em ơi lâu đài tình ái đó

ngày xửa ngày xưa, có một lâu đài to ơi là to được xây ở trong rừng. chuột số ba chít chít kể với gấu nhỏ làng khác rằng sống trong lâu đài đấy là dòng tộc họ mèo, cực kì hung dữ không nên đến gần. nhỡ đâu mèo hung ác giơ vuốt một cái là đi đời nhà ma ngay. bỗng nó im lặng, rồi thì thầm vào tai đối phương "nhưng sợ nhất là chíp lang sẽ đi lạc vào đấy".

chíp lang là một con khác loài, sống chung với loài chuột khôn lỏi nhưng con này cứ ngơ ngơ kiểu gì. mấy năm trước chuột số năm mang về một đụn bé xíu rồi dõng dạc tuyên bố đây là con tao, từ nay sẽ ở đây với cả làng. thời gian thấm thoát trôi qua, cái đụn bé xíu kia lớn lên, mọi người mới nhận ra nó là chíp lang chứ chả phải chuột gì sất. chả có con chuột nào cao một thước tám như nó cả, mấy trăm năm qua con chuột bự nhất làng cũng chỉ có thước bảy thôi.

nhưng vì nó đáng yêu nên cả làng mềm lòng, ai cũng không nỡ mắng hay đuổi đi. (chuột số ba cười khẩy nói rằng con chíp lang đấy tuy khác loài nhưng ai đụng vào nó là tụi tao chít chít đứa đấy liền.)

"hai anh đang nói gì dạ?" giọng nói nhỏ nhẹ vang lên sau lưng một chuột một gấu nãy giờ đang chụm đầu lại bàn tán đủ điều trên đời.

"à há, jisung đi đâu mới về đấy?" chuột số ba giật nảy cả người lên, mắt đảo láo liên nhưng mãi chẳng kiếm được lí do nào để lấp liếm đành phải đánh trống lãng. hên sao con chíp lang này ngốc nghếch nên không nhận ra điều gì khác lạ.

"thế á? à đúng rồi, dì tư kêu em lại gọi anh jeno đi phụ dì lấy bánh." park jisung - chíp lang nãy giờ được người anh quý hoá của mình đem đi nói xấu nghiêng đầu. khiến lee jeno cứ chột dạ không ngừng.

"anh đi liền nè." nói rồi jeno cong chân chạy đi mất, bỏ lại đứa bạn làng khác của mình đang ú ớ "vậy còn tao-"

"anh donghyuck đang nói chuyện gì với anh jeno vậy?"

donghyuck thầm niệm a di đà phật trong lòng ba lần.

"à ừ, không có gì đâu em. anh cũng bận rồi, khi khác anh dẫn em đi chơi nhá."

"thiệt á? anh hứa đó nha."

"ừ ừ, anh hứa." sau đấy donghyuck phủi quần đứng dậy, định bụng chạy lại phá jeno nhưng trước khi đi phải có thủ tục chứ.

"quên mất, bô bô cái nào cục cưng." thân là anh lớn nhưng jisung lại cao hơn, mà cái tôi cao ngất của donghyuck không cho phép bản thân anh nhón chân nên anh ép thằng bé phải cúi đầu xuống.

"hong cho gọi là cục cưng." mồm nói vậy nhưng jisung vẫn cúi đầu xuống thơm nhẹ một cái lên má người anh của mình.

"ô hô, chichung bây giờ dám ra điều kiện cơ à. lớn già đầu rồi em vẫn cứ là cục cưng, em bé thôi nhá." chưa kịp để jisung phân bua rằng mình không ý như vậy thì donghyuck đã chạy biến đi mất. và y như rằng trước khi đi anh rón rén lại gần chỗ jeno đang bưng khay bánh mà vỗ cái bép vào đầu thằng bạn.

chíp lang ũ rũ gục đầu xuống bàn.

hôm nay lại bị gọi là em bé.

tuy jisung ngốc nghếch nhưng em nhận ra rằng mọi người ai cũng xem em như một đứa trẻ mà đối xử (dù còn hai tháng nữa là em tới tuổi trưởng thành.) jisung thiệt sự không hiểu, em to lớn, em khoẻ mạnh, tuy hơi dở việc học nhưng bù lại việc thể thao rất tốt. thế thì tại sao mọi người lại gọi là em bé nhỉ?

và cũng chẳng biết từ bao giờ, jisung biết viết nhật kí. nhật kí của em ghi đúng một dòng.

"cố gắng hông bị xem như con nít nữa!?"

đúng vậy, viết với nét chữ xiêu vẹo và sai chính tả. nhưng mà điều đấy không quan trọng. từ hai tháng trước, chíp lang đã thực hiện kế hoạch vĩ đại này. nhưng chẳng có lấy một ngày thành công, không ít thì nhiều nhưng mỗi ngày đều có người gọi jisung là em bé và con nít. anh jeno với anh donghyuck bỏ qua tại hai người đấy lì quá, người lớn cũng bỏ qua nốt. còn lại đều là bạn bè đồng lứa hoặc là những đứa trẻ làng khác, tuy bằng tuổi (đôi khi nhỏ hơn nữa cơ) nhưng không ai chịu xưng hô với jisung bình thường cả.

thiệt là tức cái mình.

"đã vậy mình sẽ làm một chuyện đủ để khiến mọi người công nhận mình đã trưởng thành."

chíp lang đã quyết tâm như thế đấy.



\\\

= )))))))))))) trời ơi, xàm quá nhưng mà tui thích. chíp lang là con chíp hay con lang, chíp lang là trẻ em hay người lớn? đáp án là hỏng ai biết nhưng mà njm biết nhé 😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top