Ta gặp nhau ở đâu?

Jaemin luôn là một đứa trẻ năng động, lúc nào cũng vậy. Em thích chạy đùa, thích nhảy nhót dưới mưa, thích cả việc được đi chơi cho thoả lòng, vì em là một đứa trẻ yêu tự do.

Nhưng mà cái gì quá cũng có hậu quả của nó đúng không? Jaemin bé bỏng của mẹ Na chạy mất đà nên đã ngã gãy chân phải bó bột vài tháng mất rồi.

"Na Jaemin, con nghe rõ cho mẹ. Ở trong bệnh viện suy nghĩ, bình tĩnh lại đi nhé. Mẹ không cấm con vui đùa nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, sức khoẻ của con là ưu tiên hàng đầu nên từ giờ đừng hòng được chạy giỡn nữa."

"Nhưng mà-" À, ngoài việc năng động ra thì Jaemin cũng rất giỏi nũng nịu, nhưng lần này có vẻ như vô hiệu hoá vì mẹ Na đã quyết tâm dạy dỗ lại con trai mình.

"Không nhưng nhị gì cả, mẹ đi làm đây. Tí có bác sĩ tới nhớ chào hỏi phải phép đấy."

"Vâng ạ." Theo sau câu trả lời là tiếng thở dài thườn thượt.

Ngày thường Jaemin chẳng bao giờ ngồi yên quá mười lăm phút được, hai tháng này đúng là cực hình với một đứa trẻ thích tự do như bé Na mà. Nhưng đành phải chịu thôi, vì đây là hậu quả của việc không nghe lời mẹ.

Bỗng tiếng kéo cửa vang lên, hại em đang ngồi suy nghĩ vu vơ giật thót cả mình. Jaemin len lén ngó ra ngoài, hoá ra là bác sĩ Na lớn.

"Na lớn!"

"Ối chà, không được đứng lên đâu đấy Na nhỏ ạ."

"Hì hì cháu quên mất." Cái chân lành lặn của Jaemin vừa đặt xuống đất liền rụt lại. Em thầm nghĩ nhỡ đâu vừa nãy Na lớn không lên tiếng nhắc nhở chắc Jaemin này sẽ bó luôn hai cái chân mất.

"Hôm nay Na nhỏ có thấy không khoẻ chỗ nào trong người không? Nhức đầu, sốt hay là chân đau?" - Nakamoto Yuta vừa hỏi vừa nhìn qua cô y tá đứng kề bên, nhắc cô cầm sẵn cây bút chờ câu trả lời từ em để ghi vào sổ theo dõi bệnh nhân.

"Hoàn toàn không có!"

"Được, thế thì tốt. Ở đây xong rồi, cô Kim có thể đi làm việc khác nhé." Cô y tá ấy yên lặng gật đầu rồi bước ra ngoài.

Ấn tượng đầu tiên của Na nhỏ với cô Kim đã chăm sóc mình suốt hai ngày qua chính là rất-kiệm-lời. Jaemin chưa bao giờ gặp ai ít nói như cô cả, hoặc là do Jaemin nói nhiều quá nên lầm tưởng. Cơ mà chung quy vẫn là kiệm lời, làm bạn Na nhỏ rất sợ, mãi chưa dám bắt chuyện làm quen.

"Sao thế, Na nhỏ sợ cô Kim à?" Yuta cười cười nhìn khuôn mặt trông muốn nói nhưng ngại ngùng của Jaemin, đúng là đáng yêu mà.

"Na nhỏ không có sợ đâu..." Em lắc đầu nguầy nguậy rồi sau đấy lại ngập ngừng.

"Thiệt ra là có tí xíuuu cơ mà vài ngày là hết à."

Đến nước này thì Yuta không nhịn được nữa rồi, anh cười một tràng dài sảng khoái đến khi nào cảm thấy bụng hơi nhói đau rồi mới dừng lại.

"Chao ôi, con không phải sợ, cô Kim thật ra rất dịu dàng. Vài ngày sau là con sẽ thấy." Na lớn vỗ vỗ vai Na nhỏ, thầm nghĩ đúng là trẻ con chưa trải sự đời.

"Thiệt á? Thế Na lớn có dịu dàng không?"

"Có chớ, Na lớn dịu dàng nhất cái bệnh viện nhi đồng này đấy." Yuta vỗ ngực tự hào.

"Thế Na lớn dắt cháu ra ngoài chơi được không?"

"Hả-" Chết hình như mình bị bẫy thì phải.

"Hỏng được hả Na lớn. Sao khi nãy Na lớn bảo mình dịu dàng cơ mà..."

"Hời, đúng là con nít quỷ. Ra ngoài cũng được nhưng con phải ngồi xe lăn đấy."

"Được hết mà, chỉ cần ra ngoài là được." Thiệt sự là từ nãy đến giờ Jaemin chỉ mong có thể đi xuống khuôn viên bệnh viện thôi, em ghét mùi thuốc sát trùng lắm. Không làm gì cũng chẳng sao, chỉ cần được thấy ánh nắng mặt trời là quá đủ.

"Thế thì đợi Na lớn một tí, chú đi lấy xe cái đã."

Bình thường người ta mất cũng phải gần mười phút để lấy xe rồi lắp nó lên, cơ mà Yuta đi ra ngoài một tí rồi quay lại ngay tắp lự. Chắc là thông đồng sẵn với người bạn bé tuổi của mình trước rồi.

"Đi thôi nào." Anh bế Jaemin đặt lên chiếc xe nhỏ dành riêng cho em rồi đẩy đi.

Khuôn viên bệnh viện nhi trồng rất nhiều loại cây mà Jaemin chẳng biết tên hết được, khắp nơi đều có màu xanh xanh mát mẻ và thoáng đãng. Gió thổi lá bay tán loạn rồi lại dịu nhẹ luồn qua làn tóc mây của Jaemin làm mắt em lim dim. Nhưng ánh mặt trời đã vội kéo em trở về, Jaemin xuống đây là để đi hóng mát mà, ngủ gục rồi thì phải tính sao đây.

"Đến nơi rồi, chú để Na nhỏ ở đây nhé, con tự lái xe đi được đúng không?"

"Dạ vângggg." Nhận được trả lời chắc nịch của Jaemin rồi thì Yuta cũng an tâm quay trở lại công việc, thời gian của trưởng khoa chưa bao giờ là dễ thở cả. Jaemin biết điều đó nên đành lấy cớ đi xuống khuôn viên để Yuta không phải bỏ quá nhiều thời gian vào em.

Na nhỏ lái xe đi vòng quanh cái khuôn viên bệnh viện mà em đã sớm quen thuộc từ ngày mới đến, xung quanh là các bạn nhỏ hoặc bằng hoặc lớn hơn Jaemin tí xíu. Bạn thì bị gãy chân giống em, bạn thì sốt xuất huyết và vài bạn cảm vặt nhưng lại đột ngột trở nặng.

"Hừm, đúng là không gì có thể qua mắt được Na nhỏ này." Jaemin tự hào liếc mắt qua lại, em biết tất tần tật về bệnh tình của các bạn vì lúc nào Na lớn cũng kể em nghe cả, em nhớ luôn khuôn mặt trên sổ theo dõi bệnh nhân cơ! Quá là giỏi.

Bỗng đáy mắt Jaemin va phải một bóng hình mà em chắc chắn rằng em chưa từng nhìn thấy trong cuốn sổ kia, cũng chắc chắn rằng em chưa gặp cậu ấy dưới khuôn viên bao giờ.

Jaemin thì lúc nào cũng tò mò như một con mèo nhỏ vậy, em kiềm lòng không đặng liền lặng lẽ đẩy lê chiếc xe tiến gần về phía đứa trẻ ấy. Lại gần tí xíu xiu thôi vì em ngại làm phiền bạn.

"Con nhà ai mà gầy nhom thế kia." Jaemin thầm nghĩ trong lòng, bạn nhỏ này trắng trẻo thật cơ mà trắng theo kiểu tái xanh ấy. Trông mong manh dễ vỡ quá đi mất.

Na nhỏ ló mặt ra thêm tí nữa mới phát hiện thì ra cô Kim cũng ở đây. Trông mặt cô không có nghiêm túc như ban sáng nữa, hiện hữu trên gương mặt ấy là dịu dàng cùng nụ cười từ ái.

"Jisung này, con không được ra ngoài nhiều quá đâu." Thì ra tên là Jisung, ngay cả tên cũng đáng yêu nữa.

"Con chỉ tham quan một xíu thôi mà, không lâu quá đâu."

"Nhưng..." Cô Kim định nói rồi lại ngập ngừng, vài giây lại thở dài đồng ý.

"Thôi được, cơ mà ở đây chẳng có gì cả. Cũng chẳng có ai để chơi cùng con."

"Đâu có, có bạn ấy kia mà. Cái bạn tóc nâu đứng đằng kia kìa." Nói rồi Jisung chỉ tay vào cái đầu đang lấp ló phía sau cánh cây của Jaemin.

Jaemin thầm nghĩ đời này của mình tiêu rồi, đã nghe lén người khác nói chuyện lại còn bị phát hiện. Em nhắm mắt lại giống như đang buông xuôi bản thân mình.

"Jaemin đấy à." Cô Kim ngạc nhiên đứng dậy bước ra phía sau lưng em rồi đẩy chiếc xe tiến lại gần cậu bé tên Jisung đấy.

Bỗng cô thì thầm vào tai em "Jaemin này, con giúp cô một chuyện nhé. Con chơi cùng với Jisung một lúc được không?"

Jaemin nghĩ, bạn ấy đáng yêu như này vả lại từ chối thì kì cục lắm nên em đồng ý luôn. Vì Jaemin là bé ngoan mà.

"Được ạ! Cô cứ đi làm việc của mình còn bạn nhỏ này, ờm Jisung! Con sẽ chăm sóc bạn ấy."

"Cảm ơn, cảm ơn con rất nhiều. Jisung cũng khá ngại người lạ, con nói chuyện cho bạn vui là được rồi."

Cô Kim dắt cả hai ra một nơi thoáng mát, bóng râm rợp trời rồi mới vội vàng rời khỏi. Trước khi đi còn xoa đầu hai đứa trẻ rồi dúi vào tay các em vài viên kẹo.

"Mình là Jaemin, bạn tên gì?"

"Mình hả? Ừm, mình là Jisung. Nhưng cô Kim hay gọi mình là Xing."

"Xing? Là tiếng Trung à?"

"Đúng rồi, bạn giỏi ghê nhiều người còn không biết Xing là tiếng Trung cơ. Họ tưởng mình nói đùa."

"Mình cũng có biệt danh đấy! Mẹ với bác sĩ Na gọi mình là Na nhỏ."

"Na nhỏ hả? Nghe đáng yêu quá."

Cuộc trò chuyện nhỏ giữa hai đứa bé diễn ra chóng vánh, nhưng nói miết thì cũng hết chủ đề. Trông mặt Jisung buồn ngủ mà Jaemin rất muốn dẫn bạn đi đá bóng với mình nhưng chân em thì bó bột còn Jisung lại quá yếu để chơi.

"Jisung nè."

"Ơi Jisung đây."

"Mình gọi cậu là Sao nhỏ được hông? Ngôi sao nhỏ á."

"Đ-được chứ, thế mình cũng gọi là Na nhỏ nha..." Jisung cúi đầu thấp xuống, Jaemin tưởng bạn đau nên vội vàng ngó theo. Hoá ra là bạn Jisung đang ngại, mặt đỏ lên như gấc vậy.

Lạ thiệt, đó giờ Jaemin chưa bao giờ cảm thấy mệt khi chạy cũng chưa từng thấy tim đập nhanh khi đuổi theo trái bóng. Nhưng giờ đây, em đang ngồi yên, chẳng làm gì cả và tim em, đập rất mạnh mẽ. Đến nỗi em cảm tưởng như Jisung có thể nghe thấy được nếu bạn ấy áp sát đầu lại gần ngực trái Jaemin.

Bầu không khí ngượng ngùng đấy đã bị phá vỡ, bởi một hành động nhỏ xíu mà đầy dũng cảm của Na nhỏ. Jaemin lấy ngón út ngắn ngũn của mình ngoắc vào ngón út xinh xắn của Jisung.

"Ờm, t-từ giờ m-mình sẽ là Na nhỏ của Sao nhỏ. M-mong sau này cậu sẽ chơi với mình."

Jisung ngỡ ngàng, mắt em mở to ra vì ngạc nhiên. Đó giờ chưa ai làm như thế với em cả, ngay cả cô Kim cũng chưa từng móc ngoéo với em lần nào. Na nhỏ là người đầu tiên.

"Cảm ơn Na nhỏ nhé, mình cũng sẽ là Sao nhỏ của cậu."

Jisung cười rộ lên, và lần này đến lượt Jaemin ngẩn ngơ. Sao nhỏ của Jaemin cười lên trông cứ như thiên thần vậy, khoé môi tròn tròn cùng nốt ruồi dưới miệng cong cong kéo cao lên.

Tim Na nhỏ không chịu được sát thương đáng yêu quá lớn đâu.

Lúc Yuta đến tìm Jaemin thì bên cạnh em đã xuất hiện thêm một bạn nhỏ khác, cả hai chụm đầu lại ngủ ngon lành bên dưới gốc cây bàng.

Yuta nghĩ, chà đúng là vận mệnh sắp xếp. Định hôm sau mới giới thiệu cơ mà chưa gì hai đứa đã tựa vai nhau ngủ mất rồi. Đáng yêu quá, chụp vài pô ảnh thôi.


/
này viết từ trước hôm valentine nhưng mình lười nên giờ mình mới up!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top