Ăn không ngon- End.

(Một)

Tôi lại đến gặp bác sĩ Na để khám bệnh.

Tôi nghĩ không thể trách tôi được, là do anh ấy quá đẹp trai.

Tôi đã đến đây gặp anh ấy ba lần rồi, mà đây là lần thứ tư.

Anh ấy lại dông dài một đống.

Hai lần đầu tiên thì anh ấy có kê đơn thuốc cho tôi, thật ra tôi không uống, một viên cũng không, tôi đến chỉ để gặp anh ấy mà thôi.

Tôi không có vấn đề gì về dạ dày cả.

Hai lần này....anh ấy không kê thuốc cho tôi nữa mà chỉ trò chuyện. Anh ấy nói gì gì đó tôi hoàn toàn nghe không lọt, tôi chỉ nhìn cái miệng đang cử động của anh ấy.

Rất muốn hôn.

Được rồi, lần thứ năm.

Lần này đến tìm anh ấy tôi có hơi sợ bị chọc thủng, tôi là người đăng ký khám cuối cùng rồi, đằng sau không còn ai khác nữa nên tôi cầm phiếu đăng ký do dự trước cửa một hồi lâu.

"Lại đau bụng à?"

Ngay khi vừa bước vào, anh ấy đã hỏi như vậy.

Rõ ràng không thể trách tôi, nếu anh ấy đổi một câu hỏi khác, ví dụ như "Hôm nay lại đau ở chỗ nào" chẳng hạn thì tôi sẽ cảm thấy xấu hổ vì bị vạch trần rồi sẽ không tới nữa. Nhưng anh ấy không nghi ngờ tôi chút nào—hoặc là chưa vạch trần tôi, cho nên tôi cũng mạnh dạn hơn. Anh ấy đã hỏi như vậy rồi, tôi không còn lo chuyện bị lộ tẩy nữa, đương nhiên là nói đúng vậy.

Trên thực tế, hôm qua ở nhà tôi ăn ba bát cơm, Huang Renjun phê bình bảo tôi ăn như vậy sẽ bị trướng bụng. Hừ, tôi ước gì bị trướng bụng, sau khi bị trướng bụng thì tôi sẽ lập tức đến gặp bác sĩ Na, coi như có lý do chính đáng.

Nhưng bác sĩ Na hôm nay hơi là lạ.

Anh ấy bảo tôi nằm lên ghế dựa, sau đó đặt tay lên bụng tôi, không chỉ thế, anh ấy còn bắt đầu xoa.

Thực ra tôi rất sợ nhột, nhưng lần này chắc do căng thẳng quá, hoặc do mải ngắm hàng lông mi của anh ấy nên tôi không thấy nhột lắm.

Nhưng sau năm giây, tôi vẫn lấy lý do bị nhột để kêu anh ấy bỏ tay ra.

Không thể trách tôi thật mà, khuôn mặt anh ấy như vầy, tay thì đặt lên bụng tôi như vầy, ai mà chịu cho nổi.

(Hai)

Tôi kể với Huang Renjun bác sĩ Na chòng ghẹo tôi, anh ấy lại kêu tôi lo đi rửa bát đĩa đi.

Hứ, cũng không phải chưa từng rửa.

Nước dùng để rửa bát đĩa là nước ấm.

Mà tay của bác sĩ Na còn ấm hơn cả thế này, tôi thậm chí thấy hơi bị phỏng, cảm giác bụng vẫn còn hơi ấm sót lại.

Nhưng tôi không phải là một tên biến thái.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy anh ấy đang tán tỉnh mình, làm gì có bác sĩ nào động tay với bệnh nhân?

Thế nhưng trong đầu thoáng qua cảnh hồi nhỏ lúc mẹ dẫn tôi đến phòng khám, bác sĩ cũng dùng ống nghe đặt lên ngực tôi.

Tôi hơi do dự.

Tôi lên mạng tìm kiếm [Có bác sĩ nào khám bệnh bằng cách xoa bụng không?]

Kết quả là, Baidu giống như đang viết tiểu thuyết.

Tôi hỏi Lee Mark, anh ấy nói thời cổ đại người ta còn dùng sợi chỉ để khám bệnh nữa cơ.

Tôi bỗng dưng không chắc, chẳng lẽ bác sĩ Na thật sự chỉ đang khám bệnh cho tôi?

Tại sao có chút mất mát nhỉ?

Lại đến bệnh viện, mục tiêu hôm nay là xin được tài khoản WeChat của bác sĩ Na.

Tôi cũng hiểu được bản thân với bác sĩ Na có chút tâm hữu linh tê, thăm hỏi khám bệnh xong, tôi dùng mười giây để sửa sang lại quần áo, đang ngẫm nên nói như thế nào cho hợp lý thì anh ấy đã lên tiếng trước. Anh mở điện thoại lên rồi nói: "Dạ dày em thường xuyên bị khó chịu, chúng ta kết bạn WeChat đi, có chuyện gì thì em có thể hỏi tôi"

Tôi lập tức quét mã QR, sợ anh ấy đổi ý.

Mà bây giờ ngồi ở ghế sô pha trong nhà, tôi chợt nghĩ tới hai khả năng:

Một là kỹ năng diễn xuất của tôi quá xuất sắc, đến mức lừa được bác sĩ chuyên nghiệp; Hai là, dạ dày tôi có vấn đề thật?

Cơ mà hiện tại không có thời gian để suy nghĩ mấy cái này, sau khi đồng ý lời mời kết bạn của bác sĩ Na, tôi mới biết bác sĩ Na tên là Na Jaemin.

Làm sao có một người mà đến cái tên cũng đẹp đến như thế nhỉ?

Trải qua bảy lần thăm khám, tôi đã lần mò ra thời gian làm việc của Na Jaemin, thậm chí biết được khoảng thời gian nào thì anh ấy rảnh rỗi hơn.

Tôi người này vẫn rất có lương tâm, để không làm chậm trễ việc đi khám của mấy bệnh nhân khác, bình thường tôi đều lựa những lúc không có người mấy để đến tìm anh ấy.

Huang Renjun nằm trên ghế sô pha hỏi tôi cớ sao cứ phải nhằm giờ làm việc để đến, WeChat cũng có rồi, hỏi địa chỉ nhà ở đâu rồi đợi giờ tan làm trực tiếp tới tìm không phải hay hơn à.

Dù biết anh ấy chỉ nói đùa mà thôi, nhưng tôi vẫn tin.

Nghe có vẻ hơi thái quá, nhưng bản thân ý tưởng này khá là hay.

Càng kỳ quặc hơn nữa là Na Jaemin thực sự đồng ý.

Làm gì có bác sĩ nào đồng ý để bệnh nhân đến nhà mình để thăm khám?

Một mặt, tôi hoài nghi Na Jaemin không phải loại bác sĩ đứng đắn gì, cùng lúc cực kỳ không tiền đồ muốn lập tức đến nhà Na Jaemin để xem mặt ảnh.

(Ba)

Tục ngữ có nói, thực sắc tính dã.

Tôi cũng là người, đương nhiên cũng muốn ngắm trai đẹp rồi.

Bác sĩ Na thật sự là anh chàng đẹp trai nhất mà tôi từng gặp, vừa thấy anh ấy tôi liền ăn không biết vị.

Kết quả anh ấy còn hỏi han ân cần.

Lúc anh ấy bảo tôi vào phòng anh ấy nằm lên giường thì tôi thật sự hơi do dự.

Tôi rất muốn tỏ ra lễ phép một chút, giống một người bệnh chân chính vậy, lịch sự, như một bệnh nhân thực sự, nên tôi nói rằng:

"Nếu không tôi đến phòng khách nằm?"

Kết quả Na Jaemin nói cửa phòng khách nhà anh ấy hỏng rồi, bây giờ mở không ra.

Tôi còn có thể làm gì nữa, tôi cũng chỉ có thể nằm xuống.

Anh ấy trái lại rất tự nhiên, ấn chỗ này xoa chỗ kia, thật giống như đang khám bệnh cho tôi vậy.

Lần khám bệnh này, làm tôi suýt nữa nổi lên phản ứng.

Khi tay anh ấy định tiếp tục di chuyển xuống dưới thì tôi bật ngồi dậy nói tôi muốn đi WC.

Tôi thực sự nghi ngờ anh ấy đang đùa giỡn tôi, không đúng, là đang dụ dỗ tôi. Nhưng mà tôi không có bằng chứng, nhất là khi cặp mắt kia của anh ấy nhìn chăm chú vào tôi, tôi cảm thấy giống như những suy nghĩ dơ bẩn trong đầu mình đang làm bẩn anh ấy.

Thực ra, tôi không có muốn đi WC, đơn giản chỉ là muốn trốn tránh. Nếu anh ấy đụng vào rồi phát hiện tôi đang phản ứng thì xấu hổ biết bao.

Ai ngờ vừa vào phòng tắm liền phát hiện bên trong có một bồn tắm rất to, tôi nhìn chằm chằm cái bồn tắm kia hồi lâu, cái bồn tắm này thoạt nhìn nằm rất thích.

Tôi cảm thấy có một chuyện xảy ra còn kỳ quặc hơn cả Na Jaemin đồng ý tôi đến nhà anh ấy khám bệnh nữa, đó là—anh ấy đồng ý để tôi sử dụng bồn tắm to bự kia để tắm rửa.

Trong một khoảnh khắc, tôi không biết bản thân hỏi ra câu này thần kinh hơn hay là anh ấy đồng ý chuyện này càng thần kinh hơn nữa.

Nhưng cái bồn tắm này nằm thật sự rất thoải mái.

Đáng ghét, vừa tưởng tượng trước đó anh ấy cũng trần như nhộng nằm ở trong này, tôi nghĩ rằng bản thân không kìm nổi được phản ứng nữa.

Sau đó nghĩ tới cái giường mà mình vừa nằm lúc nãy là nơi anh ấy ngủ hằng đêm, phản ứng của tôi càng lớn hơn nữa.

(Bốn)

Tôi xấu hổ muốn nán lại lâu hơn đôi chút, mà chắc do lâu quá nên anh ấy bắt đầu gõ cửa.

"Chenle, không nên ngâm quá lâu, biết không?"

Tôi nhớ rõ bản thân có đáp lại, nhưng có lẽ âm thanh nhỏ quá nên anh ấy không nghe thấy.

Chắc anh ấy tưởng tôi ngâm lâu quá ngủ quên, sợ tôi ngất đi.

Tiếp đó anh ấy bước vào, thời điểm cửa phòng tắm mở ra, tôi bị giật mình hơi hoảng sợ.

Nhưng khi mà anh ấy bước đến bồn tắm xem tôi thì tôi còn vô tư dán mắt vào khuôn mặt của anh ấy.

Đại khái anh ấy cũng thấy tôi xinh đẹp, bởi vì anh ấy cũng nhìn chằm chằm tôi rất lâu, rất rất rất lâu.

Tôi nhận thấy hình như còn có chút thích từ đôi mắt đó?

Không thể nào? Chắc do tôi nghĩ nhiều quá rồi.

Khi tôi lắc đầu để xua tan đi ý nghĩ đó, anh ấy bỗng dưng cười rồi hôn tôi một cái. Được rồi, Na Jaemin, là do anh động miệng trước.

Sau đó hôn hôn đến lên giường, tiếp theo cứ như vầy như vầy như vầy.

Đợi tôi lần nữa có ý thức thì đã là nửa đêm, hiện tại ngẫm lại tôi cũng không hiểu nổi chính mình nữa. Tôi không biết bản thân tỉnh lại sau khi vận động trên giường thì sẽ rên rỉ, cũng không biết Na Jaemin không ngủ hay bị tôi đánh thức, còn đang rên rỉ khe khẽ thì nghe thấy anh ấy đặt câu hỏi.

"Tỉnh rồi à? Có khó chịu không?"

Cả người tôi đang nằm trong vòng tay của anh ấy, đôi chân thì không còn chút sức lực nào.

Nhưng ngay cả lúc này, tôi cũng không quên lễ nghĩa liêm sỉ.

Lên giường với bệnh nhân tuyệt đối là việc sai trái.

Tôi cực kỳ xấu hổ vì hành vi của bản thân, đồng thời cảm thấy người đang nằm cạnh mình đây lẽ ra phải càng xấu hổ hơn mới đúng.

Vì thế tôi lên án anh ấy.

Anh ấy lẳng lặng nghe xong.

Người này đúng là không chịu nằm yên, lúc nghe tôi chỉ trích còn đưa tay lên nhéo mặt tôi, bị tôi đánh khẽ cho một cái thì còn thuận thế nắm lấy tay tôi.

Anh ấy giải thích thế này, tôi thấy anh ấy nói cũng đúng.

"Từ đầu em đã không phải là bệnh nhân rồi, em đơn giản là tới gây rối mới đúng"

Uhuh, uhuh.

Tôi trả phí đăng ký khám cho anh, cũng mua một đống thuốc, còn đặc biệt lựa lúc ít bệnh nhân, sao lại biến thành kẻ gây rối rồi.

Lúc cắn lung tung trên người tôi sao anh không cảm thấy bản thân cũng đang gây rối cho thân thể của tôi đi?

Thể lực của bác sĩ Na cực kỳ tốt, tôi cảm thụ hết sức sâu sắc.

Đều nói người đang có chuyện vui thì tinh thần cũng sảng khoái, điều này rất đúng, tinh thần sảng khoái, chỉ là thân thể quả thực có hơi mệt mỏi.

(Năm)

Thói quen là một thứ rất khó bỏ.

Lần trước khi mà Lee Haechan gọi đồ ăn ngoài nhưng địa chỉ lại điền đến nhà tôi, Huang Renjun vừa ăn đồ Lee Haechan đặt vừa xem TV vừa nói với tôi mấy lời này, nhưng lúc đó tôi còn chưa ý thức được.

Hiện tại đứng ngoài phòng khám của Na Jaemin, tay cầm tờ đăng ký khám, tôi mới khắc sâu nhận thức được điều này.

Thói quen thật đáng sợ.

Thông tin liên lạc đã có, nhà đã vào, giường đã nằm, người cũng đã ngủ, cớ sao tôi còn đến đây để đăng ký?

Có khi nào Na Jaemin tưởng tôi thích nhìn anh ấy mặc áo blouse không?

Tôi không phải là kẻ biến thái.

Tuy tôi thích xem thật.

Nhưng tôi là một người luôn nhớ lễ nghĩa liêm sỉ trong lòng.

Ở bệnh viện thì anh ấy là bác sĩ, tôi không nên quấy rầy anh ấy làm việc.

Thế nhưng hôm nay ở chỗ anh ấy không có bệnh nhân nào cả, xem ra gần đây mọi người đề ăn uống khỏe mạnh.

Màn hình điện tử bên ngoài phòng khám ngoại trú hiện lên tên của tôi, còn đang do dự không biết nên vào hay không thì Na Jaemin đã gọi điện hỏi tôi tại sao không vào.

Tôi phát hiện từ sau khi quen Na Jaemin, ở vài thời điểm tôi thường xuyên sinh ra cùng lúc hai nghi vấn, chẳng hạn như bây giờ.

Đầu tiên, tôi chần chừ không biết có nên nghe điện thoại hay không, mà thứ hai là tự hỏi không biết người này có số điện thoại của tôi từ khi nào?

Thế là, tôi đi vào chất vấn anh ấy, anh ấy nói tài khoản WeChat của tôi viết số điện thoại.

Sao tôi lại làm một chuyện ngu ngốc như thế nhỉ?

Tôi ngay lập tức sửa lại, sửa xong thì muốn xem thử tài khoản WeChat của Na Jaemin là gì.

[NaCL 0822]

Người này, sao cứ luôn bí mật làm mấy thứ lãng mạn vậy trời?

(Sáu)

Huang Renjun lo tôi bị lừa.

Tôi cho rằng anh ấy lo là đúng, vì tôi cũng rất lo.

Thế nhưng đối phương là Na Jaemin, cảm giác bị lừa cũng là một chuyện không có cách nào khác.

Nhưng anh ấy sẽ không lừa gạt tôi đâu, đúng không?

Lừa tôi thì anh ấy có lợi gì chứ?

Tôi nghĩ thứ duy nhất anh ấy có thể lợi dụng lấy ra để uy hiếp tôi là quay lại video cảnh bọn tôi đang làm tình, cơ mà anh ấy cũng không quay mấy thứ này.

Với lại, anh ấy đưa hết chìa khóa nhà cho tôi rồi.

Huang Renjun vẫn còn lo lắng, nhưng từ lúc tôi kể với Huang Renjun, Na Jaemin là VIP ở bệnh viện tư nhân này, về sau chúng ta đến bệnh viện có thể dùng VIP của anh ấy, thì Huang Renjun bắt đầu lo một chuyện khác.

Anh ấy lo Na Jaemin đột nhiên không muốn lừa tôi nữa.

Thực ra tôi cũng không yên lòng.

Nhưng mà tôi cho rằng bản thân nên đánh Huang Renjun một cái trước đã rồi lại lo tiếp.

Tôi hỏi Na Jaemin anh ấy đang lừa tôi phải không.

Hậu quả là anh ấy giận dữ quá chừng.

Dọa tôi sợ chết khiếp.

Anh không nói không rằng, chỉ nhìn tôi chằm chằm.

Tôi tưởng khi giận thì anh ấy chỉ không nói lời nào, ai biết tức giận còn có thể tạo thành dốc sức làm, khiến tôi suýt mệt chết trên giường.

Làm xong, tôi theo thói quen chui vào vòng tay anh ấy, nhưng anh ấy không đưa tay ra ôm lấy tôi.

Ai mà chịu được chứ?

Tôi không thể.

Nào ngờ vừa ngước lên liền bắt gặp đôi mắt đượm buồn của anh ấy.

Được rồi, tôi có thể.

Anh ấy nói sau này không được phép nói như thế nữa.

Tôi đồng ý, nhưng tôi không biết là không được nói cái gì nữa.

Tôi mệt chết đi được, nhắm mắt chỉ muốn ngủ, nhưng đầu óc vẫn còn hơi quay cuồng, hẳn là câu tôi hỏi có phải anh ấy đang lừa tôi không?

"Không sao cả, em để anh lừa cũng được"

Kết quả là anh ấy lại bực bội, làm thế nào cũng phải lay cho tôi tỉnh, theo sau nói với tôi.

"Không lừa em, Chenle, em không lừa em, đã nghe hiểu chưa? Anh thích em thật"

Tôi thật sự buồn ngủ, nhưng nhìn cái miệng cử động đóng mở của anh ấy, thế là tôi hôn lên.

Anh ấy ngừng nói chuyện.

(bảy)

Bác sĩ Na, anh có phải đồ ngốc không đấy, đương nhiên là tôi biết anh không lừa tôi rồi.

Tôi thông minh như vậy, làm sao mà bị anh lừa được chứ?

Hình nền trên vòng kết nối bạn bè cũng đã đổi thành tôi, bạn bè đồng nghiệp cũng biết tôi, chìa khóa nhà cũng giao cho tôi, mấy lần gọi video với bố mẹ cũng nhắc đến tôi.

Như vậy xem ra, nếu có người bị lừa, thì anh mới phải, đúng không nào?

Đáng tiếc, tôi là người tốt, tôi không lừa gạt người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top