NaLe-Cá cược
"Được rồi, không ai nghĩ rằng có chút kỳ lạ à?" Lee Haechan hắng giọng và làm động tác kêu mọi người im lặng:
"Jaemin và Chenle đã không nói chuyện với nhau ba ngày rồi."
Zhong Chenle- người đang nói chuyện với Lee Jeno và Na Jaemin-người đang nói chuyện với Mark Lee, nghe vậy đều quay lại liếc đối phương rồi lại ngoảnh đầu quay đi.
"A a, Haechan huyng, đừng lo lắng, hai người họ chỉ đang cá cược thôi" Park Jisung từ trò chơi của mình ngẩng đầu lên.
Với suy nghĩ "Mong muốn của cậu là các thành viên không cãi nhau. Nếu có cãi nhau, một trong hai bên không nên là người Trung Quốc bởi vì cậu không thể hiểu được người đó đang nói gì bằng tiếng Trung", Lee Haechan cảm thấy nhẹ nhõm ngồi xuống bên cạnh Zhong Chenle:
"Này, em và Jaeman khi nào thì có quan hệ tốt như vậy, còn bí mật cá cược?" Cậu thích nhất là chơi trò "tranh thủ tình cảm" này trước mặt Zhong Chenle.
"Yaa, quả cầu sô cô la kia, đừng tưởng rằng tớ không nghe thấy cậu đang nói gì?" Na Jaemin ánh mắt theo đuổi tới, Zhong Chenle cũng không biết anh có đang nhìn mình hay không, quay đầu liền bước đi không dám đối mặt với anh.
Rốt cuộc, họ vẫn còn đang cá cược, có vẻ như phải suy nghĩ nên làm gì. Chỉ cần cố gắng qua hôm nay là tốt rồi.
Đúng vậy, Chenle đã cá cược với Na Jaemin, ba ngày không được nói chuyện với người kia, người thua phải làm theo những điều ghi trong tờ giấy. Đánh cuộc là do cậu đặt ra, nhiệm vụ trên tờ giấy là do Lee Jeno viết, cuối là Park Jisung là người giữ, Park Jisung dùng đồ ăn vặt trong ký túc xá để thề với Zhong Chenle rằng chắc chắn không phải là một nhiệm vụ kỳ lạ! ! !
Mặc dù theo từ góc độ hiện tại thì cả hai đều không có dấu hiệu thua cuộc nhưng cũng không thể hạ thấp cảnh giác được, chỉ cần kiên trì thêm nửa ngày, hòa cũng là một kết quả tốt.
Tuy nhiên, cậu đã xem nhẹ trừ Dream còn có những nhân tố không chắc chắn khác-buổi tối Xiaojun đã đến rủ hai người họ để chơi game cùng nhau, là một trò chơi có nói chuyện trong đội. Cậu cũng không thể giả vờ không bật micrô, vì vậy toàn bộ hành trình đành giả vờ rằng như không nghe Na Jaemin nói chuyện, về cơ bản chỉ đi theo Xiaojun. Xiaojun buồn bực hỏi: "Này, sao hôm nay hai người cảm thấy khó xử thế?" Zhong Chenle vừa bị đối phương bắn vào đầu liền nhìn thấy Na Jaemin điều khiển nhân vật chạy đến chỗ mình, một lát liền cũng vào tầm ngắm của quân địch.
"Jaemin huyng cẩn thận !!!"
Đội của họ hoàn toàn bị tiêu diệt, giọng của Na Jaemin từ ống nghe điện thoại bên kia truyền tới.
"Chenle, em thua rồi."
"Haiz, vừa rồi chúng ta có vẻ không tập trung lắm . Zhong Chenle, tại sao em lại đứng ngây người ở kia vậy? Quả thực là mục tiêu sống luôn. Nào, nào nào, chơi lại một ván". Xiaojun hét lên làm sự sự tập trung của hai người họ quay trở lại trò chơi.
Chỉ có Zhong Chenle biết rằng Na Jaemin không chỉ nói về trò chơi.
Dù sao cũng đã thua nên Zhong Chenle cũng nói chuyện trở lại bình thường, nhờ sự trao đổi giữa Na Jaemin và cậu mà độ phối hợp cao hơn ván đầu tiên không ít, sau đó cũng thắng vài ván, ngay cả việc thua cá cuộc cũng bị cậu để sau đầu.
Khoảng mười hai giờ, mật mã ngoài cửa phát ra tiếng bíp vài lần, có người đẩy cửa bước vào, Na Jaemin đã offline một giờ trước, Zhong Chenle và Xiaojun cũng đã tìm thấy trò chơi hai người khác. Zhong Chenle thản nhiên quay đầu lại, đó là chiếc quần quen thuộc trong Dream, đến muộn như này có lẽ là của Lee Haechan, vì vậy liền hét lên với người ngoài cửa ra vào, "Anh à, anh tự chơi một lát đi, em gần xong rồi đây".
Mặc dù có chút ngoài ý muốn vì không nhận được câu trả lời từ anh gấu lớn, nhưng đang vội vàng chơi nên cậu cũng không để tâm lắm. Mười phút sau, Chenle nhanh chóng đăng xuất trò chơi, mang lên dép lê bước ra khỏi phòng liền nhìn thấy Daegal đang vòng qua ống quần của một người đảo quanh, không phải bộ dáng bình thường nhìn thấy ở Lee Haechan. Tầm mắt cậu nhìn lên theo người đang đội chiếc mũ bucket, là Na Jaemin, người vừa nãy offline nói rằng vì anh ấy có việc bận phải làm.
Na Jaemin cúi xuống dùng ngón tay trêu chọc chú chó bichon nhỏ, "Cô ấy có vẻ vừa hơi sợ mà cũng vừa hơi thích anh, có phải do lần trước đến trêu chọc hơi đáng sợ quá không?"
Zhong Chenle nhặt Daegal vào ổ nhỏ của cô ấy, cậu cảm thấy Na Jaemin đến muộn như vậy chắc chắn có điều gì đó muốn nói. "Có thể do lần trước nựng ác quá, hahaha, không sao đâu, vài lần nữa sẽ quen thôi."
"Ừm, anh cũng nghĩ như vậy"
"Vậy anh đến để ...?"
"Không phải em đã thua sao, dám chơi liền dám chịu, nên thực hiện nhiệm vụ cá cược?" Na Jaemin từ trong túi lấy ra một tờ giấy gấp nhỏ, "Vừa mới lấy từ Jisung, em có thể tự mình mở ra. . "
"Ày, em cũng không định quỵt nợ đâu, còn làm phiền anh đến đây vào lúc trễ như vậy ... Cái gì !!!! bobo ??? bobo !!!! Người thua bobo người thắng !!! Không phải chứ..."
Zhong Chenle nghĩ mình đang tức giận, nhưng thật ra nhìn trông giống như thẹn quá hóa giận hơn, mặt đỏ như tôm luộc, cũng giống một quả đào, tóm lại ở trong mắt Na Jaemin, nhìn có vẻ rất ngon.
"Chenle muốn chơi xấu ?"
"Không phải ... tất nhiên là không ... làm sao em có thể ... nhưng mà ..." Chenle ấp úng do dự không biết phải nói gì mới tốt, Na Jaemin cởi mũ và nghiêng người về phía cậu, "Dù sao thì có chỉ có hai chúng ta ở đây, không ai nhìn thấy "
"... hiện tại?"
"Nếu Chenle thích thì bobo anh trước mặt mọi người cũng được"
Được rồi được rồi được rồi, không phải chỉ là bobo sao, không phải chỉ là hôn lên má Na Jaemin, có gì mà sợ!
"Vậy thì ... em tới đây, Jaemin huyng, anh quay mặt lại đây một chút ..." Zhong Chenle vô ý thức nói nhỏ giọng.
Na Jaemin rất phối hợp dùng má trái đối mặt với cậu, Zhong Chenle hít nhẹ một hơi, nhanh chóng cúi người hôn một cái, thậm chí còn phát ra tiếng động nhỏ. Bây giờ không chỉ mặt mà sau gáy Zhong Chenle cũng đỏ bừng, cả người như sắp bốc khói.
Na Jaemin hiển nhiên cũng biết tình trạng xấu hổ của Zhong Chenle lúc này, anh thỏa mãn thẳng lưng lên, nâng cổ tay hỏi Zhong Chenle, "Chenle, nói cho anh biết hiện tại mấy giờ rồi?"
Vào lúc này, phản ứng của cả người Zhong Chenle bị chậm lại nửa nhịp, chỉ máy móc làm theo lời Na Jaemin hỏi "12:01."
"Ah ~ có vẻ như là một ngày mới." Na Jaemin nói.
"Chà, là một ngày mới." Zhong Chenle đi theo đọc lại. Chờ tỉnh táo lại, cậu phát hiện Na Jaemin đang rất gần mình, ánh mắt tựa như nhìn chằm chằm vào môi cậu, đầu óc cậu vừa mới bình tĩnh lại có dấu hiệu phát sốt trở lại.
"Sao ... Có chuyện gì, nhìn chằm chằm em làm gì vậy ..." Giọng càng ngày càng nhỏ lại, Chenle luôn cảm thấy ngại ngùng vô cớ trước mặt Na Jaemin, nói chuyện còn lắp bắp, rất không có tiền đồ !
"Anh đang nghĩ, cái miệng này làm sao có thể nhịn được không nói chuyện với anh ba ngày? Hả? Chenle, nói cho anh biết, em như thế nào làm được? Anh thật sự nhịn rất vất vả mới không nói chuyện với em, Chenle của anh cũng vậy phải không?"
Khoảng cách hai người càng ngày càng gần, Zhong Chenle nghe thấy mình biện hộ một cách vô lực "Không ... Em cũng rất muốn nói chuyện với anh ..." Nhưng chưa kịp nói xong, từ môi liền truyền đến một cảm giác khác lạ, nhiên không phải từ khuôn mặt của Na Jaemin, họ ... hai người họ đang hôn nhau! Na Jaemin hôn cậu! ! !"
Bộ não của cậu cũng sắp bị đốt cháy thành dung nham, liền nói đều là những câu lắp bắp không đúng ngữ điệu, "Anh ... Sao anh lại bobo em, không phải vừa mới đã làm ..."
Na Jaemin dùng mu bàn tay dán lên khuôn mặt nóng bỏng của Chenle nhằm giúp cậu hạ nhiệt, "Chenle của chúng ta có bị ngốc không? Bobo là hôn lên mặt, anh vừa làm với em, như thế này," Anh nghiêng người và hôn Zhong Chenle một lần nữa, " Được gọi là Kiss, hiểu không? "
Zhong Chenle gật đầu lại lắc đầu. Có vẻ hiểu, nhưng dường như cũng không hiểu chính xác ý Na Jaemin là gì?
"Nhưng chúng ta cũng không có cá cược tiếp, sao anh có thể tùy tiện hôn em?!"
"Đương nhiên không phải cá cược,em thua nên bobo anh đó là chuyện tối hôm qua. Giờ là ngày mới, anh hôn bạn trai mình không được sao?"
"Đúng, đúng, đúng, không, không, anh,anh đang nói cái gì..."
Na Jaemin sờ sờ đầu tóc bông xù sau khi gội đầu của Chenle, "Hừmm, Chenle của anh nhìn có vẻ thật ngốc nghếch, không hiểu thì cứ nghĩ trước đi, anh chạy vội đến đây mệt quá, đi ngủ trước, nghĩ nhanh vào tìm anh nhé. "Nói xong anh lại chồm người lên hôn cậu một cái,xong liền tự mình tiến vào phòng ngủ của Zhong Chenle.
Zhong Chenle đứng đó một lúc, suy nghĩ về sự khác biệt giữa bobo và nụ hôn, về chuyện bạn trai mà Na Jaemin nói rốt cuộc là chuyện gì, còn nữa, Park Jisung liệu có lừa dối mình hay không ... Những suy nghĩ này xoay quanh trong đầu cậu đuổi mãi không đi liền nghe Na Jaemin kéo dài âm thanh gọi cậu vào phòng ngủ, "Chenle Chenle Chenle, mau vào."
Mình không phải ngốc thật đi?, Zhong Chenle lắc đầu đầy nghi ngờ, quyết định đi ngủ trước tính sau.
"Em đến đây!"
Tội nghiệp đứa nhỏ ngốc đến giờ cũng không biết rõ về bản chất nham hiểm của bóng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top