốt, xem ra thật sự không cần mình nữa. Trong lúc thang máy đi xuống, Na Jaemin suy nghĩ, lúc còn trẻ quá để ý mấy thứ như là thể diện rồi, tại sao lại đáp ứng chỉ bên nhau có bốn tháng vậy chứ.

Cửa thang máy ở sảnh tầng một mở ra, Na Jaemin đi ra ngoài. Thực ra hắn cũng muốn ăn tối với Zhong Chenle, thực ra cho đến bây giờ hắn vẫn còn không yên lòng, và thật ra công ty bọn họ không cung cấp bữa tối, nhưng hắn thật sự có quá nhiều việc cần giải quyết nên phải quay lại công ty để tăng ca.

Zhong Chenle ngồi xuống ghế sô pha, đặt ly nước xuống rồi bấm số điện thoại của Huang Renjun.

"Chuyện gì xảy ra với em vậy, sao lại phát sốt—"

Hắn cắt ngang kêu ca của Huang Renjun. "Là anh gọi Na Jaemin tới à?"

"Bằng không thì kêu ai, em vừa đến đây vốn không quen ai, anh chỉ có thể nhờ mấy người bạn đại học của chúng ta thôi, so với mấy người kia thì Na Jaemin vẫn đáng tin cậy nhất, càng biết chú ý nhiều hơn đi?"

Zhong Chenle không hé răng.

Hóa ra từng quen còn sẽ có hậu quả như vậy— bạn trai cũ chia tay trong hòa bình sẽ không bị trừ điểm, trong mắt bạn bè còn có thể là người có thể nhờ đến quan tâm chăm sóc khi mình gặp chuyện.

"Nếu anh ấy có người yêu thì làm sao bây giờ, như vậy không phải khiến ảnh khó xử sao?"

"Làm sao anh nghĩ được nhiều như vậy được? Lúc đó anh chỉ lo lắng cho em thôi. Xe phía trước bị làm sao vậy?"- Huang Renjun vừa lái xe vừa bấm còi.

"Bây giờ anh đang đến nhà em, có mang theo đồ ăn luôn đây. Em xem thử xem chính em có phải rất kỳ lạ không hả, Na Jaemin chăm sóc em cả buổi chiều, phản ứng đầu tiên của em không phải cám ơn người ta mà lại là nếu hắn có người yêu thì người yêu hắn có để ý không. Em đang suy nghĩ quái gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top